Chap 3: Kí túc xá
Kí túc xá Trường cấp 3 Nam Thành là một dãy gồm 3 khu tương đương với các khối lớp.
Khối lớp 10 của bọn họ nằm chính giữa hướng mắt từ cổng kí túc xá đi vào.
Lúc cả bọn về đến kí túc xá cũng là 5h hơn, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở hai phòng đối diện.
Phòng của Điền Chính Quốc bao gồm cả Phác Trí Mân và Kim Thạc Trân. Cả ba người ở chung lại khá điềm đạm nên chẳng mấy khi có những âm thanh độc lạ như cái phòng đối diện kia.
Trái ngược lại thì ở phòng đối diện của Kim Thái Hanh lại luôn ồn ào và mất trật tự. Bắt nguồn từ sự hậu đậu của Kim Nam Tuấn, sự vô tri của Kim Thái Hanh và tiếng cười không ai làm lại của Trịnh Hiệu Tích. Riêng Mẫn Doãn Kì, người điềm đạm nhất trong phòng sau 2 tiếng ở chung với đám bạn chí cốt của mình thì đã xách thân lên phòng hiệu trưởng với lí do: em không thể sống trong thế giới ồn ào và tổn thọ đến trí thông minh của mình như vậy được. Thật sự quá vô tri thưa thầy.
Vâng với sự mặc cả như mấy bà bán rau ngoài chợ thì Mẫn Doãn Kì đã thành công chuyển sang phòng Điền Chính Quốc.
Trước khi đi, còn không hẹn mà trưng ra cái cười nhếch mép đến ba thằng bạn vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.
Phòng đối diện cũng sẵn sàng chào đón thành viên mới bởi Mẫn Doãn Kì không vô tri như ba ông kia.
Thường thì học sinh sẽ ăn tối ở cănteen trường nhưng cũng có một số ra ngoài ăn và về trước giờ giới nghiêm đã quy định sẵn.
Phác Trí Mân ló đầu sang phòng đối diện gặp ngay Kim Nam Tuấn ở cửa, tiện thể hỏi luôn:
- đi ăn không?
- ở đâu?
- ra ngoài đi tiện thể hóng gió tí .
- OK, đợi tí ra ngay.
Kim Nam Tuấn quay vào phòng nhìn hai thằng bạn đang phè phỡn trên giường:
- Ây bây ra ngoài ăn không mấy đứa kia rủ đi kìa.
- cũng đang đói đợi tí.
Tầm 10' sau cả bọn đã tập trung đầy đủ ở cổng kí túc xá. Vừa gặp nhau Kim Thái Hanh đã không tiếc lời trêu chọc Điền Chính Quốc:
- thật ra trời hôm nay không lạnh tới vậy đâu bạn học Điền
Gì chứ nhìn cứ như con chim cút thế kia, người cũng m7 đấy chứ mà ăn mặc như củ chuối vậy trời. Ôi thần linh ơi cứu rỗi đôi mắt thẩm mĩ của con với.
Mọi người nhìn vào thì thấy cậu rất đáng yêu mà chỉ có Kim Thái Hanh thấy cậu như con chim cút là sao, mọi người thấy xấu thì cậu là người có vấn đề nhg chỉ có Kim Thái Hanh thấy xấu tức là hắn có vấn đề.
- cậu nhìn lại mình đi chắc đẹp lắm, nhìn sang quá ha mà sang chấn tâm lí.
Khinh bỉ mà nói lại một câu như tát nước vào mặt tên đối diện, cậu cũng đếch thèm so đo nữa.
Cuối cùng không nhịn đói được nữa, Mẫn Doãn Kì đành lên tiếng chen vào cuộc hội thoại căng như dây đàn của hai thằng bạn.
- Thái Hanh bớt khịa Chính Quốc lại đi
- gì cơ, cậu ta cũng nói mà sao cậu nói mình tôi, cậu không thương tôi à.
- bả cha cái thằng này ngáo à, thương yêu gì tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.
- đúng rồi đó Thái Hanh, trời không lạnh lắm nhưng sức khỏe cậu ấy yếu trong nhóm ai cũng biết mặc vậy cũng đâu có sao.
- các cậu bắt nạt tôi, hứ dỗi
- eo nổi cả da gà cha ơi, biến....
Tán gẫu qua lại vèo cái đã đến quán ăn từ bao giờ. Cả đám kéo nhau vào một bàn ngay cửa quán. Xong xuôi thì bắt đầu gọi món.
Đang ăn uống ngon lành, thì từ xa xa có một nhóm học sinh cũng đi về hướng này chính xác hơn là bàn ăn của bọn họ.
- đàn em , trùng hợp quá!
Giọng nói nữ cất lên , bọn họ cũng đưa mắt nhìn lên. À, tưởng ai hoá ra lại là đàn chị hồi sáng à.
Hai bên mắt đối mắt nhìn nhau hết cả phút mà chưa ai lên tiếng tiếp. Trông có vẻ thất lễ với tiền bối nên Điền Chính Quốc đành mở lời lại:
- đàn chị cũng đi ăn sao?
- đúng rồi, không ngờ lại gặp các em, có duyên quá.
Cả bọn:......duyên quần què
Nhìn là biết rồi bày đặt dối trá😤
Nhưng đáp lại vẫn là nụ cười trên môi chứ lời nói lại phải nuốt trong lòng .
- xung quanh cũng hết chỗ rồi, các em có thể cho bọn chị ngồi chung không.
Bọn chị??? Giờ nhìn lại bọn họ mới để ý ba cậu thanh niên đằng sau. Trông đã thấy không có đạo đức rồi,chắc là học sinh của trường nghề cách đây 3 cây. Nhìn mặt cũng là dạng con gái ưa nhìn mà lại chơi với cái bọn tay cầm thuốc lá người toàn mùi rượu. Đúng là không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được mà.
Bọn họ cũng chẳng dám dây dưa nhiều , Mẫn Doãn Kì lên tiếng:
- bọn em cũng vừa ăn xong vậy đàn chị ngồi bàn này luôn cũng được.
Cô ả đứng ngây người nhìn lại mới thấy,trong lúc người này chêm câu người kia,mỗi người một lời cũng tranh thủ ăn xong từ lâu. Cái bọn này sao khó chơi thế.
Bọn Kim Thái Hanh không nán lại thêm đứng lên đi tính tiền. May quá thoát được kiếp nạn thứ 82.
Không để cô đàn chị nói thêm gì, tính tiền nhanh chóng bọn họ cũng chuồn lẹ,ở lại khác gì nộp mạng cho yêu tinh.
___________________
Bọn họ đi dạo quanh khu cũng đến 9h,thế là cả nhóm kéo nhau đi về.
- khoan, vừa rồi ai bảo là 9h.
- tao.
Tình bạn đã được nâng cấp thành mày và tao. Quá thân thiết.
- hình như 9h đóng cổng kí túc xá...
Kim Nam Tuấn vừa dứt lời thì Trịnh Hiệu Tích và Kim Thạc Trân đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cả bọn. Không ai nói câu nào mà chạy như bay về kí túc xá trường.
- chết cha rồi, giờ sao trèo tường à.
- mày nhìn xem còn lựa chọn nào khác mà tốt hơn không.
- tao có__
Phác Trí Mân chặn lại lời nói của Điền Chính Quốc nhanh tay kéo Kim Thái Hanh bật lên tường rồi chuẩn bị nhảy xuống. Động tác dễ làm chỉ trong 30s. Mấy người còn lại cũng không nói thêm gì mà trục tiếp nhảy lên.
Tường cũng cao 3m mà với người chân dài nó sẽ khác.
- ___cách....
Nói được hoàn chỉnh câu thì cả đám đã nhẩy qua thành công còn mỗi Điền Chính Quốc.
-.....
- này, đừng nói là cậu không biết trèo tường nhá. Nhát thế.
Kim Thái Hanh vừa nhìn vừa trêu trọc Điền Chính Quốc ở bên kia tường. Lâu lâu bắt được điểm yếu ngại gì không bắt thóp.
- Chính Quốc qua được không hay tao ra kéo mày lên.
Vẫn là Phác Trí Mân mở lời có hơi lo lắng trước.
Nhưng sao phải trèo nhỉ???
_________________________ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top