9
Chuyện cậu gặp tai nạn cũng đã được 2 ngày, trong 2 ngày cậu nằm viện, Taehyung luôn bên cạnh chăm sóc, mối tình của họ thật sự đã bắt đầu được 2 ngày, hắn thật sự có chút khó tin. Cậu trong khi nằm viện vẫn cần mẫn mượn bài vở của Jimin để học, Jimin còn giúp cậu quay hình lại các tiết học để cậu hiểu bài hơn. Cùng lúc đó ở trường, mọi người đều mang chuyện này ra bàn tán, một số là lo lắng nhưng đa số là hả hê, nhất là Annie. Ai cũng nghĩ cậu bị như thế là do trời phạt, không biết từ bao giờ, được Taehyung thích lại là một tội lỗi.
Hôm nay là ngày thứ ba cũng là ngày cậu quay lại trường học dù gì kì thi cũng đã đến rất gần. Chưa đến một tuần nữa sẽ làm bài thi đánh giá chất lượng, hơn nữa còn xếp lại lớp. Hắn dạo này rất chăm chỉ, hôm nay lai em đến trường, đặt em vào chỗ ngồi rồi lại chạy về lớp học bài, hắn đã nhờ Jimin trông trừng cậu, có gì sẽ thông báo ngay. Sở dĩ hắn bỗng nhiên ham học như thế tại tòa nhà hắn của hắn đã cũ, sẽ sửa lại và vị trí sẽ thay đổi. Đặc biệt là mục tiêu hắn nhắm đến, lớp 11A5 sẽ chuyển sang toàn của cậu, còn cùng tầng. Nếu như chuyển được chuyển lên lớp 11A5 thì hắn sẽ càng gần cậu hơn.
Mấy ngày nay hắn hành Yoongi giảng bài ngày khiến anh không khỏi mệt mỏi, còn khiến anh bị Jimin giận hẳn một tuần. Nhưng không sao vì mục tiêu của anh cũng là chuyển lên lớp 11A5 để gần tiểu tổ tông hay giận dỗi. Jimin rất giận hắn gì bắt anh người yêu mình giảng bài mà không quan tâm cho mình nhưng hắn nhờ em lo cho Jungkook thì em luôn sẵn lòng.
Còn tận 30 phút nữa mới vào học nhưng cậu đã có mặt ở lớp, hắn thì mua đồ ăn sáng cho cậu rồi cũng quay về học bài. Jimin đã đợi cậu từ sớm.
"Jimin? Sao cậu đến sớm thế"
"Mọi khi cũng đi sớm nhưng nay tớ đi sớm hơn một chút, tiện chăm sóc cậu nè"
'Còn không phải ai kia 5 rưỡi sáng đã giật đầu tớ với Yoongi dậy sao?'
"Cảm ơn, nhưng cũng không cần đến sớm như thế, hay cậu ngủ thêm một chút đi"
"Tớ dậy rồi là không thể ngủ tiếp nữa, tớ với cậu ăn sáng đi, ăn xong chắc cũng kịp giờ vào lớp"
"Được"
Sau 15 phút thưởng thức bữa sáng, lớp học đã bắt đầu có người ra vào. Mọi người đều xúm lại hỏi thăm cậu nhưng cậu biết họ chỉ muốn lấy lòng thôi.
"Ây da, què rồi sao?"
"Ý gì đây?"
" Chẳng có ý gì, chỉ là thấy cái giá cậu phải trả khi bám riết lấy Taehyung của tôi vậy còn nhẹ quá"
"Ồ, tôi bám riết người của cô sao? Nào có, là người yêu tôi bám tôi mà"
Nói đến đây mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, đã yêu nhau luôn rồi, thật sự bây giờ có gan hùm cũng chẳng ai dám động và một ngón tay của Jungkook nữa.
"Người yêu? Hão huyền"
"Ồ, nếu cô có thể hỏi lại mà? Thật xin lỗi tôi không biết loại tiểu danh giá thưa như cô thích cướp người đàn ông của người khác như thế, nhưng vẫn phải nói lại, lần này tôi thắng rôi"
Miệng lưỡi sắc bén của cậu như con dao đâm nát mặt mũi của ả khiến ả chỉ có nước bỏ đi, chứng kiến một màn trò chuyện gay go như thế thất sự khiến ánh mắt của mọi người dành chi cậu có chút dao động.
"Này cậu với anh Taehyung yêu nhau rồi?"
"Ừm"
"Bảo sao sáng nay, anh ấy nằng nặc bắt tớ đến sớm để bảo vệ cậu. Phá tớ với Yoongi chẳng thể ngủ ngon"
"Sao vừa nãy cậu nói đến sớm để chăm sóc tớ?"
"À... hì hì, thôi vào học rồi, học tốt nhé"
Những tiết học trôi qua nhanh chóng, chân cậu sáng giờ cứ đặt trên một chiếc ghế cao ngang ngửa chỗ cậu ngồi khiến chân cậu tê cứng.
"Sao chưa đi ăn cơm trưa vậy Jimin?"
"À tớ đợi người"
"Anh Yoongi sao?
"Ừm"
Đợi hơn 5 phút thì đã thấy Taehyung đứng trước cửa lớp, đằng sau là Yoongi.
"Được rồi, trả người cho anh, em đi ăn cơm"
"Cảm ơn em, vất vả rồi, ăn ngon miệng nhé"
"Vâng"
Nói xong Jimin cùng Yoongi tay teong tay đi xuống nhà ăn còn hắn thì vào lớp. Bước đến bên bàn cậu đặt xuống hai phần cơm, tay nhấc chân đan bó bột của cậu lên rồi ngồi xuống ghế. Chân cậu bỗng bị nhấc lên cao, cảm giác đau nhức, ê ẩm khiến cậu nhăn mặt. Đến khi chân cậu đã yên vị trên đùi hắn, hắn mới bắt đầu xoa bóp.
"Mỏi chân sao?"
"Có chút ạ"
"Không sao, có người yêu siêu cấp đẹp trai sẽ xoa bóp cho em hết mỏi luôn, ăn cơm đi đã, bụng xẹp lép rồi"
"Hì hì"
Cậu mở hộp cơm của cả hai rồi bắt đầu ăn, một miếng cho cậu rồi lại đút cho hắn một miếng. Đôi tay thong dài bóp chân cho cậu khiến cậu vô cùng thoải mái và hưởng thụ.
Thời cứ thế trôi qua, cơn buồn ngủ cậu bắt đầu kéo đến sau khi ăn xong bữa trưa, đầu gật gù lên xuống một lúc rồi lại yên vị trên vai hắn ngủ ngon lành. Còn 45 phút nữa mới vào học, thời gian mọi người ăn trưa cũng còn tận 30 phút. Hắn chỉnh cho em tư thế thoải mái nhất để em có một giấc ngủ sâu để lấy sức học. Cậu chẳng hiểu nổi sao cậu cứ kiên quyết đòi đi học không biết, chân bị thương nhưng chỉ nằm viện có 2 ngày, chân hết đau là lại vác cả bột theo đến trường để học. Dù có ôn hay không cũng có sao đâu? Cậu dù gì cũng tự học xong chương trình của kì này từ lâu rồi.
'Chẳng lẽ em ấy thích ai ở lớp?'
Suy nghĩ ấy khiến hắn có chút tin, thật sự là cậu muốn gặp ai nên mới nhất quyết muốn đến trường?. Nghĩ một lúc thôi mà bên cạnh đã bắt đầu có người ra vào, nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn 10 phút nữa là vào học. Học sinh lớp 10A1 đa số toàn bọn mọt sách hoặc con ông cháu cha nên thấy hắn có chút khó xử. Một số người thì ham học đến nỗi chẳng màn đến thứ gì chỉ ngồi im giải đề. Hắn ra hiệu cho mọi người vào lớp rồi lại nhẹ giọng gọi cậu dậy.
"Bé, em dậy thôi sắp vào giờ rồi"
Đầu nhỏ lắc lắc tỏ ý không muốn
"Không dậy anh bé em về nhà là khỏi học đấy nhé"
"E..em dậy rồi"
"Được rồi, dậy đi anh về lớp trước nhé, cuối giờ anh lên"
"Ừm"
Hắn bước ra cửa lớp thì cùng lúc đó ả cũng từ ngoài bước vào, ả thấy hắn đi từ trong ra còn tưởng bở hắn đợi mình mà lên giọng nói lớn cố để mọi người nghe thấy.
"Anh Taehyung, anh lên tìm em sao? Xin lỗi anh lúc nãy em bận xíu không lên được, anh đợi em có lâu không?"
"..."
"À đúng rồi, lúc sáng thằng Jungkook còn nói nó với anh đang quen nhau để trêu tức em nữa, quá đáng anh nhỉ?"
"Không, tôi với em ấy đang yêu nhau"
Nói xong không một lời dư thừa mà bước tiếp để lại ả với vẻ mặt quê xệ, cả lớp thì được một tràng cười hả hê
"Đúng là tưởng bở, sáng nay còn mạnh mồm lắm"
"Tôi rõ là thấy Taehyung lên ăn trưa với Jungkook mà có người còn tưởng lên tìm mình"
"Chỉ là tiểu thư quèn của mấy quán ăn tít đẩu đâu mà suốt ngày tưởng mình quyền quý"
"Đúng rồi đấy, không nói khéo nó cũng không nhớ đâu nhỉ"
"Lấy đâu ra cửa với Jungkook, cậu ta khiêm tốn nhưng cũng là nhị thiếu gia của Jeon Thị đấy"
"Ờ ha, không nói tôi cũng quên mất"
"Ờ nhỉ, nói cho cùng, cậu ta còn hơn nhiều người ở đây, còn là người yêu Taehyung, nên biết đường mà ứng xử"
Tiếng chuông reo báo vào lớp vang lên thì cũng là lúc câu chuyện kết thúc, cậu không quá quan tâm đến những lời mọi người nói là bao, suy cho cũng toàn bọn lấy gia thế ra so kèo.
Hết tiết rồi lại vào, đến lúc này mới thấy Jimin xuất hiện với bộ quần áo mới chỉnh chu có chút gượng gạo
"Jimin, cậu đi đâu nãy giờ thế"
"À...tớ mệt nên vào phòng y tế thôi"
"Thật sự không sao chứ"
"Không sao mà, tớ ổn rồi"
"Lần sau như thế nhớ nói tớ biết nhé"
"Làm gì thế?"
"Tớ mang thuốc mỡ với băng cá nhân cho, lộ hết rồi kìa"
"Đậm lắm sao"
"Tím hết rồi, lần sau ở trường thì né mấy chỗ như cổ ra đấy"
"Nhớ rồi"
Hết giờ, mọi người ai cũng về nhà chỉ còn cậu vẫn ngồi đấy.
"Jungkook, sao cậu chưa về thế?"
"Đừng hỏi, mày quên nó què à?"
"Nói thêm một câu nữa mai tao cho nhà mày phá sản thấy"
"Đừng nóng, thôi tao đi, mày ở lại với thằng què này đi"
Hắn vừa đến đã nghe thấy hết những lời ả nói, chẳng nói thêm gì chỉ lẳng lặng đi qua, bế được em nhỏ trên tay thì một mạch thẳng lên xe đi về nhà. Về đến nhà em, đặt em yên vị trên chiếc sofa mới bắt đầu hỏi han.
"Hôm nay đi học không bị bắt nạt chứ?"
"Không có, rất tốt"
"Vậy cũng được, à còn một chuyện"
"Sao thế?"
"Sao em cứ nằng nặc đòi đi học thế, chẳng phải em học xong rồi sao?"
"Em có việc"
"Hôm nay anh đã nghĩ thử, nhưng mà kết quả không khả quan lắm nên anh mới hỏi em"
"Anh nghĩ ra gì thế?"
Hắn có chút buồn, có chút tủi khi em không nói cho hắn biết. Đầu gục lên vai em mà mếu máo
"Anh nghĩ em thích ai ở lớp nên mới đòi đi học, có phải em trêu đùa tình cảm anh thôi không?"
Càng nói giọng càng run, cảm thấy bên vai có chút ướt khiến cậu bất mãn không thôi, chẳng biết từ bao giờ mà tình yêu của mình mít ướt như thế. Tay vỗ lưng người yêu an ủi.
"Anh điên à, em yêu anh nhất!"
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top