8
Tối hôm ấy ở quán bar, hắn phải gặp một ông lớn ở thế giới ngầm. Với người khác thì có thể nói nó vô cùng quan trọng vì nó liên quan mật thiết đến sự mất còn của nơi làm ăn của họ, nhưng với hắn thì cũng như không vì người đối diện cũng không quá xa lạ - một người bác cả của nhà họ Kim tên Seoyang.
"Taehyung, dạo này học tập được không?"
"Vẫn ổn ạ"
"Vậy thì tốt rồi, cháu có người yêu chưa nhỉ? Con bạn bác năm nay lên lớp 10 trường cháu, học lớp 10A2, con xem quan tâm con bé một chút, gia đình con bé nói nó thích cháu lắm, cũng rất hợp với cháu"
"À, xin lỗi bác, cháu có đối tượng rồi"
"Vậy thì thôi vậy, đối tượng của con như nào, kể bác nghe với được không?"
"Là một bạn nam bác ạ, gia cảnh cũng không mấy khá giả nhưng rất tốt ạ"
"Vậy cũng được, không cần khá giả, nhà mình nuôi nó cũng được. Bố mẹ cháu biết chưa?"
"Chưa ạ, vẫn chưa chính thức quan hệ yêu đương nên chưa giới thiệu với người nhà ạ"
"Được, được, cứ từ từ, cháu còn trẻ, không vội"
"Vâng"
"À đúng rồi, làm ăn được không? Làm không được bảo bác, bác nhờ vài người bạn sang ủng hộ"
"Vẫn ổn, nhưng các bạn muốn sang thì cứ tự nhiên ạ, quán luôn sẵn lòng tiếp đón"
Đang nói chuyện bỗng điện thoại hắn đổ chuông.
"Cháu xin phép"
"Cứ tự nhiên đi"
"Alo Jungkook, em về nhà chưa?"
- Xin cho hỏi có phải cậu là Taehyung không?
"Vâng"
- À vâng, chủ điện thoại này vừa rồi không may gặp một tai nạn xe máy được người xung quanh đưa tới đây. Tôi thấy điện thoại chỉ lưu mỗi mấy số mà gọi đều đang bận.
"Tai nạn?"
- Vâng, đã được kiểm tra sơ thì thấy có dấu hiệu va đập phần đầu nên đã được cấp cứu, cần người nhà bệnh nhân vào kí giấy ạ.
"Rồi, rồi, tôi biết rồi, bệnh viện nào?"
- Bệnh viện Seoul, tầng 4 ạ.
"Được rồi, tôi đến ngay"
Điện thoại tắt cũng là lúc hắn rơi vào trầm tư, tim đập nhanh như muốn ngừng lại, cả người dần run lên vì lo lắng.
"Đi đi, bác ở đây chơi một lúc nữa, đi lo cho tình yêu của cháu đã. Nó quan trọng hơn!"
"Vâng"
Câu nói ngắn gọn của người bác như một đáp án thỏa đáng nhất cho tất cả những câu hỏi ve vãng trong đầu hắn nãy giờ. Gật đầu chào tạm biệt rồi nhanh chân lao đến chiếc xe đỗ gần đó.
"Đến bệnh viện Seoul, nhanh nhất có thể"
"Vâng"
Hắn thật sự đã hiểu rõ trái tim mình, hắn không chỉ yêu cậu mà cậu thật sự rất quan trọng với hắn, hơn cả những cuộc gặp gỡ, đôi khi còn cảm thấy hơn cả gia đình. Những suy nghĩ thật sự khiến hắn mệt mỏi, hắn thật sự căng thẳng và sợ hãi lại có chút có lỗi.
"Nếu mình đưa em ấy về, thì sẽ không có chuyện gì, đều là tại mình..."
"Cậu Kim, đến rồi"
Bước ra khỏi xe, đôi chân dài nhanh như bay leo lên thang bộ khi thấy thang máy đang kín người. Đến nơi cũng vừa đúng lúc cậu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu với đôi chân bó bột khiến hắn dù mệt cũng chẳng dám thở mà lao đến hỏi han. Cậu thấy hắn đến bỗng cảm giác sợ hãi dâng trào, cảm giác đau ở chân khiến cậu nhăn nhó. Co người che lấy khuôn mắt tái mét khiến hắn lo lắng không thôi.
"Người nhà bình tĩnh, chúng ta nói chuyện chút đã"
Cô y tá bên cạnh hiểu í đẩy cậu vào phòng để hắn và bác sĩ ở lại nói chuyện.
"Nói qua một chút, cậu cậu ý được người dân phát hiện nằm trên đường trước trạm dừng xe khi đã bất tỉnh, chân bị gãy và phần đầu bị va đập nhưng may mắn không quá nghiêm trọng chỉ bị xây xước. Nhưng tôi muốn hỏi một chút, bệnh nhân trước kia đã từng gặp chấn thương hay chuyện không hay không, hoặc có thể là tai nạn hay trầm cảm?"
"Có"
"Có lẽ bệnh nhân sau khi bất tỉnh đã biết chuyện gì đó hoặc do bệnh cũ khiến bệnh nhân càng thêm sợ hãi. Sau khi cậu đến bệnh nhân trở nên lo lắng, từ đó có thể suy ra rằng bệnh nhân mắc chứng rồi loạn lo âu ở mức nhẹ"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Nên để cảm xúc bệnh nhân vui vẻ, điều đó sẽ tốt hơn"
"Vâng"
Hắn nghe xong thì chỉ đánh mắt nhìn bác sĩ rời đi, cùng lúc đó y tá cũng đi ra.
"Cậu ấy ngủ rồi, nhưng có vẻ sợ hãi lắm, có thể gặp ác mộng vào nửa đêm, cậu vào với cậu ấy đi, tôi xin phép"
"Cảm ơn"
Hắn bước vào phòng, cậu đã ngủ nhưng đôi lông mày vẫn chau lại. Có lẽ rất đau, cậu đau một thì hắn đau mười chứ cũng chẳng khá khẩm là bao. Đôi tay vuốt đôi lông mày đang cau có, đôi lông mày dần thả lỏng khiến cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Điện thoại cậu reo lên. Hắn chỉ có thể đi ra bên ngoài để nghe.
"Alo"
- Jungkook sao?
"Tôi là bạn của Jungkook, cho hỏi ai vậy?"
- Tôi là người làm chung của cậu ấy, chỉ là hôm nay cậu ấy chưa đi làm nên có chút thắc mắc.
"Cô Naehi sao? Jungkook gặp tai nạn hiện đang ở bệnh viện, cô có thể thay ca em ấy hộ tôi không, không thì đóng cửa một hôm cũng được, tôi sẽ đến bù thiệt hại"
- À không, anh hỏi thăm cậu ấy hộ tôi là được, tôi làm thay cũng không sao. Tạm biệt.
"Vâng"
Hắn tắt máy, quay người vào lại bên trong. Hiện tại, cậu đang gặp một giấc mơ kinh hoàng, họ đòi lấy mạng cậu vì cậu thích Taehyung của họ. Cậu còn thấy họ cầm dao, họ muốn giết cậu, còn đâm xe vào cậu, có khi nào còn muốn ném cậu từ trên cao xuống không? Cơn đau lên đến đỉnh điểm khi cậu bắt đầu rơi vào cơn mê man
"Hức, không được...dù bằng mọi giá,tôi sẽ không dám thích anh nữa, tôi đau lắm, sao anh...hức, không đến bảo vệ tôi, họ sẽ giết tôi mất...hức"
Taehyung bên cạnh đều nghe thấy những gì cậu nói, sự đau đớn thống khổ của cậu có lẽ hắn chưa hiểu hết, nhưng hắn đủ hiểu, vì hắn mà cậu gặp nạn, vì hắn mà cậu mới bị thương và có lẽ cậu thật sự sợ hắn. Tim hắn nhói lên, thật sự rất đau, cậu sẽ ghét hắn, sẽ hận hắn sao?
Nước mắt hắn thất sự đã rơi, từ bé đến lớn hắn muốn gì có đó, bố mẹ chưa bao giờ để hắn chịu thiệt, luôn yêu thương, bao bọc. Nhưng hôm nay, hắn thật sự cảm thấy bản thân thật đáng chết, vì hắn mà cậu trở nên như thế, sẽ đau như thế nào chứ?
Cậu trong cơn đau mà mở mắt, vừa mở mắt ra thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn, cậu co người nép ra xa, đôi tay run rẩy. Hắn thấy cậu như thế tim càng thêm đau, vội quay người ra đằng sau để cậu bớt sợ hãi. Được tầm 5 phút khi cậu đã dần ổn định, cậu thì vẫn co ro trong góc còn hắn thì vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài mãi không dừng lại, cậu muốn quan tâm hắn nhưng nghĩ đến cảnh bị đánh đập, cậu thật sự không dám.
Cậu được hắn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ khiến cậu như nhớ lại cách ba mẹ yêu thương cậu ngày ấy. Ngày cậu còn bé, cậu rất thích vui chơi, hoạt bát và vô tư nhưng đôi khi lại vô tư quá mức có thể nói là hư hỗn, rồi lại một giây phút nào đấy cậu hối hận vì lời nói đó. Ngày ấy cậu cũng từng hỗn hào với ba mẹ nhưng họ vẫn bao dung tha thứ mọi lỗi lầm, lời nói của cậu. Nhưng đỉnh điểm vẫn là cậu bỏ nhà đi chơi để cả nhà đi tìm, rồi trong lúc tìm kiếm bà nội gặp tai nạn qua đời, đó cũng là biến cố lớn nhất trong tuổi thơ của cậu, thấy những giọt nước mắt của mọi người trong tang lễ của bà lòng cậu càng thêm chán ghét bản thân, cậu sợ nhất là nước mắt của ai đó.
Ngày ấy ba mẹ chở che, bây giờ khi không còn ba mẹ, một người con trai từ đâu xuất hiện tự nguyên bảo vệ cậu. Có thể nói ba mẹ với hắn cũng có điểm chung, là đều yêu thương cậu. Cậu không dám nghĩ bản thân sẽ đi cùng với người con trai này mà bước tiếp, cậu không đủ can đảm để tự bảo vệ lấy chính mình. Có cảm giác như, nếu mình không xuất hiện, mọi thứ sẽ không xảy ra, sẽ không khiến hắn đau khổ.
"Taehyung..."
"Ừm"
"Ôm em một chút"
Hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tiến lại, những bước chân dè dặt đủ để cậu biết hắn lo lắng cỡ nào. Cảm giác được ôm lấy thật sự rất ấm áp nhưng có lẽ sẽ rất lâu, cậu mới có thêm một cơ hội được vòng tay ấm áp như hắn ôm vào lòng.
"Ôm em một chút, rồi ngày mai, em trả lại cuộc sống vốn có cho anh nhé?"
"..."
"Em đã từng nghĩ bản thân sẽ có một cuộc sống yên bình, ăn, học, đi làm, rồi lại lặp lại. Nhưng từ khi gặp anh cuộc sống của em thay đổi, nó đẹp hơn những gì em đã nghĩ. Ngược lại, em lại cảm thấy vì em xuất hiện khiến cuộc sống của anh thay như xoay vòng như một thứ hỗn độn. Có lẽ em không nên đến phá hoại cuộc sống và tình yêu vốn có của anh, anh có thể nghĩ em ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân cũng được, em không muốn tình yêu của anh bỏ đi lãng phí, em không đủ can đảm để đối mặt với những thứ có thể sẽ xảy ra, em thật sợ hãi."
"..."
"Anh quên em đi được không?"
"Không thể"
"Vậy em phải làm sao đây nếu anh không biến mất khỏi cuộc sống của em, thật sự em không dám nghĩ nữa"
"Bên cạnh anh thôi, anh hứa sẽ bảo vệ em"
"Em xứng đáng sao?"
"Em chưa bao giờ là không xứng đáng, em là con người, em có cảm xúc, nếu em đã thích anh, thật trùng hợp anh lại thích em nhiều hơn thế. Đến đây, anh cho em một mái nhà nhé?"
"..."
"Trước đây anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ van xin tình yêu của bất kì ai vì với anh, nó không quan trọng. Nhưng hôm nay, anh đã biết em quan trọng nhường nào, vì anh mà em thành ra như vậy, anh không nhưng lo lắng lại cảm thấy mất mát, anh sợ em sẽ hận anh, sẽ bỏ rơi anh. Nhưng em nhìn xem, em thật sự muốn đuổi anh đi, buồn thật đấy"
"Em không muốn đuổi anh đi, em là không đủ can đảm giữ anh ở lại bên cạnh"
"Nhưng anh thì đủ, anh sẽ bên cạnh để giữ em lại, được không?"
"..."
"Bên cạnh anh, làm một nửa của anh, nếu em không chê. Anh vẫn luôn ở đây, chờ em đến"
"Không chê..."
-----------------
Xin thông báo một chút về lịch đăng bài của em ạ, sẽ có chút thay đổi đó là vẫn sẽ đăng chap vào thứ 2,4,6 nhưng sẽ không có thời gian cụ thể. Vì em còn vướng vài lịch học vào ca tối nên sẽ cố đăng trong ngày cho mọi người, nếu lịch kín quá thì sẽ có lịch mới sau ạ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top