42
Đã là tối muộn, mối quan hệ của cả hai đã dịu đi đôi chút sau bữa ăn tối ở nhà ăn. Không phải sơn haog hải vị nhưng đủ để khiến Kim Taehyung phải ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cảm giác lâu rồi mới quay lại, là cảm giác được dùng bữa với người mình yêu. Bây giờ cả hay đang ở phòng bệnh, anh đang truyền nốt chai nước biển cuối cùng sau, nằm chợp mắt bên giường của mình một lúc, cảm giác đè nén lòng ngực khiến anh tỉnh giấc. Hóa ra là Jungkoookie.
"Em xin lỗi, phiền anh nghỉ ngơi rồi"
"Lên đây"
Dang rộng cánh tay ôm em vào lòng mình, cảm giác trống vắng khiến anh thật sự rất khó chịu. Năm lấy cổ tay em, nó trắng nõn nhưng lại nhỏ nhắn đến đáng thương, lúc trước anh đã chăm đôi tay này mềm mại bao nhiêu thì bây giờ chỉ còn là sự cứng nhắc, da bọc xương cùng vài vết chai vặt vãnh, móng tay em dài nhưng lại mềm yếu, chỉ cần đẩy nhẹ cũng khiến nó gập lại, đây là dấu hiệu của việc thiếu canxi. Anh nhớ mọi thứ của em, móng tay em thường không để dài vì tính chất công việc là phải phục vụ khách hàng, cậu sợ khách hàng thấy mất vệ sinh. Nhưng khi bên anh, thói quen ấy do anh phụ trách, móng dài anh cũng sẽ là người cắt, có thời gian chuyển lớp, anh lo học quên cắt móng của cậu, những ngày sau đó là vô số hình trái tim được ấn lên tay anh bằng bộ móng nhỏ của em, để nhắc lại cho anh việc cắt móng. Nhưng nhìn lại bây giờ, bộ móng ấy dài nhưng lại không lọt vào tầm mắt của cậu nữa, dường như thời gian qua cậu cũng phần nào quên đi chính bản thân mình.
"Anh đã làm gì thế?"
"Dạ"
"Anh đã làm gì để em thành ra như thế này nhỉ? Cơ thể gầy đi rất nhiều, móng tay dài nhưng lại yếu ớt đến mức vô dụng, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại lại chỉ còn là mùi thơm của hóa chất do dầu gội của bệnh viện chứ không phải là mùi hoa oải hương mà em thích"
"Em quên không mang theo, với cả cũng không tiện nhờ anh nên là dùng tạm luôn, không quan trọng"
"Sao lại không tiện nhờ vả, anh là người yêu em cũng là người nhà của em, em không tin tưởng amh là không dám..."
"Em không biết"
"Nói anh nghe đi, anh sai ở đâu thế, anh sai nhiều đến mức nào để em không dám tin anh nữa thế..."
"Em không rõ nữa, có lẽ là lúc anh vô tình không để em vào mắt, có lẽ là do em nhạy cảm hoặc là em đòi hỏi quá nhiều khiến anh thấy khó chịu"
"Không phải là tại em, đều là do anh vô tâm, anh..."
Anh đổi tư thế hai người mặt đối mặt, đôi tay dài với lấy chân cậu gác lên eo mình, xoa lấy những vết hằn ở chân cậu, xoa cả những vệt sẹo vô tình ở lại bên cậu mà ấp úng.
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì sự vô tâm, xin lỗi vì đã yêu mà không chịu trách nhiệm đến cùng với em, và hơn cả, xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều uất ức đến thế..."
"Ừm"
"Này, sao em lại khóc?"
"Em không biết, đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện với em nhiều như thế"
"..."
"Một tháng qua anh gần như biến mất khỏi tầm mắt của em, anh không còn dành thời gian cho em như trước, anh sẵn sàng bỏ em lại, đằng sau những cuộc vui của anh ở quán bar, nó là cơ nghiệp của anh, em không có quyền cấm anh tới đó. Nhưng..."
"Sao thế?"
"Có lẽ anh không nhớ, những hôm về nhà trong trạng thái say xỉn, anh đã khiến em đau tới mức nào. Anh từ lai em về nhà đổi thành học tập ở thư viện, em về nhà nấu cơm đợi anh đổi lại là câu nói anh đã ăn chung với các bạn sau khi học xong rồi. Anh cùng em học bài, em ngủ anh đưa em về giường rồi lại một mình đi đến quán bar, em đợi anh về lại đổi lại ánh mặt vô hồn, đôi lúc là vài câu nói khiến cả ngày hôm ấy em mất ngủ, anh biết không, anh từng bảo em là đồ nghèo hèn, cũng từng bảo em là loại ăn bám, anh đã từng chửi bới um xùm rằng em gài bẫy bắt anh phải yêu em, nhưng mà...anh cũng đã từng nói rằng, muốn em cút khỏi cuộc sống của anh"
"Anh..."
"Không sao, sáng hôm sau lại chẳng nhớ gì nữa, em cũng không muốn nhắc lại. Nhưng mà cũng rất may mắn đó, hôm anh đuổi em, em đã thật sự muốn rời đi, vô tình em thấy một cậu bé qua đường và chiếc xe bán tải đang lao vào nhau, em đã cứu bạn nhỏ đó. Đó cũng là hôm em không về nhà, em phải sơ cứu vết thương ở viện và phẫu thuật khâu 4 mũi ở gót chân trái, em nói dối là Jimin rủ đi chơi nhưng thật ra hôm ấy Jimin về nhà ba mẹ. Em đã nghĩ anh sẽ phát hiện và la mắng những lại không ngờ rằng, anh hoàn toàn không để ý. Sáng hôm sau đến lớp, em bị bắt nhúng chân vào chậu nước đá khi cả Gangnam phải hứng chịu cơn bão tuyết bất chợt, 2 tiết học, vết khâu chưa lành của em tím bầm chân thì đầy gân tím. Có lẽ đó sẽ là cảm giác em nhớ mãi"
"Hôm đó anh ở đâu?"
"Hôm em không đến lớp, anh ở thư viện cả ngày, còn hôm em bị bắt nạt, anh ngồi ở đó, nơi em nhìn thấy anh, thật rõ nét...thôi bỏ đi"
"Anh thật sự không nhớ nổi..."
"Không sao mà"
"Nhưng em tin anh nhé, đây là lần cuối, sẽ không phải là lời nói dối nữa đâu..."
"Em vẫn luôn tin anh mà, như thế này không phải đang rất tốt sao, anh đang ôm em nè, lâu lắm rồi anh không ôm em"
"..."
Tim anh như bị bóp nát thành trăm mảnh, nó đập nhanh đến mức anh không thở kịp, khó chịu đến mức bật khóc trong lòng em nhỏ của mình. Đó không chỉ là cảm giác có lỗi với cậu mà còn là cảm giác thất bại. Anh thất bại trong việc hết mình cho đi tình yêu và thành công đổi lại nước mắt của em, chỉ tiếc là đó không phải là nước mắt của sự hạnh phúc nữa rồi.
"Xin lỗi em"
Bác sĩ vào tháo kim và dặn anh ngủ nghỉ đúng giờ, qua tối mai có thể xuất viện, nói công nghiệp là thế, thực ra ý nghĩa sâu sắc là trả giường thanh toán tiền viện phí. Bệnh viện này là bệnh viện lớn ở Gangnam, cứu người là trên hết, tiền bạc không quan trọng bằng mạng sống. Kim Thị cũng là cổ đông lớn của bệnh viện, ở đây họ sẵn sàng cho trả góp tiền viện phí và nếu không cứu được bệnh nhân, chỉ cần người nhà kí giấy trao thân cho bệnh viện để cứu sống người khác thì sẽ hoàn toàn xóa hết tiền viện phí ban đầu. Là bệnh viện lớn nên lương bệnh nhân từ các vùng quên đến đây một ngày là rất nhiều, ở khu đồ sô nhất nhì đất Hàn đi đôi là chất lượng bác sĩ gần như tốt nhất, đó cũng là lí do khiến bệnh nhân đến đây một ngày là vô số kể, những khi có dịch bệnh có lên tới 800 lượt ra vào một ngày. Những trường hợp nhẹ như Taehyung bác sĩ đều khuyến khích xuất viện để nhường giường cho người khác. Đó cũng là lúc, anh biết rằng mình phải quay về ghế sofa rồi.
Ôm em một cái một hôn lên trán một cái, anh quay về giường mình, hôm nay mệt quá rồi, việc chống nạn khiến anh thấy khó chịu nhưng may thay nó được đoán là ngày mai thôi sẽ hồi phục, sau đó sẽ được chọn ở lại viện để gia đình chăm sóc, bác sĩ nói là thế nhưng anh biết về nhà cũng không có ai, định rằng ngày may sẽ mua hẳn 1 chiếc giường đến rồi trả giường lại cho bệnh viện, dù gì thì phòng này cũng được Kim Thị mua riêng để phục vụ Teahyung đi học xa nhà, lần đầu bị thương phải ở lại lâu nên chưa có giường sẵn. Định vậy anh yên tâm vào giấc, nửa đêm khi mọi thứ rơi vào yên lặng thì anh lại vô tình thức giấc vì tiếng động lạ, là em nhỏ đang lúi húi chui vào lòng anh.
"Sao thế?"
"Em sợ anh đi mất, em muốn ôm"
"Ngủ đi, anh yêu em"
Bỗng điện thoại anh rung lên khiến anh vô cùng khó chịu, đêm hôm gọi gì không biết. Thấy tên số bên kia, anh không ngần ngại tắt máy, đầu dây bên kia cứ gọi đi gọi lại liên tục.
"Em nghe có được không?"
"Được"
-Taehyung à, hôm nay sao thế, không đi học cũng không đến quán, không thấy cậu đến đón tớ tự bắt xe đến, kết quả là họ không cho tớ vào.
"..."
-Taehyung à, chả lẽ Jungkook ghét tớ, không cho cậu đi sao? Tớ không có ý đó với cậu đâu, cậu đừng nghĩ xấu cho tớ nhé.
"Anh cấm cửa cô ấy hả?"
"Ừ"
-Alo? Jungkook sao? Taehyung à sao ở đó lại có giọng Jungkook thế?.
"Dạ em nghe máy hộ thôi ạ, chắc là hôm nay chị không thế nào rồi, hẹn chị hôm khác ạ"
-Này, là em bắt Taehyung cấm cửa chị à? Em bị điên à.
"Này, cô ăn nói..."
"Để em"
-Nói gì đi chứ, em nghi ngờ chị à, chị thật sự không có ý gì với Taehyung cả, em đừng nghĩ xấu mà bắt nạt chị, em trẻ con vừa thôi.
"Nói xong chưa?"
-Hả?
"Em đâu nói chị có cái gì đâu, chị giải thích làm gì ạ, mà nếu có ý gì thì sao chứ, anh ấy sẽ không đến đâu"
-Em có ý gì ?
"Anh ấy đang mệt lắm, thân em nuột nà không mảnh vải, chị nghĩ anh ấy có bỏ em đến với chị không, đêm rồi con gái ngoài đường không tốt đâu chị ạ, đêm nay anh ấy bận thức cùng em rồi. Bái bai người đẹp"
Nói xong cậu không ngần ngại tắt máy, chặn số. Chưa kịp hả hê ngó lại đã thấy mất tiêu chiếc quần dài từ bao giờ.
"Em bé, em nói thế mang tiếng anh quá, mà có tiếng thì phải có miếng chứ"
-----------------------------------------------------
Em dừng ở đây thôi đó, mọi người đừng có sầu nha 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top