38
Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng đặt bát cháo đã nguội đi phần nào sang một bên, bế cậu ngồi lên đùi mình anh thủ thỉ
"Bé..."
"Dạ?"
"Hôm nay của em thế nào?"
Đã lâu rồi anh mới hỏi cậu câu này, một ngày của em như nào, một ngày của em ra sao, câu hỏi như một câu quan tâm cũng như một con dao cứa vào tim anh khi đã bỏ quên mất người yêu nhỏ cả tháng nay. Em nhỏ nghe anh hỏi như đúng ý mình mà leo xuống khỏi người anh, đôi chân trần đáp xuống lên nền đất lạnh lẽo. Anh cố với lấy bắt cậu lại nhưng không kịp, nhìn cậu chạy lon ton đến phía sofa, bên dưới chiếc gối em ôm lấy chiếc khăn choàng cổ bị che dấu chạy lại phía anh. Đôi môi nở nụ cười giơ lên món quà mình làm cho anh chưa được bao lâu thì nụ cười vụt tắt khi thấy có một vết máu nhỏ lỡ dính một chút máu lúc nãy vô tình chảy vào, rõ ràng là lúc làm không có vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây, cậu tự hỏi chính bản thân, đang luống cuống dấu đi chiếc khăn thì anh đã năm lấy được nó. Giựt chiếc khăn ôm cả cậu vào lòng
"Bé làm tặng ai thế?"
"Cho anh"
"Anh cảm ơn"
"Không có gì"
"Nhưng mà sao em lại giấu?"
"Em...em không biết mà, lúc nãy nó không có đâu cái em đi rửa mặt, đi ngủ sau đó nó dính lên cái này, cái... Em chẳng biết nó dính lên lúc nào, em xin lỗi"
Cậu luống cuống giải thích, ngôn từ sắp xếp chẳng một bố cục cố định nào, chẳng hiểu sao khi vừa ngắt câu cậu lại gục mặt vào vai anh mà rấm rứt, nước mắt ngắn dài thi nhau tuôn trào
"Này này, Jungkookie sao lại em khóc?"
"...em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi? Anh thích nó mà"
"Dạ..."
"Anh thích nó mà, đừng khóc"
"hức...."
"Nín nhé, khóc một chút thôi sao mắt lại sưng lên thế này? Em nín đi, anh yêu em mà, nín đi nhé, mắt to mắt đẹp sẽ bị đau đấy"
"..."
"Jungkook"
"Dạ..."
"Bé nín chưa?"
"Ừm..."
"Mình không ăn cháo nữa, anh đi mua thịt cừu xiên nướng cho em nhé?"
"Thật không ạ?"
"Thật"
"Anh hứa đi..."
"Hứa mà, anh có từng gạt em chưa?"
"...em cảm ơn"
"Ngồi đấy nhé, anh đi mua cho em. Đã 8 giờ rồi, ăn xong thì mình ngủ sớm nhé?"
"Vâng"
Em với đôi mắt vừa đỏ vừa rát mỉm cười nhìn anh, đôi mắt ẩm ướt bị nụ cười như che mất. Anh hôn lên trán em rồi bước ra ngoài. Đợi anh ra ngoài cậu mới thật sự thoải mái, nhìn anh rời đi cậu lại rơi vào trầm tư.
Lừa gạt em thật chất không phải là chưa có, mà là anh chưa từng nhớ, chắc anh không nhớ ngày hôm ấy em đứng giữa trời mưa đợi anh 2 tiếng ở khu vui chơi vì anh hứa sẽ đến đó với em, chắc anh cũng chẳng nhớ đến sự hiện diện của em khi đứng đợi em ở cửa lớp A1 như một thói quen, dù em đã nói mình ở thư viện học bài và hơn hết, anh học ở lớp A1... anh đến đây bằng sự cố gắng, và tiếp tục sự cố gắng đó với một cô bạn mới quen 1 tháng chứ không phải cậu người yêu nhỏ và mối tình hơn một năm.
Cậu chẳng biết nữa, cậu đau lắm. Suy nghĩ nặng nề kéo cậu vào giấc ngủ sâu, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại. Trong giấc mơ gần đây, cậu luôn thấy hình ảnh anh cùng người khác tay trong tay bước ra khỏi cuộc đời cậu, muốn bước tới giữ anh lại nhưng người cha người đầy máu me lại lao đến cản đường, cậu sợ lắm, sợ hình ảnh ấy, sợ cha, sợ mất anh, nỗi sợ vô hình cũng dần tạo ra trong tâm trí cậu, cậu không muốn một mình, không muốn bị bỏ rơi nữa.
Quay lại anh, khi bước ra ngoài mua thịt, trên con đường sông cũ, anh quay lại nơi cả hai từng đến. Con đường quen thuộc bỗng chốc xa lạ khi cô bạn Young tiến đến chào hỏi, anh dừng lại công việc mình đã hứa mà cùng Young đến quán cà phê gần đó với lí do ôn bài. Chẳng hiểu sao anh lại quên béng đi lời hứa lúc ấy, mãi đến hơn 10 giờ anh mới ôn bài xong, cùng lúc đó anh nhớ đến cậu mới vội tạm biệt rồi đi mua, quán cũ đã đóng cứa vì bà chủ không còn đủ sức về đêm, anh đi tìm một quán khác nhưng không có đành đặt hàng về bệnh viện còn mình cũng thong dong về với cậu.
Về đến nơi đã gần 11 giờ, không biết anh có cảm thấy hối lỗi chút nào không... Nhẹ nhàng sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ, anh giật mình khi em chảy rất nhiều mồ hôi, người thì lạnh cóng. Vừa định đỡ em ngồi dậy cậu đã bị giật mình mà thức giấc, đôi mắt căng cứng lộ rõ vẻ sợ hãi, anh gặng hỏi mãi em cũng chẳng nói lời nào. Anh mang đến mấy que thịt cừu đã hết nóng đến bên cậu, cậu vui vẻ cầm lấy ăn, đôi tay có chút khựng lại rồi lại tiếp tục ăn. Khi còn lại hai xiên em mới dám bỏ xuống mấp máy nói với anh
"Em no rồi ạ"
"Sao lại no, cả tối nay em đã ăn gì đâu?"
"Em no rồi ạ, cảm ơn anh"
"Được rồi, không ép, đi ngủ nhé"
"Còn sớm mà anh..."
"Đã gần 11 giờ rồi"
"Dạ..."
"Lúc nãy anh gặp Young, ngồi học một chút rồi mới đi mua cho em"
"..."
"Ngủ sớm nhé"
"Vâng"
Cậu không biết nói gì mà im lặng nằm xuống thầm rơi nước mắt, rõ ràng là hứa đi mua xong sẽ về cùng cậu ăn, còn nói sẽ nói chuyện với cậu. Lại thất hứa, lại bỏ rơi cậu rồi. Anh thấy cậu nằm mới xách túi thịt xiên của cậu ra bàn định ăn, nhưng chưa kịp nuốt đã muốn nhả ra ngay, thịt vừa khô lại mặn chát, lạnh ngắt đến mức khó cảm thấy vị thịt nướng trên lò than, anh thật sự nuốt không trôi. Cậu đã ăn 6 xiên thịt, cậu cố ăn vì nghĩ là anh đi mua, nó khó ăn nhưng cậu chẳng muốn nhả vì sợ anh buồn, anh nghĩ lại càng thấy thương em nhỏ của mình. Anh nhẹ giọng nói với cậu
"Xin lỗi em, lần sau đừng cố ăn mấy cái mình không thích"
"Không sao, anh mua cho em là em vui lắm rồi"
"Em muốn gì anh đều mua cho em mà"
"..."
"Jungkook"
"Em biết rồi, ngủ ngon"
"..."
Trả lại màn đêm yên tĩnh, anh vẫn luôn không hiểu, chỉ vì mua ở quán khác mà cậu bực mình sao, anh chẳng thể hiểu nổi, xen kẽ vào đó một chút khó chịu về cậu. Cả ngày hôm nay anh cứ có chút nóng lòng, tiếng chuông vừa kết thúc anh đã chạy vội ra khỏi lớp rồi lại khựng lại, anh định đi tìm cậu nhưng rồi nhận ra đây chính là A1, là lớp của cậu. Chợt nhận ra bản thân lại quên mất cậu nên anh đã đến bệnh viện một cách nhanh nhất, cô bạn Young thấy anh vội vã lại kéo lấy rủ anh đi uống cà phê ôn bài, chẳng hiểu sao anh lại đồng ý. Ngồi chúng với cô ấy được gần 2 tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, từ bệnh viện gọi đến, lúc này anh mới nhớ đến cậu. Bắt máy nghe, bên kia nghiêm nghị nói về tình trạng của cậu
- Chào cậu Taehyung, bệnh nhân Jeon Jungkook vừa được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hô hấp yếu, mất nước, bệnh tình không quá nghiêm trọng nhưng khi tiếp xúc bệnh nhân có chút hoảng loạn đòi gặp anh, không chịu để bác sĩ kiểm tra và mang ống thở, mong anh đến bệnh viện nhanh một chút để trấn an bệnh nhân.
"Vâng, tôi đến ngay"
Mặc kệ cô bạn còn đang không hiểu gì anh bắt một chiếc taxi đến bệnh viện với cậu, vừa đến nơi trong phòng cậu vang lên tiếng hét lơn, vừa mở cửa thân hình nhỏ bé của cậu đã lao đến ôm lấy anh, gương mặt khóc lóc đến đỏ ửng khiến anh không khỏi thương xót. Cậu loạng choạng đi đứng không nổi mà ngất đi trong vòng tay cậu coi là nơi an toàn nhất. Anh hoảng hốt ôm lấy cậu, lớn giọng hỏi bác sĩ đang đứng cạnh giường bệnh quan sát mọi thứ
"Bác sĩ, chuyện gì vậy?"
"Như tôi đã nói từ trước, bệnh nhân có khả năng trầm cảm, cần bên cạnh nói chuyện và không được để bệnh nhân mất kiểm soát, việc sốc nhiệt và mất nước khiến bệnh nhân mất kiếm soát bản thân, bên cạnh không có ai khiến cậu ấy cảm thấy cô đơn, lúc nãy còn ổn nhưng sau khi bị đau đầu dữ dội thì cậu ấy bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn với các nhân viên y tế"
"..."
"Lúc trước bệnh nhân có trải qua ám ảnh tâm lí nào không? Về gia đình, trường học hay chuyện tình cảm"
"Có ạ"
"Có lẽ là do ám ảnh, nhưng không thể là điều tự nhiên, chắc chắn có một lí do nào đó khiến bệnh nhân sợ hãi nên mới trở nên sợ người đến vậy, mong người nhà sẽ ở bên bệnh nhân thời gian này, đây là bệnh tâm lí, chỉ cần tháo gỡ nút thắt sẽ không ám ảnh lâu dài nên cậu yên tâm nhé"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều"
Phòng không còn ai anh mới đến bên cạnh giúp cậu lau qua người và thay quần áo, mọi khi cậu cứ đoạn tuyệt không cho anh giúp, giờ bế người yêu nhỏ trên tay anh mới nhận ra cậu đã gầy thế nào. Cởi áo cậu ra lau nhẹ, cả người cậu run lên vì giật mình, anh thay cho cậu một chiếc áo khác rồi đặt cậu nằm xuống. Cởi quần kéo quần cậu lên lau qua anh sửng sốt khi thấy những vết lằn sưng tấy lên trên đôi chân trắng nõn, bao vết bầm tím dần chuyển thành thầm đen khiến anh không tin vào mắt mình. Sờ qua cũng khiến cậu nhăn nhó, anh biết cậu đau nên không dám mạnh tay
"Jungkook, em bị làm sao thế, em bị ai bắt nạt sao không nói với anh..."
Người em nóng ấm với đôi tay lạnh toát, nhịp thở không đều phải thở máy khiến anh càng thương xót. Thay quần áo xong anh nhẹ đặt cậu xuống rồi ra ngoài gọi điện
"Yoongi, khi nào mày mới đi du lịch về"
- Chiều nay tao về, sao thế? Tao đi mới 1 tháng đã nhớ tao rồi à
"Mày đi chơi vậy nhà trường đuổi học mày đấy"
- Trường đấy ai dám đuổi tao, sao, chuyện gì?
"Mấy nay Jungkook nhập viện, cả tháng trời tao không quan tâm em ấy để ở trường bị đánh, bị bắt nạt mà tao không biết, tâm lí em ấy không tốt nên có chút vấn đề. Nhờ mày tìm ra mấy người đánh Jungkook hộ"
- Hiểu, nhưng mà Jungkook không sao chứ?
"Tình hình có chút không khả quan"
- Mày chăm em ấy đi tao xử lí xong dắt Jimin sang chơi với em ấy
"Được, cảm ơn"
Anh cúp máy rồi quay vào phòng, chẳng biết tại sao cậu lại thức giấc. Thấy anh cậu vội chạy đến ôm chặt, nước mắt ngắn nước mắt dài mà ăn vạ
"Taehyung bỏ em đi đâu thế, em chờ anh mãi, họ bắt em đi không cho em gặp anh, anh đừng bỏ em nhé"
"Hửm"
"Xin anh mà...hức...đừng bỏ em nhé, xin anh, xin anh..."
Cậu từ ôm anh mà quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo rồi khóc lóc, tay ôm lấy đầu mà nhắm chặt mắt, cậu vừa nhắm mắt thì hình ảnh ấy lại hiện ra khiến cậu lại căng mắt nhìn vào khoảng không. Anh bắt lấy cậu lại khiến cậu giật mình lùi về sau. Anh nhìn cậu thương lại càng thương, ôm lấy cậu đang run rẩy anh trấn an không ngừng
"Đừng khóc, anh thương, anh thương em mà"
"Hức... đừng bỏ em mà"
"Không bỏ em, không bỏ em"
Anh thì vỗ lưng trấn an cậu còn cậu thì vừa khóc vừa bám chặt lấy anh, cậu sợ lắm, sợ anh biến mất. Cậu chưa bao giờ hết sợ mất anh, chỉ là chuyển từ suy nghĩ thành hàng động thôi. Cậu rất sợ mất anh, sợ mất đi tình yêu anh mang lại càng sợ anh không còn yêu mình nữa. Cậu sợ một thì anh sợ đến 10, nhìn cậu của mãi khóc lóc van xin mình mà tim anh như ngừng đập, anh thật sự không hiểu tại sao lại trở nên như vậy. Lại càng không hiểu tại sao cậu lại bị đánh, nhớ lại mình vẫn đi theo cậu mọi lúc mà anh càng cảm thấy bất mãn. Nhớ tuần trước cả hai còn đi chụp ảnh ở khu nhà tuyết mà cậu thích, đi ăn thịt, đi đọc sách hay ăn chơi tụ tập với Jhope anh lại càng không hiểu. Một cuộc gọi đến khiến anh như chết lặng
"Alo"
- Jungkook làm sao thế, cả tháng nay không gặp mà anh lại làm gì Jungkook rồi, cậu ấy ổn chưa?"
"Không phải mới gặp nhau tuần trước sao?"
- Đúng vậy, nhưng cái đó không quan trọng, Jungkook sao rồi?
"Cúp nhé"
- Này!!
------------------------------------
Truyện thì flop mà ng này bảo ngược ng kia lại mong kh ngược, không biết làm sao nữa. Mọi người nêu cảm nhận và mong muốn để em nghĩ kịch bản được khônggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top