35

Mấy ngày gần đây số lần kiểm tra càng ngày càng nhiều, chất lượng được nhà trường đặt lên hàng đầu. Mọi sự nỗ lực đều phải được bộc lộ một cách triệt để nếu không muốn bị đẩy đến lớp yếu. Ở A1 anh mới hiểu thế nào là sự chèn ép, mọi khi ở lớp khác chỉ cùng lắm chỉ có các bài kiểm tra lấy điểm, còn ở lớp A1 việc kiểm tra cũng giống như việc kiểm tra miệng đầu giờ vậy. Mỗi bài kiểm tra đều mang lượng kiến rất nặng, liên tục những bài kiểm tra khiến học sinh lớp A1 trở nên tiều tụy, mới đầu năm học nhưng lớp học chẳng mấy chốc đã hoàn thành khối kiến thức nặng nề của năm cuối.

Học hành áp lực, liên tục nhưng bài thi khiến anh cảm thấy bất mãn. Không phải vì áp lực mà là lo lắng cho cậu, cậu vì ôn thi nhiều dẫn đến mất ngủ trầm trọng. Cậu sẽ không thể ngủ nổi nếu không có anh bên cạnh, trớ trêu thay lượng bài tập môn quản trị kinh doanh của anh lại rất nhiều và phải làm những bài thuyết trình nhóm thường xuyên nên cả hai ít hôm nào được ngủ sớm. Ngày thì cùng nhau làm bài, ngày thì cùng nhau tập diễn thuyết, hôm thì học nhóm với Yoongi và Jimin. Chỉ đến tầm hơn 2 giờ sáng, căn nhà nhỏ mới trở nên im ắng và chìm vào bầu trời sao. Trở lại hiện tại, ngay lúc này ở lớp A1 đang làm thử bài thi môn Toán, đây cũng là môn rất quan trọng với cậu với cả anh và cậu, vốn cả hai đều có tương lai hướng đến kinh doanh nên một tư duy tốt là điều không thể thiếu, hoàn thành bài thi thử anh như chìm vào khoảng không vô định, bài làm này hoàn toàn không tốt, càng cảm thấy bản thân vô dụng hơn khi cậu bên cạnh đã hoàn thành xong bài thi từ sớm còn đang làm các đề thi cá nhân. Anh những lúc như thế sẽ cảm thấy cậu rất giỏi, cũng sẽ cảm thấy lo lắng vì tương lai hai người.

Mấy hôm nay đi học, ngoài những bài kiểm tra khiến anh ghét cay ghét đắng thì còn có thứ khiến anh ức chế hơn, đó là cách tên họ Park kia ve vãn cậu. Ngày ngày hắn cứ cố tình đi qua, khi thì hộp sữa, cái bánh, khi thì lại cố ý ngồi lại với lí do giảng bài khiến anh vô cùng chướng mắt, càng chướng mắt hơn hắn cứ nở nụ cười khinh khỉnh nhìn mình. Anh bao lần tức điên đẩy hắn ra nhưng chẳng thể ngăn hành động đó lại

"Này! Cậu làm sao thế? Cứ lượn là lượn lờ trước mắt tôi mãi"

"Hì hì, Jungkook đã ăn hết bánh anh đưa chưa nào?"

Chưa để cậu kịp nói anh đã chen mồm vào đáp trả

"Rồi!"

"Đã uống sữa anh đưa chưa?"

"Rồi!"

"Này, tôi hỏi Jungkook"

"Tôi là người yêu của Jungkook, tôi trả lời với em ấy trả lời khác gì nhau?"

"Bây giờ là người yêu của cậu chắc gì tương lai vẫn là người yêu của cậu?"

"Chắc chắc sau này tôi vẫn là người yêu của anh ấy, vậy nên mong anh đừng phiền tôi làm bài"

"Bài nào khó sao, anh giúp em"

"Anh lo mà học đi, hạng nhất của anh thật ra cũng không cao đến thế đâu, còn 5 tháng nữa là kì thi tuyển sinh đại học đến rồi, anh lo mà ôn đi. Lảng vảng trước mắt tôi làm gì?"

"Anh đâu có lảng vảng, anh đến để giảng bài cho em mà. Người yêu em không làm được thì để anh"

"Giảng cho tôi? để làm gì?"

"Sắp thi đại học rồi đó, anh giúp em nhé?"

"Thi đại học? Anh nên tự lo cho bản thân mình trước đi, dù bây giờ tôi bị đẩy xuống A7 thì giấy đậu đại học vẫn đến với tôi thôi, anh nên cẩn thận một chút đi"

"Không thì bé định làm gì anh nào?"

"Ngậm mồm lại, không thì hạng nhất, hay là cả danh hiệu lớp trưởng năm nay của anh. Chính tay tôi cũng sẽ lấy về mình đấy, Taehyung, đi mua sữa thôi. Sữa này nhìn là biết tởm lợm cỡ nào rồi, em không dám uống! "

Nói dứt lời cậu đứng bật dậy với lấy tay anh kéo đi, nhưng anh lại chẳng chịu đứng mà cứ ngồi đó

"Taehyung, anh sao thế?"

"Anh thấy cậu ta nói cũng đúng, anh không thể chỉ bài cho em... sẽ làm em khó chịu, sẽ làm em mất mặt"

"Haha, coi thiếu gia của em đang tự ti trước tài năng của anh đi, hèn quá rồi"

"Câm mồm! "

Ôm lấy đầu anh để đầu anh vùi cả vào lồng ngực của mình, cậu nhẹ giọng an ủi

"Taehyung, bé không mất mặt, có anh rồi thì em cần gì mặt mũi nữa. Ai bảo người yêu em đẹp trai thế này làm gì, còn mặt mũi nào qua nổi mặt tiền của anh đâu"

"Ừm..."

"Ôi trời, đã đẹp trai còn biết mình đẹp nữa mới kinh. Đi thôi, em đói rồi, muốn sữa chuối"

"Được, mua cho bé"

Dắt tay nhau ra khỏi lớp học, xác định rằng tiết học này cả 2 sẽ cúp để dành thời gian bên nhau. Tiếng chuông reo khiến mọi người đổ xô về phía lớp học, chỉ riêng 2 người là đi ngược với đám đông cùng nhau đến máy bán nước để mua sữa. Lúc đến vừa hay trong tủ chỉ còn một hộp cuối cùng, anh bấm mua sữa cho em nhỏ rồi bản thân tự mua lấy một chai sữa dâu bên cạnh. Đúng món khoái khẩu của cả hai, cầm được chai sữa ngon lành trên tay cả hai cùng thong dong đến hàng ghế đá phía trước nhâm nhi một cách ngon lành. Thời tiết đang là mùa thu se lạnh dần chuyển đông, bế cậu chui rúc vào lòng mình rồi lấy áo phủ kín người cậu vì sợ em nhỏ của mình bị lạnh, chai sữa cũng được đặt sang ôm bên để trống hai tay rảnh rỗi để ôm cậu thật chặt, vùi đầu lòng em nhỏ ấm áp là trái tim anh như được sưởi ấm, cảm giác ấm áp, thoải mái đến lạ.

"Anh..."

"Dạ?"

"Em thích anh"

"Sao lại thích?"

"Em không biết"

"Sao em lại thích anh?"

"Tự nhiên anh đến ủ ấm trái tim em, rồi tự nhiên em thích anh, rồi anh tỏ tình và em đồng ý. Có lẽ đó không phải là tự nhiên, đó là duyên phận"

"Em nói đúng, nó không phải là tự nhiên. Nhưng sao em lại thích anh?"

"Không phải em vừa nói rồi sao?"

"Ý anh là sao em lại thích, em phải nói yêu anh chứ. Em thay đổi rồi!"

"Đâu có"

"Em thay đổi rồi, có yêu người ta nữa đâu. Chả yêu anh nữa, em yêu người khác rồi"

"Ơ hay, bé yêu anh mà"

"Chả tin"

"Thật đó, bé yêu anh lắm"

"Xía, anh chả tin!"

"Anh..."

"Hứ"

"Taehyung"

"..."

"KIM TAEHYUNG ! "

".."

Chẳng hiểu anh lên cơn gì mà quay ra giận dỗi, cậu dỗ mãi chẳng được đành xài chiêu hiểm để đánh úp người yêu to xác đang giả bộ dỗi hờn. Thò bàn tay nhỏ ra ngoài lớp áo ấm áp của anh, đôi tay nhỏ đón nhận làn gió dần chuyển sang màu hồng nhẹ, sợ bé lạnh anh lại nhanh chóng đút tay em lại vào áo còn mặt thì cứ quay sang một bên, một tay rồi lại một tay. Lặp đi lặp lại khiến anh cho chút mất kiên nhẫn, rồi một làn gió mạnh lướt qua khiến mái tóc anh bay theo gió, gió lùa vào cổ họng em nhỏ đang cười toe toét khiến cơn ho kéo đến. Thấy cậu ho sù sụ mấy lần liền anh vội quay đầu, tay vỗ lấy lưng em, tay còn lại kéo tay em lại vào trong áo.

"Không cười nữa! Lớn rồi chơi mãi mấy trò trẻ con không chán à, lỡ bị cảm thì làm sao?"

Nghe anh quát cậu giật mình không hé nửa lời, đôi tay vừa được ủ ấm bỗng có chút nắm chặt lại. Cậu không sợ anh quát, vì biết bản thân là người sai, biết anh sẽ mắng nhưng do anh không báo trước nên cậu có chút giật mình. Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn anh không dám chớp, môi cũng mím chặt lại. Anh vừa vỗ lưng vừa xoa xoa đôi tay đỏ ửng vì lạnh, thấy nó có chút co lại nên anh vô thức nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục xoa tay nhỏ ủ ấm, như không tin vào mắt mình anh hoảng hốt quay đầu một lần nữa khi thấy đôi môi hồng đã bị cậu nghiến chặt đến mức chuyển sắc.

"Bé bé, anh xin lỗi"

"..."

"Anh không mắng bé mà"

"..."

"Bé ơi, bé sao thế? Nói gì đi chứ, bé giận anh sao"

Cậu chớp chớp 2 cái rồi từ từ nhả đôi môi đang bị mình nghiến đến tím tái, định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu chẳng nói gì chỉ nhìn anh mãi khiến anh hiểu ra phần nào. Thỏ nhỏ này là muốn khóc rồi, bị anh mắng nên có chút tủi thân.

"Jungkookie, anh không mắng bé, anh lo cho bé thôi"

"..."

"Anh hứa không lớn tiếng với bé nữa, anh vô ý theo phản xạ thôi, anh sơ ý quá ạ, xin lỗi em"

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, cậu hít thở một hơi rồi thoát ra khỏi lồng ngực anh, cảm giác lạnh khiến cậu run lên. Nhưng rồi lại nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía anh người yêu đang ngẩn người nhìn mình, giọng nói có chút trầm hơn một chút, nói với anh:

"Lên lớp thôi"

Trên môi cậu là nụ cười nhưng anh biết nó không phải nụ cười của sự hạnh phúc. Gần đây anh rất hay lớn tiếng với cậu, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng anh biết cậu luôn nhớ trong lòng. Hôm nay là vì lo lắng cho cậu, hôm qua cũng vì lo lắng cho cậu, lúc nào cũng là vì lo lắng cho cậu, chỉ là việc học áp lực đến mức khiến anh thay đổi một cách rõ rệt. Từ hạng 20 anh tụt xuống hạng 24, khoảng cách anh bị đá ra khỏi A1 cũng chẳng còn xa. Anh căng thẳng, mệt mỏi lắm chứ, nhưng em nhỏ vẫn luôn bên cạnh an ủi, quan tâm anh, đêm đến buồn ngủ đến mấy cũng không chịu lên giường, chỉ dám nằm ôm anh chợp mắt một chút vì sợ anh căng thắng quá, sợ anh cô đơn và mệt mỏi. Nhưng đôi lúc những sự bực tức trong học tập anh lại đổ dồn vào cậu. Có lần cậu tựa đầu vào hõm cổ của anh để chợp mắt một chút đợi anh học xong, chỉ là vô tình trở người xê dịch một chút cũng khiến anh khó chịu mà quát lên, cậu cũng giật mình mà tỉnh giấc. Anh biết hôm đó, khi em nhỏ ôm mình, tuy rất thoải mái nhưng cũng không dám chợp mắt, lâu lâu còn béo vào má mình để trở nên tỉnh táo hơn. Đến khi anh làm bài xong mới dám nhắm mắt để đi ngủ trên chiếc giường êm ái, đôi má mỡ lâu lâu lại xuất hiện vài vết tím mờ do chính tay cậu để lại. Anh có nhắc cậu cũng không chịu lên giường, cơ bản vì không muốn anh một mình. Những lần khác nếu cậu có lỡ chợp mắt thì tay nhỏ vẫn giữ vào eo, vì khi ngủ, thói quen gãi, vuốt mặt sẽ được áp dụng triệt để, giúp cậu lúc nào cũng sẽ có phần tỉnh táo, không ít thì nhiều.

Bước theo chân em nhỏ đang tung tăng chạy về lớp, miệng em tuy cười nhưng sao anh lại chẳng thể vui. Có thể là vì, lời xin lỗi của anh vẫn chưa được em đón nhận.

-------------------------------------

Thời gian lên truyện của em từ hôm nay sẽ là Chủ nhật hàng tuần ạ. Mất tăm cả tháng trời kh biết có ai đọc nữa không^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top