30

Gần 9 giờ tối chiếc hộp pha lê mới đã được hoàn thành, chiếc hộp pha lê của cậu làm cho anh rất đẹp, một chú gấu nâu đang cười rất tươi, trong lòng còn có cả một bé thỏ con mắt hồng xinh đẹp. Anh đã rất thích thú khi nhận chiếc hộp pha lê từ chủ tiệm, còn cậu thì chỉ biết cười gượng nhìn hộp pha lê trong tay

"Ây gu..."

"Sao thế bé"

"Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, em biết anh không khéo tay...nhưng anh chỉ nặn một củ cà rốt thôi mà? Sao anh lại nặn thành hình tròn rồi"

"Em chẳng hiểu gì, anh nói làm cà rốt nhưng nặn hình tròn là vì cà rốt tượng trưng cho em, còn hình tròn là mong muốn em hay ăn chóng lớn, sớm tròn xoe nhiều mỡ để anh yêu yêu"

"Vậy không có mỡ là không yêu?"

"Anh yêu nhưng anh xót"

"Nhưng mà sao cà rốt lại mà đỏ? Còn cả lá nữa, đây rõ ràng là cà chua mà"

"Em lại không hiểu, đó không phải màu đỏ, là màu hồng đậm. Em không thấy màu hồng đó rất giống mặt của em lúc lên giườ..."

Cậu bịt chặt miệng anh lại rồi ngó ngang ngó dọc đủ kiểu, tự trấn an bản thân rồi mới lên tiếng

"Ồ, là quả cà chua. Cảm ơn anh"

"Không phải! Là em mà"

"Em nói là cà chua"

"Là em"

"Anh nói nữa là em cho anh ngủ đất đấy"

"Rõ ràng là anh nặn em mà..."

"Đi"

"Đi đâu?"

"Lai em về nhà ba mẹ Kim, hôm nay em không muốn ngủ với anh"

"Bé yêu ơi, anh xin lỗi em mà"

"Vậy anh nặn cái gì nè?

"E...à không, cà chua"

"Được rồi, đi ăn cơm thôi. Em đói rồi"

"Oke bé"

Bước ra khỏi tiệm làm đồ lưu niệm, bước đến chiếc xe moto đã đỗ sẵn ở cửa, đội mũ hẳn hoi rồi mới đi tìm quán để no bụng buổi tối hôm nay

"Em ăn gì"

"Em muốn ăn thịt cừu xiên nướng"

"Được"

"..."

"Jungkookie"

"Dạ?"

"Em dễ chiều thật đấy"

"Dễ lắm sao?"

"Ừm, em không đòi hỏi, muốn gì cũng sẽ giấu anh vì sợ anh tốn tiền. Điều đó lại khiến anh có chút không vui"

"Sao thế?"

"Anh muốn em dựa dẫm vào anh, muốn em đòi hỏi, muốn em mè nheo dỗi hờn mà không phải dấu cảm xúc vào trong. Anh có cảm giác anh vẫn chưa đủ để em tin tưởng"

"Em tin anh, chỉ là em sợ bản thân đòi hỏi sẽ đánh mất thứ mình đang có, em trân trọng anh, sợ mất anh và yêu anh"

"Thật không?"

"Thật mà, anh lái xe đi. Đằng sau quán ăn cũ em làm có một quán thịt xiên ngon lắm, đến đó thôi"

"Chiều em"

Lai cậu đến nơi cậu mong muốn, anh biết cậu yêu anh, biết cậu không muốn mất đi anh nhưng chính anh mới là người không muốn mất đi cậu, mới là người yêu cậu hơn cả. Nhưng cậu đã tổn thương quá nhiều nên chính bản thân cậu cũng không còn muốn đòi hỏi, không muốn mất mát thêm nữa. Đến một quán ăn ven đường bờ sông nhỏ, bà lão già vẫn đang ngồi ở đấy với vỉ thịt nóng hổi, thơm phức cả một góc trời. Dừng xe trước quán ăn, bà lão thấy hai cậu thanh niên trẻ đã vội lên tiếng nhằm ý đuổi đi

"Xin lỗi, thịt của tôi còn không nhiều. Tôi muốn mang nó về ăn sinh nhật với cháu trai, không bán nữa"

Cởi mũ ra, anh tròn mắt nhìn cậu, chỉ thấy mỉm cười rồi lên tiếng

"Anh giúp em mua một cái bánh sinh nhật nhé?"

"Được"

"Ôi trời, cháu trai bà ở đây cũng đói nữa, sao bà không chia cho cháu một ít. Đau lòng quá đó"

"Kệ cậu, cháu trai tôi muốn ăn sinh nhật với tôi, tôi phải về sớm"

"Còn cháu thì sao?"

"Cậu..."

Vừa nói đôi tay đang lật vỉ nướng vẫn không ngừng lật qua lật lại, quay đầu lại đã thấy cười tươi ôm trầm lấy mình

"Cậu..."

"Bà, là con"

"Jungkook?"

"Vâng"

"Ôi trời thằng bé này, muốn ăn thịt sao, ngồi xuống đi bà nướng thịt cho cháu. Cậu bạn đi với con đi đâu rồi?"

"Con không biết đâu nè"

"Bây giờ con giấu bà già này nữa"

"Bất ngờ mà bị bật mí thì không còn vui nữa"

"Còn có bất ngờ cơ à? Lớn quá ông tướng ạ"

"Hì hì"

Bà lão đẩy đĩa thịt cừu xiên nướng đến chỗ cậu còn mình thì vẫn tiếp tục nướng thịt. Bà còn lạ gì cậu nữa, cậu ngày nào đi làm về chẳng tạt qua chỗ bà ăn thịt xiên thay bữa tối, nhiều đến mức bà còn nấu dư cơm để mang đến cho cậu ăn chung với thịt để không bị mất chất.

"Gần nửa năm nay không đến, nghỉ việc rồi à?"

"Vâng, cháu có người yêu rồi ạ. Anh ấy không muốn cháu đi làm"

"Cậu bạn vừa nãy? Bà thấy cậu bạn đó có vẻ chính chắn, bao nhiều tuổi rồi?"

"17 ạ"

"Bằng tuổi sao?"

"Không ạ, anh sinh vào cuối năm, hơn cháu 1 tuổi chỉ là chưa sinh nhật"

"Hai đứa còn quá trẻ, liệu con có hạnh phúc không?"

"Có ạ"

"Vậy là tốt rồi"

Tiếng xe quay lại, anh bước xuống với chiếc bánh kem trên tay, bên cạnh còn có một bộ oto đồ chơi. Anh mỉm cười tiến đến bên cậu rồi ngồi xuống

"Có thể hơi phiền, nhưng chúng con có thể đến ăn sinh nhật cùng với Biu được không?"

"Được chứ, thằng bé nhớ cháu lắm"

"Hai bà cháu biết nhau sao?"

"Ây gu, thằng bé này còn lạ gì nữa, ngày trước lúc nào cũng ghé quán ăn thịt của bà, mất đi một vị khách ruột như thế bà cũng tiếc. Nhưng cũng cảm ơn cháu vì đã khiến cho vị khách này của bà hạnh phúc"

"Cảm ơn bà đã bên cạnh hạnh phúc của cháu, làm một người "bạn" với em ấy và cho em ấy niềm vui. Cảm ơn bà nhiều lắm"

"Không có gì đâu"

"Đi thôi, Biu đợi bà đó"

"Đi thôi, hôm nay có lẽ thằng bé sẽ vui lắm"

"Taehyung, ngôi nhà mái đỏ ấy, anh lái xe đến trước nhé"

"Được, anh đi rồi quay lại dọn hàng giúp bà"

"Vâng"

Cùng bà dọn bàn ghế, bếp nướng. Hai bà cháu cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Cùng lúc ấy Taehyung đi đến, đỡ lấy bếp nướng trên tay cậu còn cậu thì ôm chồng ghế, ba bà cháu cùng nhau bước đi bên bờ hồ, làn gió mắt khiến tâm tình ta thêm phần nhẹ nhàng, thêm phần ảm đạm. Căn nhà nhỏ có thêm hai cậu trai trẻ lại càng thêm náo nhiệt, những câu hát chúc mừng sinh nhật vừa ấm áp lại vừa khiến cậu nhớ về ngày ấy, ngày cậu còn có ba và mẹ, còn nơi mà bản thân gọi là nhà. Nhưng càng lớn cậu lại càng hiểu rằng, không phải chỉ có ba mẹ mới mang lại cho bản thân hạnh phúc, cậu có những người bạn, có anh, có ba mẹ Kim. Ngay lúc này, cậu biết rằng, cậu thật sự đang vô cùng hạnh phúc. Ông trời lấy của cậu một người mẹ, lấy của cậu một người ba, lấy của cậu một gia đình nhỏ nhưng lại đền lại cho cậu một Kim Taehyung, một người yêu cậu, một người dắt cậu ra vùng an toàn, một người cho cậu những người bạn, cho bạn một người ba người mẹ và cho cậu hạnh phúc.

"Anh Bánh ơi"

"..."

"Bé"

"...dạ?"

"Em ấy gọi em"

"Hửm?"

"Anh Bánh Quy"

"Hả, ơi, anh nghe"

"Anh cắt bánh với em nhé? mọi năm chỉ có bà cắt bánh với em. Năm anh có cả anh, em muốn anh cũng cắt bánh với em"

"Được không bà?"

"Sao lại không, Biu thích cháu lắm đấy"

"Vâng"

"Được rồi, 2 em bé cười xinh nào, cười xinh để anh Hổ chụp ảnh đẹp nha"

"Vâng"

"Lắm trò"

Hơn 11 giờ, khi cậu bé đã đi ngủ cả hai mới xin phép để về nhà

"Cảm hơn hai đứa, hôm nay thằng bé đã rất vui. Đã 2 năm rồi thằng bé mới được tổ chức sinh nhật với nhiều hơn hai bà cháu. Hạnh phúc nhé, bà sẽ chờ kẹo cưới của hai đứa"

"Cảm ơn bà, giữ gìn sức khỏe và chăm sóc Biu bà nhé. Rảnh cháu sẽ ghé qua tiệm, mong rằng bà còn thịt chi cháu nha"

"Thịt của anh thì lúc nào cũng có, về đi, về cẩn thận. Hôm nay cảm ơn hai đứa nhiều"

"Vâng ạ"

Trên đường về cả hai như chìm vào khoảng lặng vô tận, không ai nói lời nào nhưng trái tim vẫn đang chung một nhịp đập. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm tan bầu không khí trầm lắng

"Ở túi áo bên trái, bé nghe giúp anh nhé"

"Nhưng nhỡ em không quen thì sao ạ"

"Trước lạ sau quen mà, em cứ nghe đi. Đằng nào anh cũng muốn cả thế giới biết bên cạnh Taehyung anh có một Jeon Jungkook đáng yêu như em"

"Anh kì quá đó"

:Alo con trai

"Mẹ Kim, là con ạ"

:Hai đứa đang ở đâu vậy?

"Bọn con đang trên đường về ạ"

:Có thuận đường không, cặp của hai đứa ở đây, nếu thuận đường thì qua lấy, mẹ cũng muốn gặp con

"Vâng ạ"

:Nếu không thuận thì thôi nhé, đêm hôm đi xe nguy hiểm lắm

"Không ạ, chỉ cách khoảng 2 km thôi ạ"

:Vậy nhé, mẹ mở cửa chờ hai đứa

"Vâng"

"Sao vậy?"

"Mẹ nói sang nhà lấy cặp xách"

"Được"

Vào nhà, mẹ Kim đã ngồi đó chờ cả hai. Thấy hai đứa con cưng bà đã mừng rỡ lên tiếng

"Trai cưng của mẹ, trai cưng đi xe có mệt không nào? Con uống sữa ấm nha  hay trà hoa"

"Em ấy uống sữa ạ"

"À, còn có con nhỉ. Cặp của hai đứa trên lầu, con lên lấy đi, cả mấy bộ quần áo mẹ mua cho Jungkookie nữa. Mang xuống đây"

"Mẹ, con cũng muốn uống sữa..."

"Con lớn đầu rồi cần gì nữa, đi lên đi"

"Mẹ à..."

"Nhanh lên!"

Anh bức xúc bước lên tầng với sự bực bội giả, anh biết mẹ muốn nói chuyện với cậu, biết mẹ muốn hiểu cậu hơn, chỉ vậy thôi thì có gì mà ghen tị. Chỉ là anh muốn được cậu an ủi lúc về nhà thôi

"Bé cưng lại đây, hôm  nay con đi chơi vui không?"

"Vui lắm ạ"

"Hôm nay con thấy sao?"

"Sao là sao ạ?"

"Con nghĩ sao về Teahyung lúc ấy?"

"...Con không nghĩ gì ạ"

"Mẹ biết thằng bé hơi quá đáng khi chỉ vì một hộp pha lê mà đánh người, mẹ sợ...sợ rằng con sẽ bỏ rơi thằng bé"

"Mẹ biết không...hộp pha lê ấy là con làm, anh ấy vì nó mà tức giận cũng bởi vì thấy có lỗi với con. Hình ảnh anh ấy be bét máu cũng khiến con sợ hãi, nhưng hình ảnh một Kim Taehyung bật khóc vì sợ con sẽ ghét anh ấy con cũng khiến nhớ sâu trong tim. Con yêu anh ấy, anh ấy còn rất nhiều sai xót, anh ấy chưa thế khống chế cảm xúc của chính mình, nhưng con biết anh ấy yêu con. Từ đó cũng biết xung quanh có rất người thương con, có cả ba mẹ, bạn bè và con chợt nhận ra, có lẽ người không thương con nhiều nhất là con"

"Đúng, mẹ yêu con, rất nhiều. Nhưng mẹ lại lo rằng, con không yêu con trai mẹ, hơn cả là con không yêu chính con"

"..."

"Nhưng không sao, ngày ấy ba con cũng như Taehyung, bạo lực và không biết yêu thương. Ba mẹ gặp nhau và chỉ cho nhau cách yêu thương đối phương và cả chính bản thân mình"

"Vâng"

"Cố gắng nhé, ai cũng yêu con. Vậy nên con đừng lo lắng, yêu chính bản thân, dựa dẫm hay đòi hỏi cũng không sao. Ba mẹ sẵn sàng cho đi để có một Jungkook yêu thương bản thân mình"

"Con cảm ơn, cảm ơn vì đã yêu con"

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top