29.2
Ngón tay người đàn ông vừa chỉ thẳng vào mặt ông bà Kim mà chửi rủa. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Hyein với gương mặt băng bó kín mít để lộ ra đôi mắt còn bầm, tay trái và chân phải đã được cố định để chờ bó bột. Thấy con trai được đẩy ra với cơ thể không có chỗ nào là không có vết thương, không lớn thì nhỏ. Tay chân, mặt mũi quấn băng gần như kín mít khiến người phụ nữ không khỏi đau lòng. Nhưng có lẽ người mà hắn gọi là ba lại đem đến bất ngờ lớn nhất, ông được đà con trai bị thương nặng mà càng to giọng chửi rủa
"Các người nhìn đi, con trai tôi đã bị đánh đến mức đó mà các người còn ở đây bênh vực thằng nhãi này. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, ba mẹ không dạy được con thì con mất dạy cũng phải. Ai mà biết được, ba mẹ thằng nhóc con đó cũng là loại chẳng ra gì"
"Tốt nhất ông đừng to mồm ở đây, cẩn thận tôi cho ông vào viện nằm với cậu con trai quý tử của ông đấy"
"Taehyung! Không được thất lễ"
"Nhân tiện có cô chủ nhiệm ở đây, tôi muốn cô về nói với cấp trên của mình một chút. Đừng để con tôi chịu thiệt, nếu không thì đừng trách sao tôi san bằng cái trường đấy"
"Đánh là con tôi đánh, đừng gây phiền phức cho nhà trường"
"Loại nghèo hèn các người làm gì có quyền lên tiếng? Tôi thà san bằng cái trường ấy còn hơn là phủi tay một đám rác rưởi các người"
"..."
"Nếu như cô giáo đây không muốn mất việc. Được thôi! nói cho cấp trên của cô, tôi muốn đuổi học 4 học sinh này. Làm đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại, đánh con trai tôi, tôi xem ai có cái gan đó"
"Tôi thì lại muốn xem ông đây là ai mà lại có quyền đuổi học con trai tôi đấy"
"Thắc mắc sao? Vậy tôi nói rõ một chút, Jung Hangkyn, giám đốc của một công ty lớn hàng đầu về mảng thiết kế nội thất"
"Ồ"
"Sợ rồi sao? Còn nữa, cái trường con trai ông đang học cũng là tôi góp vốn đầu tư xây dựng để con trai đi nước ngoài về có nơi tốt nhất để học, ai mà ngờ rằng mới đi học ngày đầu tiên đã bị đánh như thế. Khôn hồn các người biết điều thì dập đầu xin lỗi rồi bồi thường cho con trai tôi đi, tôi sẽ suy xét"
Người đàn ông ấy cứ nói mãi, khiến mọi người bất mãn không thôi. Yoongi ngồi một bên thấy người yêu nhăn mặt vì khó chịu mới lên tiếng
"Này! Nói đủ chưa?"
"Lại thêm một thằng nhóc không có cha mẹ dạy, ông đây đáng tuổi ba mày đấy"
"Jung Hangkyn, 47 tuổi, hiện đang làm giám đốc của một công ty nội thất, một công ty con của Won Thị? Năm 34 tuổi vợ mất, lấy vợ hai vào năm 36 và có một cậu con trai riêng của vợ hai, đúng chứ?"
"Con riên...riêng cái nỗi gì chứ? Nó là con ruột của tôi"
"Nhìn sơ qua ai cũng đủ biết một chuyện rằng ông không hề quan trọng cậu bạn kia có bị gì hay không mà chỉ quan tâm rằng có cãi thắng chúng tôi hay không, vốn không phải con ruột nên chắc chắn chuyện đầu tư vào trường học để con có môi trường tốt đều là giả"
"Câm miệng ngay"
"Xin lỗi ông, trường học này vốn là Min Thị chúng tôi đấu thầu xây dựng, Kim Thị góp vốn và kêu gọi đầu tư. 70% cái trường đấy là chúng tôi xây nên và còn lại là của thương nhân nước ngoài, ông lấy tư cách gì ở đây khoác lác rồi đuổi chúng tôi đi?"
"Min Thị? Kim Thị? Có vẻ như hai cái công ty tự phong ấy không đủ tầm ảnh hưởng đến tôi, nói tóm lại cũng chẳng ra thể thống gì"
"Tôi không biết ông đây là không hiểu hay cố tình không hiểu, nhưng bây giờ lời đã nói ra cũng không thu lại được nữa, lúc nãy vợ ông đánh bé yêu nhà tôi một cái đau. Thù này tôi buộc phải trả cho ra ngô ra khoai, tốt nhất ông nên câm mồm chờ chết đi"
"Mẹ nó, ai dậy lũ chúng mày ăn nói vô học như thế nhỉ? Cũng tự hỏi ai có gan dạy con ra đường ăn nói như thế, không sợ nó bị đánh chết hay sao?"
"Tôi đây chính là không sợ bị đánh chết"
"Mẹ nó"
Nói rồi ông ta lao đến định đánh người, Yoongi cũng không ngồi im chịu trận mà đừng dậy, một cước quật ngã ông ta ra sàn bệnh viện, một đá vào thẳng mặt ông ta. Lúc này phía xa xa, một người đã tiến lại, vừa đến đã cúi đầu liên tục chào hỏi với mọi người.
"Mang hợp đồng đến không?"
"Dạ chủ tịch Kim, đây ạ"
"Xé bỏ đi"
"Dạ?"
"Tôi nói là xé bỏ đi"
"Xin hỏi ông Kim đây có gì không hài lòng với Won Thị của chúng tôi sao?"
"Vậy tôi hỏi cô, đường đường là một công ty thiết kế nội thất nổi tiếng và chất lượng, tại sao lại có thể giao cho loại người như thế đảm nhận chức giám đốc, cạy quyền ức hiếp. Lúc nãy còn chửi mắng, định đánh chúng tôi, tôi coi đây là sự bất lịch sự nhất từ trước đến giờ và sẽ không bao giờ hợp tác với một công ty như thế"
"Giám đốc Jung, ông đã làm gì thế?"
"Chủ tịch, sao anh lại ở đây?"
"Đừng hỏi nữa, tôi hỏi đây là chuyện gì? Anh đắc tội gì với Kim Tổng thế, anh có biết hợp đồng này lớn thế nào không?"
"Anh nhầm lẫn sao? Đây chẳng phải chỉ là chủ công xưởng buôn bán vật liệu xây dựng sao, anh lộn người rồi"
"Lộn người? Có vẻ cậu chưa biết nhưng đây là Kim Tổng, chủ tịch của chuỗi thời trang và chủ thầu lớn nhất của các cửa hàng, trường học, trung tâm thương mại trong và ngoài nước. Tôi không biết, nếu như hợp đồng sống còn này không được kí kết, anh sắp xếp mà nghỉ việc đi"
"Chủ tịch, là tôi không biết, anh giúp tôi một chút đi"
"Tôi cũng hết cách, anh liệu mà giải quyết cho ổn thỏa"
"Won Tổng, nãy giờ tôi vẫn ở đây mà nghe toàn bộ những gì anh nói. Nói thẳng ra, hợp đồng này tôi không kí, Won Thị làm ăn vốn trước nay đã có vấn đề, tôi nhắm mắt cho qua vì nhà mới của con trai tôi đang cần vài mẫu độc quyền của công ty anh nên tôi mới chịu thiệt kí kết. Giờ thì không cần nữa, người của anh đánh con dâu nhỏ nhà chúng tôi tím tái mặt mày như thế, tôi có mù cũng phải trả giá bằng đủ, chỉ thừa không thiếu"
"Này, dù gì tôi cũng mất việc rồi. Nói thẳng ra nhé, con trai tôi bị con trai anh đánh, là các người sai đấy. Đừng dùng vài đồng bạc đó mua chuộc tôi, con trai tôi nâng niu một lần cũng không dám đánh bây giờ lại đang được bác sĩ bó bột bên trong mà các người lại ở đây dùng tiền uy hiếp. Nói cho cùng tôi là người bị hại cơ mà?"
"Đúng, là các người đánh con trai tôi trước, tôi sẽ kiện các người ra tòa"
"Đừng vội, tôi đã chuẩn bị sẵn luật sư rồi. Đánh người là tôi sai, tôi không cãi. Nhưng việc nãy giờ anh sỉ nhục và đánh con trai lẫn con dâu tôi thì tôi vẫn là không thể bỏ qua. Dù hôm nay tôi có thua kiện, thì ngày mai đừng trách tôi khiến anh thua tôi một mạng người"
"Đây là uy hiếp tính mạng người khác đấy, nếu mọi người biết chuyện này sẽ thế nào?"
"Chưa từng nghĩ tới và cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó"
"Bác Kim, bác đây là ức hiếp người quá đáng đó"
"Con muốn theo người này sao?"
"Đương nhiên là không, dù gì cũng không cần bác ra tay. Vậy cũng chèn ép người khác quá rồi"
"Con nói xem phải làm sao?"
"Vào 2 ngày trước con đã gửi đến luật sư một vài giấy tờ về lạm dụng chức quyền để uy hiếp nhân công của Won Thị, có vẻ như đã được xem xét, công ty lấy chất lượng và danh tiếng trên sức lao động và chất xám của người khác nếu như được tiết lộ ra bên ngoài sẽ ra sao?"
"..."
"Có cả chứng cứ giám đốc Jung đây bào mòn tiền lương của nhân viên, có lẽ vài hôm nữa sẽ chẳng còn cái Won Thị nào tồn tại nữa. Hơn cả, cháu đây còn đang nghĩ xem, mạng nhỏ của cả nhà giám đốc đây sẽ tồn tại được thêm bao lâu nữa đây?"
"2 ngày?"
"Quá nhiều"
Nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, sau hơn 5 phút điện trong bệnh viện bỗng chốc dập tắt, một màu đen khiến người ta dường như mất đi phương hướng, tiếng kêu la vang lên thảm thiết rồi tắt hẳn, khi đèn bệnh viện bật sáng cũng là lúc trước cửa phòng phẫu thuật không còn một ai nữa. Phía bên anh lại khác hoàn toàn, có lẽ lựa chọn rời đi khi mọi chuyện ở bệnh viện đang rối tung lên là lựa chọn đúng đắn, ở bên người yêu, cùng xem trang trí một hộp pha lê mới, đẹp hơn và có cả thỏ trắng đáng yêu của anh nữa.
"Taehyung, mình rời đi như thế liệu có chuyện gì không?"
"Hoàn toàn không sao"
"Em thấy ở đó rối lắm, còn mình thì ở đây nặn gấu. Em cứ thấy lo lo"
"Em ngồi ở đó nặn gấu đi, anh đi gọi một cuộc điện thoại là xong. Việc quan trọng nhất của em là ngồi đó nặn gấu nhỏ của em thật đẹp, em mà nặn xấu là anh khóc cho bé coi"
"Em biết rồi"
Đi ra ngoài cửa để gọi cho Yoongi, điện thoại được kết nối theo sau là tiếng kêu la thảm thiết của người đàn ông, văng vẳng trong điện thoại còn có tiếng đàn bà đang chửi rủa khóc lóc
"Sao rồi?"
-Ổn, có yêu cầu gì không?"
"Chân của lão già đó, cả tay vợ lão ta, chặt đi. Dám đánh bé con nhà tao tím tái, làm tao xót tưởng chết"
-Mày như bé nhà tao khá khẩm hơn đấy
"Jimin biết không?"
-Có lẽ sẽ biết, lúc nãy tao kích thuốc cho Jimin với bà Kim rồi nhờ người đưa về rồi, lát nữa sẽ nói lại với em ấy sau
"Vậy nhỡ..."
-Đừng lo, em ấy khéo nhất là lựa lời, Jungkook không biết đâu
"Được rồi, tao vào với Jungkook đây"
-Bác Kim hỏi mày với Jungkook đang ở đâu?
"Đi làm gốm, có lẽ sẽ hơi lâu nên hôm nay không cùng ba mẹ ăn cơm được, chuyển lời hộ tao nhé"
-Được rồi
"Cúp đây"
Đúng như anh nghĩ, sau khi anh vừa đi bên trong cậu cũng bắt đầu nhắn tin với Jimin hỏi chuyện, Jimin vừa bị tiêm thuốc gây mê tỉnh dậy đã thấy bản thân ở nhà. Thấy cậu nhắn tin cũng hiểu tình huống mà phối hợp trả lời
:Này, ở bệnh viện sao rồi?
:Ổn cả, nhà bên đấy chịu nhận tiền bồi thường rồi cũng cho qua, còn nói sẽ chuyển trường cho con trai nữa nên không sao rồi
:Lúc nãy tớ thấy ở đó căng lắm mà?
:À, ba Kim còn thỏa thuận kí kết một hợp đồng bên nước ngoài nên họ mới cho qua rồi sang Mĩ định cư phát triển sự nghiệp
:Thật sự xong rồi sao?
:Ổn thỏa rồi
:Ừm, vậy nha Taehyung vào rồi
:Đi chơi vui vẻ
Thấy anh vào cậu vội vã cất điện thoại xuống gầm bàn, thấy cậu như vậy anh cũng hiểu nhưng bỏ mặt làm ngơ. Ngồi bên cạnh cậu mà than thở
"Bé yêu..."
"S..sao thế?"
"Em nhắn tin với trai bỏ anh sao?"
"Vâng"
"Hả?"
"Vâng"
"Em..."
"Em nhắn tin với Jimin rủ cậu ấy đi ăn, sao thế?"
"..."
"Này"
"..."
"Em giỡn thôi mà, Taehyung yêu đừng dỗi bé nữa"
"Em còn nói như thế anh liền dỗi em 2 phút đấy"
"Đừng đừng, 2 phút không có anh khéo em khóc mất"
"Hồi trước em đâu có thế đâu, sao bây giờ nũng nịu thế?"
"Không phải do em thích làm nũng, vì cơ bản, đối phương là anh nên em mới dám làm nũng"
"Em tin tưởng anh sao?"
"Ừm, cả đời này tin anh"
---------------------------
Cuộc đời mỗi người có lẽ sẽ đều phải trải qua một quá khứ nổi loạn, ngông cuồng. Ở đây em lấy Kim Taehyung của hiện tại là quá khứ của Ba Kim trước kia, ai rồi cũng sẽ lớn và sẽ trở thành một người tốt hơn. Vậy nên, mỗi ngày trôi qua hãy cố gắng thay đổi bản thân một chút, yêu thương người bên cạnh mình một chút, từ đó chúng ta sẽ dần hoàn thiện bản thân hơn. Còn nếu ai không có người bên cạnh thì hãy yêu thương gia đình một chút nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top