29.1
Ngày trôi qua đã đến ngày đi học, anh còn một tuần nữa để ôn kiến thức cũ chung với lớp A2. Nhưng chẳng hiểu sao với anh bài tập lại dễ đến lạ, chỉ đến những bài để lấy điểm tuyệt đối mới bắt đầu vào kiến thức của anh học. Bởi lẽ, A1 là lớp dành cho người thường được gọi là học, gọi là giáo thảo mới có cơ hội đặt chân vào. Các lớp khác đều đang bị dồn lại để cho học sinh khối 10 có chỗ học nhưng A1 thì vẫn thế, vững vàng ở sĩ số 30 học sinh, hoàn toàn là học bá của các trường và các học sinh thi vượt cấp như Jungkook. Mục tiêu của anh là nhắm tới điểm số 138, điểm của học sinh xếp hạng 30 của A1, anh không cần điểm cao, anh cần có một Jeon Jungkook bên cạnh. Đến hết tiết ba của buổi sáng, người bạn hôm trước gây sự với anh mới xuất hiện, ngang nhiên bước xuống cuối lớp, nhằm bộ bàn ghế bên cạnh anh mà ngồi xuống.
"Này, còn dám vác mặt đến cơ à?"
"..."
"Mẹ nó, mày có nghe tao nói không?"
"Xin lỗi, tôi đang làm bài, đừng phiền mãi như thế"
"Mày của hôm khai giảng với hôm nay khác nhau quá đấy nhé"
"..."
"Sao? Tìm hiểu được tao là ai rồi hả, bắt kịp thông tin rồi sao. Hơn chậm, nhưng mà thôi, biết tao là ai rồi thì khôn hồn dập đầu xuống xin lỗi tao đi"
"Cậu? Là ai nhỉ"
"Còn giả vờ?"
"Xin lỗi, nhưng cậu đang làm phiền tôi, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau nhưng tôi chẳng nhớ nổi, đừng thấy sang bắt quàng làm họ"
"Mày là cái thá gì mà nghĩ tao phải bám vào mày, nhìn lại đi, một cậu chủ công ty bán vật liệu xây dựng còn ở đây lên mặt dạy tao sao. Nếu không biết, tao nói cho mày nghe nhé. Xin tự giới thiệu, tao là Jung Hyein. Có thể nói sao nhỉ, đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi, tao đều có, hơn cả tao không ăn bám gia đình như mày"
"..."
"Này cậu chủ nhỏ, đáp lại đi chứ. Đừng để người ta khinh mình như thế, ba mẹ biết, ba mẹ buồn đấy nhé, ha ha"
"..."
"Mẹ nó, mở mồm ra, học hành cái gì? Có cố cũng không thể vào A1 đâu, cả đời này mày chỉ có thể ở đây và phục vụ cho tao thôi"
Vừa nói hắn vừa đẩy hết sách vở trên bàn xuống, thấy anh không phản kháng tiện chân đạp mạnh lên bàn của anh gây ra một tiếng động không hề nhỏ. Ngay tức khắc, chiếc bàn bị đá sang một bên đập mạnh vào tường, hộp pha lê anh treo làm móc khóa trên cặp cũng vỡ tan tành. Đó là món quà đầu tiên cậu tự tay làm vào mùa đông năm ngoái để giúp anh có một năm học tốt, cũng như món quà cho mùa đông đầu tiên có nhau.
Chiếc đế làm bằng gỗ may mắn còn lành lặn nhưng dòng chữ THV♡JJK lại bị thủy tinh làm xước, trái tim anh cũng như vậy, xước thêm một vết, nhớ lại lúc tình yêu của anh miệt mài cả ngày trong quán làm quà lưu niệm đến ê ẩm người lại khiến anh càng cảm thấy có lỗi hơn. Nhặt miếng gỗ lên mà đôi tay anh siết lại. Đặt cặp xuống dưới đất, nhét miếng gỗ vào túi quần xong anh mới bắt tay vào việc. Nhẹ nhàng liếc mắt bảo mọi người rời khỏi lớp còn bản thân cầm chiếc ghế gỗ đập thẳng vào chân hắn, hắn đau đớn khụy xuống không biết rằng chiếc bàn đã chuẩn bị đáp lên lưng mình. Ầm một tiếng mọi thứ như bị xáo trộn, trong lớp học có một người đang đau đớn nằm ra sàn, còn một người điên cuồng đập phá mọi thứ chỉ cần là có thể. Không biết đó là thứ gì, anh không quan tâm, dù cho là gì đi nữa gì điểm đến cuối cùng vẫn là người đang đau đớn kêu la ở trước mặt, anh muốn hắn phải trả giá, phải chịu đau khổ như chiếc hộp pha lê bị nghiền nát ấy, không còn nổi một mảnh mà chỉ còn là vụn thủy tinh.
Bên ngoài chứng kiến được cảnh ấy không khỏi nổi da gà, đến khi nhận ra mới có một số bạn đến thông báo với Jungkook. Cậu ở lớp học đang trong giờ nghỉ ngơi bỗng một vài bạn đập cửa xông vào, thấy mọi người tập trung cao độ nên cũng ý thức mà nhỏ tiếng
"Xin chào mọi người, không có chuyện gì quan trọng nên mọi người cứ tiếp tục đi"
Cô gái phía trước nói còn một người khác bước đến kéo cậu đi, Yoongi với Jimin cũng đi theo vì sợ Jungkook gặp phải chuyện không hay. Kéo cậu đến trước cửa lớp thì mọi việc có vẻ đã đi quá xa, trước mặt cậu là cảnh tượng không thể kinh hãi hơn. Người trước mắt cậu là anh đang đen mặt đập phá, hoàn toàn khác biệt với anh của mọi ngày, liếc mắt thấy bạn học đã bị đánh đến đầu tuôn ra máu đỏ cậu mới hoảng loạn hơn. Giáo viên cũng đến nhưng lại chỉ dám đứng ngoài, ai cũng hiểu một điều rằng, Kim Taehyung thật sự giận lắm rồi. Giống như hai năm trước, anh cũng đã từng đánh gãy hai chân của bạn học, phụ huynh người bạn ấy phải tức tốc làm đơn chuyển trường ngay trong đêm vì biết không thể động vào Kim gia.
Mở cửa ra thì tiếng kêu thảm thiết bên trong lại to hơn một chút, cậu sợ hãi bước vào rồi đóng cửa, cả người run rẩy chẳng biết phải đối mặt với người này như thế nào, những câu chửi rủa của anh của cứ liên tục ập đến tai cậu, khác hẳn những lời yêu thương hằng ngày. Nhưng vì sao, cậu lại có cảm giác như anh cũng không vui khi làm như vậy
"Tae...Taehyung?"
Nghe thấy giọng cậu người kia cuối cùng cũng chịu dừng lại, gương mặt giận dữ quay đầu lại đã thấy người yêu mình ở đó. Quyển sách trên tay cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Gương mặt giân dữ bỗng dần chuyển sang mếu máo tiến đến phía người yêu, cậu sợ nhưng vẫn dang tay đón người lớn hơn rồi ôm vào lòng. Lúc này anh như vỡ òa mà lắp bắp kể vụ việc cho cậu nghe, tay móc trong túi quần ra chiếc đế gỗ vẫn còn dính ít thủy tinh, cũng không để ý đôi tay lúc nãy vì siết lấy tấm gỗ mà cũng đang nhỏ máu
"Hức... Jungkookie, hức... anh..anh"
"Bình tĩnh, em nghe anh nói"
"Em ơi...."
"Vâng, em nghe?"
"Thằn...bạn học đó, làm vỡ hộp pha lê rồi, anh không bảo quản tốt, anh xin lỗi em... hức"
"Vậy là anh đánh bạn?"
"Không có... bạn học đó còn chửi anh, phá không cho anh học, anh không nói thì lại ném đồ của anh, đạp vỡ pha lê của em làm cho anh...anh tức quá"
"Nhưng vẫn là anh đánh bạn đúng chứ?"
"Anh...anh đánh bạn"
"..."
"Em sẽ không ghét anh chứ?"
Nước mắt anh không tự chủ lại chảy dài trên má, cậu xót chứ, nhưng vì một hộp pha lê mà đến mức đó, có phải hơi quá rồi không? Ôm anh vào lòng rồi nháy mắt kí hiệu cho Yoongi bên ngoài vào trong mang bạn học kia đi cấp cứu
"Em không ghét anh, sẽ không bao giờ ghét anh cả. Anh nín đi, lát nữa em sẽ làm cho anh một cái mới, một con gấu to hơn, chịu không?"
"Có cả thỏ con?"
"Được, đều chiều gấu nhỏ của em"
Lớp A2 hôm ấy cũng được về sớm vì vụ việc này, sau một hồi an ủi anh mới nín khóc rồi cùng cậu đến bệnh viện. Trong lúc đợi, cậu để anh trong phòng khám với Yoongi để cho y tá băng bó vết thương còn bản thân thì ngồi trước phòng cấp cứu để chờ phụ huynh bạn học đến thì xin lỗi. Trong lúc Jimin đi vệ sinh thì ba mẹ của Hyein đến, không nói một lời đã đáp thẳng vào mặt của cậu một cái tát đau điếng, người đàn ông bên cạnh không hề can ngăn mà còn đá vào chân cậu một cái. Cùng lúc ấy anh đi ra, thấy cậu đang quỳ dưới sàn bện viện còn bị cặp vợ chồng độ tuổi trung niên chửi bới mà đau lòng không thôi, chạy đến bên em nhưng Jimin đã nhanh hơn một bước, bởi vì nhà vệ sinh cách đó cũng không xa. Jimin biết bản thân nhỏ con nhưng vì bạn mà không ngại chạy đến bệnh vực, chưa kịp nói gì cũng bị người phụ nữ ấy tát cho một bạt tai.
Yoongi và Taehyung thấy vậy tốc độ càng nhanh hơn một chút. Yoongi chạy đến lo lắng cho Jimin còn Taehyung thì không ngại người lớn tuổi mà đẩy người phụ nữ kia ra, ôm lấy cậu đang ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo đứng dậy mà xem xét vết thương
"Thằng nhãi con, con cái nhà ai mà hỗn láo với người lớn như thế? Bố mẹ mày không dạy thì hôm nay tao phải dạy mày cho ra người"
"Tôi cho cho hai bác biết, tôi chỉ nương tay một lần mà thôi. Đây là muốn như con trai hai bác trong kia sao? Tôi đã tôn trọng hai bác thì mong ai bác đây tôn trọng tôi một chút"
"Thằng nhãi con, bố mẹ mày đây chính là không dạy nổi mày hay sao mà lại hư đốn như thế?"
"Sao bác phải hỏi, không phải con trai bác chính là ví dụ điển hình cho cái gọi là sống không có ba mẹ dạy hay sao?"
"Mẹ mày, còn nói chuyện như thế với người lớn?"
Người đàn ông trung niên quơ tay muốn đánh anh nhưng lại bị anh giữ lại, người vợ bên cạnh cũng không chịu thua kém mà kéo cậu ra khỏi lòng anh tặng thêm một bạt tai nữa. Lúc này giáo viên chủ nhiệm cùng bố mẹ anh mới đến, phải nói rằng khó khăn lắm mới có thể gọi chủ tịch Kim và Kim phu nhân đến để giải quyết mọi việc. Đạp vào mắt của ba mẹ Kim là hình ảnh con trai đang đôi co với người đàn ông hơn mình đến gần 20 tuổi khiến ba mẹ Kim tức giận ngay lập tức đến dạy dỗ con trai
"Taehyung, sao con lại hỗn với người lớn?"
"Taehyung, mẹ chưa bào giờ dạy con ra tay với người đáng tuổi ba mẹ mình như thế? Buông tay ra"
"Ba mẹ đừng nói nữa, nhìn xem, hai người họ đánh Jungkook tím bầm cả mặt mũi, ba mẹ còn muốn con làm sao?"
Nghe con trai nói, bà Kim nhanh tay đến bên Jungkook, một bên má con dâu nhỏ bị người đàn ông ấy đánh cho tím bầm lên, mắt mũi đỏ ửng vì khóc. Bắp chân còn rơm rớm máu do va chạm với đôi giày đính đá của người đàn ông.
"Ôi trời, tím hết chân tay mặt mũi bảo bối của chúng tôi rồi"
"Bà nói sao?"
"Ông xem, hai người này đánh con trai chúng ta tím bầm cả rồi, cả Jimin nữa, đỏ hết mặt mũi xinh đẹp của tôi rồi"
"Này, hai vị đây đừng ở đây kêu than cho những vết thương tí teo đó nữa, con trai tôi cấp cứu sống chết còn chưa rõ, tôi đánh vậy còn quá nhẹ tay rồi"
"Đúng vậy, lão già lo mà xem con trai tôi đi, đánh con trai tôi thành ra như thế, nếu nó có mệnh hệ gì. Tôi cho cả nhà các người không còn chỗ yên thân ở cái Gangnam này"
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top