28

Những ngày sau mọi điều đều diễn ra vô cùng yên ả, chỉ là hôm nay cậu sẽ phải đến một phiên tòa quan trọng. Phiên tòa của bố cậu, lão sau khi bị bắt tính đến nay đã gần nửa năm. Bởi lẽ phiên tòa bị kéo dài như thế bởi vì ba mẹ Kim vẫn chưa tìm được chứng cứ lão đột nhập gia cư bất hợp pháp. Cách đây một tháng, họ may mắn phát hiện ra một căn nhà nhỏ được che đi bởi lớp tường cao đối diện nhà cậu có camera giấu kín. Được biết đó ngôi nhà của một cặp vợ chồng, chồn là giám sát bộ giao thông đường thủy còn vợ đặc vụ trong quân đội, 1 tuần trước, khi họ được nghỉ phép để về nhà thăm gia đình thì ông bà Kim mới có thể đến xin trích camera. Hình ảnh tầng 1 gần như hoàn toàn bị che lấp nhưng may mắn khi lão lên trên kéo rèm cửa đã bị camera quay trúng. Phiên tòa cũng nhanh chóng được tổ chức với sự góp mặt của rất nhiều phóng viên, anh và cậu cũng có mặt vì cậu là nhân chứng quan trọng còn anh là nạn nhân.

"Phiên tòa bắt đầu"

"Mời nguyên cáo trình bày"

"Kính thưa chủ tọa, tôi- luật sư X, được sự tin cậy của gia chủ chúng tôi đứng ở đây để trình bày về sự việc. Vào ngày 26/4 năm nay, bị cáo là ông Jeon có hành vi xâm nhập quyền riêng tư bất hợp pháp và gây thương tích cho bị hại của chúng tôi. Vết thương không quá sâu nhưng cũng để lại vết tích không thể chữa lành"

"Bên bị cáo có ý kiến gì không?"

"Thưa chủ tọa, bên bị cáo không có luật sư. Là Jeon Janghyun muốn tự mình biện hộ"

"Mời bị cáo Jeon Janghyun"

"Kính thưa phiên tòa, tôi hoàn toàn vô tội. Chính tôi mới người bị hại, việc đột nhập gây thương tích cũng chỉ là tức quá mất khôn, vốn dĩ là bọn họ thuê người đăng bài, gây ra thiệt hại lớn với tôi. Cụ thể có thể nói là cả gia sản của tôi, vốn dĩ tôi mới là người bị hại, tại sao tôi lại phải đứng ở đây để chịu hình phạt của pháp luật?"

"Kính thưa chủ tọa, thay mặt nguyên đơn của tôi, xin đưa ra một số bằng chứng sau. Thứ nhất, việc bị cáo nói hoàn toàn không có chứng cứ và nguồn gốc, đều là bị cáo tự nghĩ ra mà không qua kiểm chứng. Thứ hai, chúng tôi đã tìm được người làm chứng có thể cho ra những bằng chứng giải oan cho nguyên đơn của chúng tôi"

"Cho mời nhân chứng"

Ngay sau câu nói của chủ tọa, nhân chứng được đưa vào. Đó không ai khác là người nhân viên cũ của Jeon Thị, bên cạnh còn có người "anh trai" của Jeon Jungkook. Thấy người anh trai đã lâu không gặp trước mắt thật khác lạ, người trước mắt không tỏ ra bộ mặt khinh bỉ với cậu, cũng không lộ ra nụ cười khinh khỉnh với cậu, gương mặt ấy lúc này như muốn khóc, đôi mắt đỏ lại sưng húp. Mọi người thấy chàng mỹ nam đôi mắt đỏ ửng thì trong lòng như hẫng đi một nhịp. Trái lại với tất cả, cậu lại có chút sợ hãi xen lẫn sự tức giận, đôi tay siết chặt lại gương mặt ngơ ra. Người con trai ấy năm đó cướp mất ba của cậu, cướp mất ông bà của cậu, cướp mất chỗ nương tựa duy nhất của cậu, còn đánh cậu rất nhiều. Người đàn ông lớn tuổi mà cậu gọi là ba cũng chẳng thèm nghe đã giương tay tát vào má cậu, cậu đau, cậu cũng biết buồn, biết tủi. Thấy người đang đổ hết tội cho bản thân, thấy người anh trai từng đánh đập mình đang tỏ ra yếu đuối lấy sự đồng cảm, cánh cửa trong lòng cậu gần như muốn đóng chặt lại...nhưng có lẽ không được, bởi lẽ nơi đó có anh, người quan trọng nhất với cậu.

"Kính thưa chủ tọa, đây là hai bị cáo mà chúng tôi đã tìm được. Bên trái là Min Hangjeon, một quản lí truyền thông của Jeon Thị. Anh ta là người đã đăng thông tin gây phẫn nộ dân cư mấy tháng qua, cũng là lí do khiến Jeon Thị phá sản"

"Hắn ta nói dối, là thằng nhãi đó hại tôi, hoàn toàn không phải cậu Hang đây"

"Bị cáo lấy gì để dám chắc?"

"Thưa chủ tọa, tôi chính là tin nhân viên của mình"

"Nhân chứng có gì muốn nói không?"

"Kính thưa chủ tọa, việc đó là do tôi làm. Lúc ấy, con gái tôi phải làm phẫu thuật, nhưng vì lúc đó Jeon Thị ép bức lương của chúng tôi, 3 tháng liên tiếp tôi làm quần quật không được một hào. Ngay lúc con tôi nguy cấp nhất, phu nhân Jeon ném cho tôi một số tiền lớn đủ để cứu sống con gái tôi. Bà ấy nói, chỉ cần tôi đăng bài viết gây bất lợi với Jeon Thị thì sẽ cho tôi tiền, đó cũng không phải lần đầu. Nhân lúc tin đồn hẹn hò của cậu chủ Kim đang nổi nên tôi đã đăng bài mang hàm ý chúc mừng, nhưng cái tôi không ngờ là chuyện không dễ dàng như nghĩ"

"Mày đang nói dối, mày nói dối đúng không?"

"Mong bị cáo chú ý lời nói"

"Thưa chủ tọa, đó hoàn toàn là sự thật"

"Là nói dối, hoàn toàn là giả dối"

"Kính thưa, bên cạnh là nhân chứng thứ hai. Là người con trai riêng của Kang Huyoung, người vợ hai của ông Jeon đây"

"Thư...thưa chủ tọa, tôi nhận lỗi. Đều là mẹ tôi chỉ nghĩ đến tiền nên mới làm vậy. Ngay đêm hôm đó, mẹ con tôi ôm tiền của Jeon gia chạy sang trời tây, đến trời tây, mẹ tôi ăn trời hoang phí, bài bạc đua đòi. Đến mức mất hết sạch rồi bị chủ nợ bắt lại, tôi theo số tiền ban đầu bà ấy chia để về nước để chốn, nhưng không ngờ rằng bị bắt lại tra hỏi. Biết rằng ở đây vì chúng tôi mà loạn cả, tôi chính là không thể im lặng nữa"

"Con trai yêu của tôi, con trai tôi chắc chắn sẽ không làm thế"

"Thưa chủ tọa, bên cạnh còn có bằng chứng bị cáo đột nhập trái phép và giấy khám bệnh, thương tích bị cáo gây ra cho nguyên chủ của chúng tôi cũng đủ khiến bị cáo bị bắt giam đến 6 tháng, đột nhập gây thương tích cũng khiến bị cáo ngồi tù hơn một năm, hơn cả, nguyên chủ của tôi còn có ám ảnh tâm lí không nhỏ"

Hình ảnh chàng trai nhỏ bé mặt trắng bệch nắm chặt tay người yêu run rẩy khiến bao người thương xót, cảm giác được mọi người chú ý khiến cậu càng sợ hãi hơn. Đôi mắt mở to, nước mắt như trực trào rơi, ngước mặt lên nhìn xung quanh, hình ảnh người cậu gọi là ba đang nhìn mình chằm chằm lại khiến cậu mặc cảm hơn. Liếc qua liếc lại vài vòng, đôi mắt to tròn dừng lại ở lòng ngực anh, không chần chừ mà ụp cả gương mặt vào lòng ngực anh. Mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy ổn hơn đôi mắt nặng trĩu không kìm được rơi nước mắt, anh nhìn em nhỏ khóc cũng đau lòng, vỗ lưng em cho em cảm giác được an ủi rồi bế cậu ra khỏi phiên tọa để mọi việc lại cho ba mẹ Kim và luật sư.

Vào trong xe khiến anh cảm thấy thoải mái, không ngột ngạt và khó chịu. Lúc nhìn thấy cậu căng thẳng đến bật khóc, bản thân anh có lẽ đã hiểu được một phần nào đó trong tổn thương tâm lí của cậu. Để ý lại đã thấy cậu ngủ ngon trong lòng anh từ lúc nào, bấm máy gọi tài xế Choi đến để lai cả hai về nhà. Hơm 1 tiếng sau anh mới gọi cho ba mẹ Kim để hỏi thăm tình hình

"Ba, mọi chuyện ổn chưa ạ?"

-Ổn rồi, chỉ là phát sinh thêm nhiều chuyện khác nên sẽ hơi mất thời gian

"Sao vậy ba?"

-Ông Jeon dính vào vài vụ bê bối đời tư và có dính vào buôn bán chất cấm

"Chất cấm?"

-Hôm nay tại Seoul phát hiện ra một nhóm buôn bán chất cẩm đến Bỉ, bất ngờ hơn, ông Jeon là một trong những cổ đông lớn của tổ chức đó. Thêm vào đó còn có đơn tố cáo ông ấy lừa đảo, may thật Jungkook không dính đến ông ấy nữa"

"Sức nặng của đồng tiền nặng quá, nếu ông ấy không làm thế có lẽ từ lâu đã không gồng gánh được cái công ty mà chỉ tập trung sản xuất cà phê"

-Ừm, Jungkook đâu rồi? Thằng bé ổn chứ?

"Em ấy ổn, lúc nãy khóc đến mức thiếp đi"

-Con chăm thằng bé hộ ba mẹ, lúc nữa ba mẹ mua đồ ăn về cho hai đứa

"Vâng"

Một lúc sau đó anh dành thời gian để học tập, thắc mắc nhiều chỗ không có người hỏi khiến anh rơi vào tình trạng căng thẳng, muốn ôm người yêu nhưng sợ cậu mệt, muốn hôn người yêu nhưng không muốn cậu mất giấc. Mệt mỏi nằm dài ra chiếc sofa, lúc này cậu đi xuống với đôi mắt đỏ còn hơi sưng lên. Đến bên anh rồi ngồi xuống, đỡ đầu anh đặt lên đùi mình, hôn nhẹ lên chán anh người yêu rồi thủ thỉ

"Anh không hiểu sao không hỏi em?"

"Anh muốn em nghỉ ngơi"

"Khó sao? Em giúp anh nhé?"

"Không cần"

"Sao vậy?"

"Em hôn anh là đủ rồi, anh cần vậy thôi. Cho anh nằm một chút, rồi anh lại dậy làm bài"

"Được"

"Mắt không đau sao?"

"Một chút"

"Anh đi tìm thuốc nhỏ mắt cho em"

Nói rồi anh bật người đứng dậy, đi thẳng lên tầng hai rồi mang xuống một hộp y tế. Mở ra tìm lấy thuốc nhỏ mắt cho em nhỏ

"Sao có nhiều thuốc thế? Anh hay bị bệnh sao"

"Không có"

"Vậy sao anh mua nhiều thế?"

"Đều cho em, bụng em yếu nên anh mua sẵn thuốc đau bụng, cả thuốc dạ dày nữa tại em hay bỏ bữa, có cả thuốc cảm tại em dễ bị nhiễm lạnh. Còn lại là băng gạt, thuốc sát trùng, thuốc bổ, kẹo"

"Sao lại có cả kẹo?"

"Bồi bổ sức khỏe, bồi bổ cả sự ngọt ngào, sự ngọt ngào cho một nụ hôn, một tình yêu"

"Anh dạo này văn vở quá rồi đó"

"Tại anh yêu em đó"

"Được, yêu em thì được. Đừng dùng mấy câu này đi tán người khác là được"

"Chỉ có em thôi, anh sẽ không nói rằng thiếu em anh chết. Bởi vì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thiếu nhau được, sẽ luôn bên nhau và yêu nhau"

"Anh biết đấy, thiếu em anh không chết, nhưng thiếu anh thì em chưa dám nghĩ tới"

"Vậy thì đừng nghĩ tới nữa, anh vẫn ở đây để yêu em"

---------------------

Em xin phép đổi lịch đăng chap lại thành thứ 3,5,7 ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top