24

Ăn trưa xong thì cả nhóm bắt tay vào dọn dẹp, trời bên ngoài se se lạnh nhưng lại có chút ấm áp vô cùng dễ chịu. Chiều đến mọi người đến một cái hồ nhỏ câu cá, nhưng cá chẳng thấy đâu chỉ thấy mồ hôi rơi vãi khắp nơi. Được gần 30 phút thì anh cảm thấy quá nóng, không một động tác thừa kéo Yoongi và Hoseok bên cạnh xuống hồ. Hồ nhỏ nhưng cá cũng nhỏ nên chẳng thể câu nổi nên đành nhảy xuống bắt bằng tay không. Jimin và Jungkook thì ngồi trên bờ nghịch nước còn SeokJin vẫn đang yên vị bên cạnh chồng yêu, người lớn vui vẻ xoa chiếc bụng lớn của chồng nhỏ mà hôn hít còn thủ thỉ đủ điều

"Bé con của bố lớn quá rồi, hành baba còn đi thôi cũng vã mồ hôi. Đợi con ra ta bắt con cõng baba con đi chơi cho bõ ghét"

"Cõng em làm sao được, em to lắm"

"Với anh thì em vẫn là em bé cả, dù 90 tuổi cũng là em bé"

"Hì"

Cậu nhìn hai anh hạnh phúc bên nhau không khỏi ngưỡng mộ, NamJoon mà cậu biết rất vụng về, đụng đâu đổ đấy.
Nhưng từ khi SeokJin có em bé thì người anh ấy như thay đổi hoàn toàn. Thời gian ở công ty còn chưa bằng một phần năm thời gian ở nhà, có lẽ đã từng mất bé con một lần nên anh ấy rất lo lắng và không muốn chồng nhỏ phải ở một mình. SeokJin được anh dùng toàn sự tỉ mỉ để quan tâm và chăm sóc và sẵn sàng để chồng nhỏ ngồi trên đùi cả ngày dù chân như rã rời, sẵn sàng làm mọi thứ đối phương mà chẳng quan tâm đến bản thân. Đó cũng chính là lửa khiến tình yêu ấy luôn bền bỉ và hạnh phúc sau hơn 10 năm quen biết và 3 năm trở thành mối quan hệ hôn nhân hợp pháp.

"Jungkookie, bé nghĩ gì thế? Anh ở đây mà"

"Em đang nghĩ, ước gì em cũng có một gia đình nhỏ như Jin hyung"

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì cậu đã bị anh kéo xuống hồ, làn nước mát lạnh đã khiến cậu run từng cơn kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cậu vùng vẫy trong làn nước, cậu vốn không biết bơi, từ bé cũng đã rất sợ cảm giác bị chìm vào một nơi mà bản thân chẳng thể bào thoát ra được. Ngay sau đó anh bế cậu lên để cậu gục mặt vào vai mình, cậu bắt đầu hít lấy hít để luồng không khí trong lành. Một lúc sau  khi hơi thở đã bình thường trở lại anh mới bắt đầu lên tiếng

"Anh của hiện tại là gia đình của em, anh của tương lai cũng là gia đình của em. Em xứng có được hạnh phúc, vậy nên em không cần ao ước, việc của em là mỗi ngày tươi cười và nghĩ về anh thôi"

"Ừm, đúng vậy. Sao em phải ao ước, em có anh mà, em có Kim Taehyung của em mà"

"Đúng vậy, em có anh mà"

Sau đó mọi người đi tắm rửa sạch sẽ ở một nhà nghỉ ở gần đồi núi cách đó khoảng 2 km. Quần áo tươm tất rồi lại cùng nhau lên đồi để ngắm hoàng hôn cùng nhau, đồi ở đây địa hình khá cao, đỉnh núi lại ít cây nên rất thuận tiện để cùng nhau ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn rất đẹp, màu sắc hài hòa pha ánh đỏ vô cùng bắt mắt. Ánh sáng rực rỡ khiến mọi người như chìm trong nó, ánh hoàng hôn hắt vào gương mặt em nhỏ, nhìn em thích thú anh lại chẳng thể rời mắt. Tuy hoàng hôn rất đẹp nhưng có lẽ với anh thì em là đẹp nhất

"Jung Kookie"

"Hửm?"

"Em đẹp lắm"

"Anh cũng vậy, đẹp lắm. Tiếc thật"

"Tiếc cái gì chứ, gương mặt đẹp trai này đã thuộc về em rồi còn tiếc sao?"

"Tiếc...cho những cô gái khác vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy"

"Không phải bỏ lỡ, mà là không có cửa để có cơ hội đó"

"Anh tự cao quá đó"

"Anh đẹp mà"

"Đúng rồi, anh đẹp, đẹp nhất. Được chưa?"

"Chưa thể bằng bé yêu của anh được"

Bữa tối kết thúc ai về lều đấy, nằm trong vòng tay anh, được anh nuông chiều ôm lấy eo rồi đặt một nụ hôn lên trán. Hành động ấy như liều thuốc ngủ với cậu, liều thuốc đã dần trở nên quen thuộc và không thể trong cuộc sống của cậu về sau. Nụ hôn ấy vừa dứt mắt cậu đã lim dim, quay sang ôm anh thật chặt rồi chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm. Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay em nhỏ đã rất vui vẻ, sau khi ăn tối còn cùng Jin hyung cùng ngắm sao và tâm sự. Một ngày cùng mọi người vui đùa, hôm nay thật sự vô cùng đáng nhớ.

Sáng hôm sau khi mọi người còn say giấc thì Yoongi và Taehyung đã thức giấc để xuống thị trấn gần đó mua đồ ăn sáng cho mọi người. Ở đây khá nổi tiếng với món miến Trùng Khánh do một gia một gia đình người Trung sinh sống tại Hàn mở nên họ đã đến đó mua. Vị miến tự làm với công thức nước dùng nguyên bản nên rất đặc trưng. Mua đồ xong cả hai tạt qua mua một bát cháo thịt bằm cho SeokJin, vì SeokJin sau khi mang thai bị quen hơi, nhất là lúc ngủ nên NamJoon nhờ hai người đi mua còn bản thân thì ở lều ôm chồng nhỏ say giấc nồng.

Về đến nơi mọi người vẫn đang ngủ, mặt trời đã lên hẳn. Anh vào chiếc lều của cả hai để lay cậu dậy, anh vừa chạm vào cậu thì theo thói quen cậu lật hẳn người mình lại. Chiếc giường phao mất thăng bằng mà lật lại, cũng may anh chụp kịp cả người cậu lại. Ôm em nhỏ trên tay nhưng đối phương có vẻ vẫn chưa muốn thức

"Bé tỉnh chưa?"

"Hửm"

"Lúc nãy bé suýt ngã đó, có biết
không?"

"Không đau, không biết"

Cậu trên tay anh sờ soạn đủ bộ phận trên cơ thể, đầu thì lắc qua lại trong khi mắt vẫn nhắm chặt chẳng chịu mở ra

"Em mà đau thì đã không nằm trên tay anh rồi, dậy thôi"

"Ừm ừm"

"Dậy đi, dừng nhắm mắt mà trả lời qua loa với anh"

"Biết rồi mà"

"Em không dậy anh liền khiến em khỏi dậy luôn đó"

"Anh định giết em hả?!"

Nghe anh cậu hoảng loạn mở mắt nhìn anh chằm chằm, mắt vừa mở to liền trùng xuống, miệng thì mếu máo

"Không có mà"

"Anh nói khiến em không thể tỉnh lại nữa, chẳng phải muốn giết em là gì?"

"Ý anh nói nếu em không chịu dậy... anh liền khiến em không di chuyển nổi nữa"

Nụ cười dần mất đi nhân tính còn em nhỏ thì ngại đỏ mặt, vùng vẫy trên tay anh nhưng sợ ngã nên thôi. Đập nhẹ vào lòng ngực anh ý bảo thả xuống rồi bắt đầu đi đánh răng rửa mặt. Khi chuẩn bị xong cả thì đồ ăn cũng được bày biện ra bàn, ba gia đình đã ngồi đầy đủ trên bàn thì Hoseok lúc này mới tờ mờ mở của lều, thấy mọi người ăn uống ngon lành mà lòng không khỏi bức xúc

"Này, mọi người ăn mà không nhớ đến em sao?"

"Anh có nhớ đến mày mà"

"Vậy sao mọi người ăn mà không chịu gọi em dậy?"

"Anh bận đi mua đồ ăn mà, gọi con mèo ham ngủ này cũng mệt lắm chứ. Vừa vào ngồi thôi"

"Vì vậy mà anh quên đứa em họ là em"

"Đâu có"

"Lại chối"

"Mày nhìn lại đi, trước lều"

"Mấy cái dép này là sao thế?"

"Đó, 3 cái dép của anh, Jiminie và Taehyung. Lúc nãy mày không nghe thấy gì hả?"

"Sao anh ném dép của bé thế?"

"Xin lỗi bé, anh quơ bừa"

Nghe Yoongi nói cậu mới nghĩ lại rồi đáp

"Đúng rồi, hình như nãy có con gì đập lều em. Vì nó em mới dậy nè"

"Phải rồi đó, tao ném vào lều mày đó. Mày cũng dậy đó thôi, cũng tính là tao gọi mày rồi còn gì"

"Ờ ha"

"..."

"Ủa mọi người phải gọi đàng hoàng chứ"

"Vào ăn đi, nguội mất"

"Toàn đánh trống lảng!"

Thấy biểu cảm của Hoseok cả nhóm không khỏi bật cười vì quá đáng yêu. Cả nhóm cùng nhau ăn sáng và nói chuyện rất vui vẻ, hết hôm nay ai lại về nhà nấy và làm công việc của chính mình, sẽ không còn nhiều khoảng thời gian như thế nữa. Lịch trình hôm nay của họ là xuống thị trấn tham gia lễ hội đầu mùa, hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày rất đáng nhớ.

Chiều đến khi mọi người đang chuẩn bị những bộ quần áo thật đẹp thì cậu đang tức điên vì thứ trước mắt

"Kim Taehyung, anh điên sao?"

"Anh thấy nó đẹp nên đã mua nó, hôm nay có lễ hội mình phải thật nổi bật chứ"

"Đây là lễ hội ẩm thực không phải là lễ hội cosplay. Em đến để ăn uống chứ không phải để hóa trang"

"Anh thấy nó đẹp mà"

"Nhưng không phù hợp"

"Sẽ rất hợp với em mà"

"Ai đến đó ăn uống mà đeo tai mèo? Ai đến lễ hội mà đeo cánh thiên thần hả anh?"

"Anh chỉ muốn thấy vẻ xinh đẹp của em khi đeo nó thôi mà"

"Nhưng em không muốn"

"Bé không yêu anh hả"

"Ừ"

"Cái gì cơ, không yêu anh thật hả, không yêu anh nữa..."

"Em không muốn"

"Được, vậy thì vứt đi"

Anh mếu máo ném đôi tai mèo lông trắng lên chiếc đệm phao mà chân cứ dặm mạnh xuống

"Này, anh hư quá đấy"

"Ừ, anh vậy đấy"

Không muốn cãi với em nhỏ nên anh ngồi xuống đệm một cách thật mạnh, mặt thì cau có. Biết là anh chỉ giận dỗi vô cớ nhưng sao lại đáng yêu như thế?, cậu ngồi bên cạnh nhìn anh giận dỗi mà miệng cứ mấp máy muốn cười. Kìm lại cảm xúc ấy rồi bắt đầu dỗ dành người yêu

"Kim Taehyung"

"..."

"Anh ơi"

"..."

"Anh yêu à"

"..."

"Này!"

"..."

Nói đến thế mà anh vẫn khộng chịu trả lời đành dùng đến chiêu cuối, tay vớt lấy đôi tai mèo rồi đeo lên đầu rồi đeo đôi cánh lên vai

"Em đeo là được ấy gì?"

Mắt anh sáng rực nhìn cậu bằng ánh mắt như chứa cả bầu trời sao, người yêu anh có khác, đẹp như thế mà không khoe thì phí lắm

"Được, đẹp lắm"

"Được rồi, đeo nó đi. Rồi ra lễ hội bao nhiêu người, ai cũng có thể nhìn thấy bộ mặt này. Em cũng có cơ hội tìm anh nào đẹp trai khác, đi thôi"

"Khoan!"

"Em đeo rồi đó, đi thôi"

"Em nói là đeo làm gì?"

"Đeo nó để ai cũng nhìn em"

"Vế sau"

"Em cũng có cơ hội tìm anh đẹp trai khác"

"..."

"Đi thôi"

Anh nghe xong chẳng nói chẳng rằng đứng lên giựt lấy tai mèo trên đầu cậu rồi lần nữa ném nó lên đệm

"Anh làm sao nữa? Chẳng phải đúng ý anh rồi sao, anh làm đau em đó"

Anh chẳng nói gì thêm gục mặt xuống vai em nhỏ, tay thì với lên đầu nhỏ xoa xoa tỏ ý xin lỗi. Cảm thấy vai áo hơi ươn ướt cậu mới nhận ra bản thân mình trêu hơi quá đà mà ôm anh xin lỗi

"Em xin lỗi, xin lỗi anh. Em trêu hơi quá, đừng khóc nữa được không"

"Hức, em muốn bỏ anh thật sao?"

"Không phải, yêu anh không hết mà. Xin anh đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng lắm"

"Kookie, có gì sao mà ồn ào thế. Hai cậu có gì từ từ nói"

"Jimin hả, không sao đâu, mình lỡ trêu Taehyung hơi quá nên anh ấy khóc. Phiền mọi người rồi, mình ra ngay đây"

"Ôi trời Jungkook, em trêu sao mà nó khóc thế. Khóc la inh ỏi vậy chắc lại làm nũng rồi, kệ nó đi em"

"Vẫn nên dỗ một chút, mọi người đợi chút em ra ngay"

"..."

"Mọi người đợi chúng ta đó, em không định bỏ anh đâu. Thật đó, nên anh đừng khóc nữa"

"Sao lúc nãy em không nói thế? Chỉ là thấy anh khóc nên anh mới dỗ dành anh, có phải em muốn thấy anh khóc không"

"Không muốn mà, em trên hơi lố nên làm anh buồn. Tha thứ cho em nhé, đôi cánh này nặng quá bả vai em đau"

"Đau lắm sao? Anh vặt hết lông đến nơi rồi mà vẫn nặng thế sao?"

Dấu chấm to đùng hiện trên đầu cậu, vừa kịp nhận ra gỡ đôi cánh xuống thì cậu đã thấy một bên cánh bị anh vặt lông gần hết, cảm giác tiếc tiền lên đến đỉnh cao khi biết giá từ anh

"Sao anh lại vặt lông thế, nó có đắt không anh?"

"Không đắt"

"Là bao nhiêu?"

"3 tháng lương của em"

"Anh điên đấy à, anh nghĩ mình nhiều tiền thì được tiêu xài phung phí sao. Dùng tiền phải tiết kiệm chứ sao lại như vứt qua cửa sổ được?"

"Anh muốn thấy em thật xinh đẹp, nhưng nó lại làm em đau. Chắc là hàng dỏm rồi, anh báo shop hoàn tiền"

"Anh vặt lông của người ta tan nát như thế còn muốn hoàn tiền? Mặc anh, nói trước là em không chấp nhận người yêu hoang phí. Vậy nên anh ngồi mà nghĩ lại những điều bản thân mình làm đi"

Mở cửa lều bước ra ngoài để anh ngồi trên đệm mà không khỏi suy sụp. Rõ ràng đã nói ít hơn 3 lần giá gốc mà vẫn bị giận, có tiền đúng là khổ quá mà.

-------------------------------

28/07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top