23
Ngày hôm sau, khi cậu thức dậy đã chẳng thấy anh đâu. Định đứng dậy vệ sinh cá nhân nhưng chân chẳng còn sức chuyển động, phần thắt eo đau nhói khiến cả người cậu đổ rạp xuống nền nhà gỗ. Tiếng va chạm lớn, Taehyung ở dưới hoảng hốt chạy lên. Lên đến nơi thấy em nhỏ nằm bẹp trên nền nhà, bế em lên đùi rồi ngồi xuống chiếc giường, quan sát tỉ mỉ từng bộ phận trên người em rồi thốt lên nghe vẻ hoảng hốt
"Ôi trời, thằng cha nào làm cái nền nhà cứng thế, làm tay em bé là tao đỏ cả lên rồi"
"..."
"Phải làm cho ra ngô ra khoai, Kim Taehyung tao quyết kiện chúng mày"
"Taehyung, anh điên sao?"
"Sao bé mắng anh, tại nó là em bị thương nên anh mới quát nó mà"
"Là em ngã lên chúng nó, là lỗi của em"
"Em luôn đúng mà, nhưng nếu không phải vậy tại sao em lại ngã thế?"
"Anh còn hỏi?"
"..."
"Kim Taehyung, em lấy danh nghĩa con dâu của Kim Gia cũng như Kim Thị quyết kiện anh cho ra ngô ra khoai"
"Bé à..."
"..."
"Anh xin lỗi em mà, tại em ngon...à không, xinh đẹp quá nên anh không chịu nổi. Em đau lắm sao?"
"Lần sau cho anh nằm dưới thử cảm giác"
"Này, sao em ác thế?"
"Anh là sợ đau sao?"
"Không phải, anh sợ nếu như cái thứ bé xíu đó cắm vào anh thì...liệu có bị anh nghiền nát không?"
"Kim Taehyung!"
"Anh đùa, đùa thôi mà"
Cậu vùng vằng thoát khỏi đùi anh, anh đây là chê cậu hay là có ý gì khác. Vừa bước đi, cảm giác đau nhói lại khiến cậu gục ngã, nếu nói không đau là nói dối. Chỉ cần một hành động di chuyển nhẹ nhàng cơn đau nhói lại trở nên dữ dội, phần thân dưới thì như bị xé toạc ra vậy. Nhăn mặt mà ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu tức đến mức khóc không thành tiếng nhìn Taehyung với ánh mắt chết chóc. Tiến đến bế em nhỏ vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, nhưng sau khi nhìn vào gương cậu hóa thành một con quái thú đánh vào đầu Taehyung liên tục mà không có hồi kết. Anh kêu la oai oái nhưng cũng không có tác dụng nữa rồi
"Anh nhìn xem, thành quả của anh cả đấy. Anh xem em còn ra hình dạng con người không hả?"
"Nói thật ra thì... em vẫn rất đẹp và dễ thương, không có điểm chê. Không thể chê và không chê nổi"
"Anh đi ra ngoài đi em tự vệ sinh cá nhân được"
"Chắc không thế?"
"Chắc"
Nói rồi cậu đẩy anh ra ngoài, lần đầu của mình trao cho người mình yêu cậu không hề có chút hối hận. Trong cuộc sống, chẳng ai dám chắc bản thân sẽ trao lần đầu đi năm bao nhiêu tuổi, trao cho ai và mình yêu người đó cỡ nào. Lần đầu của mỗi người ra thứ trân quý nhất chỉ sau cuộc sống và sức khỏe nhưng mình có trao đúng người hay không thì không thể chắc chắn. Đợi cậu vệ sinh cá nhân xong anh lại bế cậu xuống bàn ăn, sợ cậu mệt nên anh đã dạy sớm nấu món ngon chờ cậu thưởng thức.
"Thuốc đâu?"
"Thuốc gì thế? Em mệt sao"
"Tránh thai"
"Cái đó hại sức khỏe lắm"
"Nhưng em chưa đủ tuổi"
"Anh dùng biện pháp an toàn rồi, xong việc cũng vệ sinh sạch sẽ cho em. Yên tâm ăn cơm đi cho nóng"
Kì nghỉ động cứ trôi qua như thế, họ hạnh phúc bên nhau từng ngày. Nghỉ ngơi được gần một tuần anh lại bắt đầu ôn bài để thi đầu năm, nếu như thuận lợi có thể và A1 với cậu ngay từ đầu năm. Nhưng đâu phải việc gì cũng thuận lợi, các bài tập môn xã hội khiến anh như bùng nổ, các cách giải năm trước được thay đổi hoàn toàn nên kiến thức lớp 12 khá nặng. Thi vào A1 thì bài kiểm tra sẽ khác với các lớp khác và hoàn toàn là công thức mới khiến anh chẳng kịp nhớ hết. Ngày đi học lại đã gần đến nhưng anh vẫn chưa thể hiểu được những kiến thức mấu chốt để ăn điểm
Áp lực của anh dần vơi đi khi nghe nhà trường thông báo rằng sau khi khai giảng đầu năm học cả trường sẽ được nghỉ thêm 1 tháng để hoàn thành cho xong tòa nhà mới cũng như cải thiện chất lượng các lớp học. Lí dó là vì lượng học sinh nộp đơn quá cao nên đành phải xây thêm một tòa mới để có chỗ dạy học, điều này cũng đồng nghĩa với việc lượng học sinh trường X giảm xuống trầm trọng hơn bao giờ hết. Lượt đánh giá một sao của trường quá lớn nên không ai tin tưởng giao con cái vào môi trường như vậy. Học sinh ở trường X không con ông cháu cha cũng là loại dùng tiền mua chuộc tất cả, kể cả giải thưởng hay điểm số.
Còn 10 ngày nữa sẽ đến ngày khai giảng
"Taehyung?"
"Sao thế?"
"Jimin hẹn chúng ta đi cắm trại"
"Được"
"Việc học của anh?"
"Sau khi đi chơi về anh sẽ học, dù gì kết thúc khai giảng anh vẫn còn một tháng. Em yên tâm, để được học cùng em anh sẽ cố gắng"
"Được"
Chuyến đi chơi khởi hành hai ngày sau đó. Trong đó có anh và cậu, Jimin và Yoongi, SeokJin và NamJoon, đặc biệt còn có sự xuất hiện của Hoseok - em trai họ của Yoongi vừa đi du học về.
Ngày diễn ra buổi đi chơi, Yoongi lái chiếc xe 7 chỗ đến đón từng nhà một. Điểm đến cuối cùng là nhà của Taehyung, mở cốp xe ra bỏ tất cả đồ đạc đã chuẩn bị lên xe rồi mới gọi cậu từ trong nhà lên xe, bởi lẽ trời đang khá lạnh nên anh không muốn cậu ra ngoài. Khi cậu bước vào xe thì điều đầu tiên đập vào mắt chính là Hoseok đang ngồi ở ghế cuối, bên cạnh chính là hai chỗ trống dành cho cậu và anh. Mở lời hỏi Yoongi một cậu hỏi mở đầu câu chuyện rồi mới dám hỏi thêm.
"Anh Yoongi có bằng lái rồi sao?"
"Ừm, anh mới thi bằng để lái mấy đứa đi chơi"
"Anh đó là?"
"À, thằng bé là em họ của anh mới đi du học về, mọi người đều quen biết cả rồi. Nó tên Jung Hoseok, lần đầu giới thiệu với em"
"À vâng, chào anh. Em là Jungkook"
"Xin chào"
"Hai em lần đầu gặp nhỉ, ngồi với nhau chào hỏi chút đi. Tí thằng Tae lên thì ngồi ngoài"
"À vâng"
Cậu ổn định vị trí bên cạnh người bạn mới quen mà hỏi thăm
"Chào anh ạ"
"Đừng chào bằng anh, mình mới vừa sinh nhật tuổi 17 cách đây nửa năm thôi"
"Vậy có thể coi là bằng tuổi không?"
"Tất nhiên rồi"
"..."
"Cậu là Jungkook sao, hơi khác với tưởng tượng của tớ một chút"
"Cậu đã tưởng tượng mình như thế nào vậy?"
"Yoongi nói rằng người yêu Taehyung có vẻ hơi hướng nội nên tớ đã nghĩ cậu sẽ có bề ngoài thư sinh. Nhưng thật ra tớ lại thấy cậu bây giờ rất tươi sáng, rất đẹp nữa. Cơ thể rắn chắc nhưng lại có cảm giác rất dẻo dai nữa"
"À, có lẽ do mình đã từng học nhảy 3 năm tiểu học nên cũng có chút dẻo dai"
"Cậu cũng học nhảy sao, tướng tá cao như thế chắc nhảy giỏi lắm ha"
"Tất nhiên rồi, hồi đó tớ còn được mệnh danh là Lớp trưởng lớp nhảy hoa hướng dương đó nha"
Cậu cố tỏ ra vẻ hoạt bát trước mặt Hoseok nhưng thật ra trong thân tâm là chẳng biết nói gì từ lâu
"Lớp hoa hướng dương?"
"Sa-sao thế"
"Kookie"
"Hửm?"
"Đúng cậu rồi nè, nhớ ra tớ không thế?"
"?"
"Đừng nói quên rồi nha trời. Nè nè nhìn lại đi, nhìn cho kĩ đi"
"..."
Cậu cười trừ khiến đối phương cũng bất lực
"Ôi trời, sóc nhỏ của đại ca đây. Đại ca Thỏ không nhớ tớ hả?"
"Sóc nhỏ?"
"Ừm"
"Sóc nhỏ..."
"Ứm hứm"
"Sóc... chẳng lẽ là"
"Nó đó, chính nó đó, không lạc đi đâu được"
"Ôi trời sóc nhỏ của anh, anh nhớ chú quá đi. Dạo này da có vẻ hơi đen đấy nhé"
"Hai em quen nhau sao?"
Taehyung ngồi bên lắng nghe từng chút cậu nói của cậu và Hoseok, sự thắc mắc lên đến đỉnh điểm mới dám xen vào câu chuyện của cậu.
"Ừm...ừm, em nói anh nghe. Cậu bạn này ngày xưa là cái đuôi của em đó nha, ở lớp học nhảy không ai không biết, em cứ ở đâu là cậu ta ở đó"
"Tại đi với đại ca em sẽ được an toàn"
"Sao lại an toàn thế?"
"Anh không hiểu người yêu anh rồi, nhìn hiền hiền trầm trầm nên có lẽ anh không biết được tuổi thơ dữ dội của ổng đâu. Ngày xưa Jungkook còn là đại ca lớp nhảy, biệt danh không ai không biết đến - Thỏ đô"
"Taehyung à, anh mày nghĩ chúng mày yêu nhau là hợp rồi đấy"
"Đúng rồi, chồng nhỏ anh nói đúng rồi đó. Thế giới luôn di chuyển không ngừng, thế mà hai bay vẫn mò được nhau là quá đỉnh, couple đại ca"
"Anh NamJoon đừng ghẹo bé nhà em nữa"
"Đúng rồi anh đừng trêu nữa, đại ca em ngại đỏ mặt rồi này"
Chuyến đi diễn ra trong sự vui vẻ, đi lên đường núi có hơi gập ghềnh. Trong xe bắt đầu nghiêng ngả, chẳng ai bị làm sao cả nhưng có lẽ vẫn có người đau. Nhìn xem, hàng đầu thì Yoongi vừa lái xe tay vẫn cố giữ chặt lấy Jimin đang say giấc, hàng hai thì NamJoon bế chồng bầu hẳn lên đùi để ôm lấy, đâu xa, ở ngày bên cạnh cũng có anh ôm chặt lấy em nhỏ dường như không có một khe hở nào. Không nói nhưng chắc rằng trong tim ai kia vẫn có chút cảm giác đau thấu trời.
Đến nơi thì mọi người dần xuống xe, chỉ có Jimin là ngủ trên xe chưa tỉnh. Yoongi vừa xuống đã bắt đầu lắp lều trại, Taehyung, Hoseok cũng bắt đầu. NamJoon và cậu thì bắt đầu dọn đồ cắm trại. Tầm 30 phút sau khi tất cả những chiếc lều được lắp hoàn chỉnh, Yoongi còn bơm thêm một chiếc giường phao rồi ra xe bế em nhỏ vào xe
"Hửm...đã đến sao anh không nói cho bé biết?"
"Anh làm xong cả rồi, vào lều ngủ nhé, ngủ ở đây đau lưng lắm"
"Ừm ừm"
Cả buổi sáng lắp ráp, xây dựng chỗ ở, xong xuôi thì bữa trưa cũng được chuẩn bị xong. SeokJin nãy giờ ngồi bên cạnh chồng cũng chỉ phụ một chút nhưng người cũng nóng đến mức vã mồ hôi giữa thời tiết se lạnh đang chuyển hạ
"Jin hyung, anh nóng lắm sao. Em lấy quạt cho anh cho anh nhé"
"Vã hết cả mồ hôi rồi, anh đi lấy quạt cho em, Jungkook để ý em ấy giúp anh nhé, anh đi 5 phút thôi"
"Vâng"
Một lúc sau NamJoon quay lại với mấy chiếc quạt tích điện lớn, như đã tính toán thì số quạt đó đủ chia cho mỗi lều một chiếc vẫn dư
"Hyung chuẩn bị cho bọn em sao?"
"Ừm, sáu cái chia mỗi lều một cái đó. Hai cái cho chồng nhỏ của anh"
"Bọn em cảm ơn nhé"
"Không có gì, anh ra lấy nốt vào đã"
"Vâng"
Bữa trưa là thịt nướng với mấy món ăn kèm, thời tiết lúc sáng còn mát lạnh bây giờ đã có chút nắng ấm. Đồng nghĩa là ngày tựu trường cũng sắp đến, ngày kì thi đầu năm cũng sắp diễn ra. Cùng nhau vui chơi hết hôm nay ngày mai rồi bản thân mỗi người đều phải tiếp tục công việc đang dang dở, tiếp tục cố gắng cho mục tiêu tương lai. Cố gắng hết sức cho tuổi trẻ nhưng chắc chắn không quên đi bản thân, những cuộc dạo chơi cho tuổi trẻ thêm rực rỡ. Tương lai sẽ luôn tiếp tục mà không dừng lại đợi chờ ai, nếu như ta lãng quên bản thân có lẽ sẽ chẳng có ai cho ta cơ hội quay lại một lần nữa.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top