18
Thời gian gấp rút trôi qua, sau một ngày ở thư viện học tập thì cả bốn người về nhà anh. Căn nhà mới to hơn, rộng hơn căn nhà cũ của anh, nội thất bên trong chủ yếu tông màu gỗ trầm khiến căn nhà trở nên ấm cúng. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cả bốn người cùng nhau nấu ăn, ăn cơm và cùng nhau xem phim. Thời gian ôn thi gấp rút của cả bốn người tuy chỉ là một thời gian ngắn, nhưng có lẽ trong khoảng thời gian ấy, những lúc nghỉ ngơi như thế vô cùng quý hiếm. Tạm biệt nhau rồi chia làm 2 phòng ngủ, tạm biệt ngày cũ và tự hứa ngày mai càng phải cố gắng hơn.
Còn 1 tháng nữa là thi cuối năm và 2 ngày nữa là thi chọn lọc, điều đó cũng có nghĩa là cậu và Jimin chỉ còn hơn một ngày để ôn tập và nâng cao kiến thức. Những công thức rèn luyện như nhồi nhét tất cả của đầu của cậu, những áp lực ngày càng nặng nề. Cơ thể tuy được anh chăm sóc nhưng càng ngày càng nhẹ hơn. Cậu muốn thi kinh tế nên rất quan trọng các môn Toán Lí Hóa còn Jimin thì chủ yếu là Toán Hóa Sinh, cả hai cùng nhau cố gắng cho tương lai của bản thân, tương lai của đất nước và thế hệ mai sau.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng, ngày mai cả hai sẽ phải hoàn thành các thủ tục phức tạp nên hoàn toàn không có thời gian ôn tập. Hôm nay anh và Yoongi giúp cả hai soạn giấy tờ từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thông tin cá nhân và cả giấy báo thi,...Ngày hôm ấy đôi bên cùng cố gắng vì em nhỏ của mình.
Kì thi vừa kết thúc, Jungkook vừa ra đã thấy Taehyung đợi sẵn, bên cạnh còn có ba mẹ Kim. Cậu vui chứ, đã lâu lắm rồi bản thân mới có cảm giác ấy. Ngày cậu thi vào trung học phổ thông, bố mẹ của tất cả học sinh đều đứng chờ sẵn, dù họ có làm không tốt bên cạnh vẫn có bố mẹ bên cạnh động viên an ủi, họ làm tốt sẽ được bố mẹ trao những cái ôm. Bản thân lê bước ra về, một mình trở về căn nhà nhỏ, nằm xuống thiếp đi như những ngày bình thường khác. Hôm nay là lần đầu có người sẵn sàng bỏ ra thời gian và công sức đứng trước cổng trường chờ cậu, chào đón cậu bằng cái ôm, lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương mà từ lâu đã trông ngóng. Sống mũi có chút cay khi thấy gia đình đợi sẵn, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gò má. Lao đến phía anh đã dang tay sẵn mà nức nở
"Sao thế? Thi không tốt sao"
"..."
"Jungkook à, con thi không tốt cũng không sao mà. Đừng khóc"
"Ông này, thằng bé là giỏi nhất. Chắc chắn là thi tốt, điểm số không quan trọng, dù có thấp thì con cũng thi rất tốt rồi. Con đừng khóc nhé"
"Con cảm ơn"
"Sao lại cảm ơn, ba mẹ đã hứa sẽ cho con hạnh phúc thì ba mẹ sẽ cho con bằng cả trái tim. Ba mẹ yêu con nên đừng khóc nữa nhé"
"Con cảm ơn"
"Đừng cảm ơn mãi thế, em bé ngoan về nhà ăn cơm rồi đi ngủ nhé, đến lúc anh đền bù lại cho em rồi, cả giấc ngủ và cân nặng, cả tình yêu này nữa. Anh sẽ đền bù hết cho bé nhé"
"Được, về nhà thôi"
"Về Kim Gia nhé, ba mẹ bảo quản gia chuẩn bị đồ ăn cho các con rồi, cả Jimin và Yoongi nữa, đều đủ cả. Hôm nay chúng ta liên hoan nhé"
"Vâng"
Trên chiếc ô tô cả nhà 4 người cùng nhau về nhà, những tiếng cười và câu chuyện xoay quanh cậu khiến cậu vô cùng vui vẻ nhưng cũng khá ngượng. Ba mẹ Kim cứ nói về mọi thứ, còn mắng anh vì làm cậu sụt cân. Lúc trước nhà nội cậu toàn bị bỏ đói, bắt làm việc nhà, làm những công việc nặng nhọc. Cậu làm việc cật lực chỉ để đổi lấy một bát cơm, một ngày chỉ ăn một bữa. Nếu nói cậu ghét ba một vì ba bỏ cậu thì cậu ghét nhà nội đến mười, một trăm.
Về đến nhà anh cùng mẹ Kim dọn cơm còn cậu thì lên tắm rửa. Luồn nước mát lạnh dội thẳng lên cơ thể nhỏ, cảm giác lạnh buốt khiến cậu quên đi tất cả, cả những áp lực khi làm bài thi. Hôm nay cậu thật sự đã qua một ngày mệt mỏi, trong các môn thi có lẽ môn thi cậu lo nhất là Ngữ Văn. Trong đề văn hôm nay có một câu hỏi thực thế là
: Một gia đình hạnh phúc là khi bản thân thấy nó hạnh phúc hay là khi bản thân và người mình yêu thương ở bên nhau?
Câu hỏi khiến cậu phải bỏ trống, đến khi gần hết giờ mới viết câu trả lời. Câu hỏi đó như con dao dí vào vết thương đã lành của cậu, nó làm cậu đau, khiến cậu phải suy nghĩ một thời rất lâu. Viết đáp án nhưng lòng vẫn không khỏi nặng trĩu. Đang nghĩ bỗng bóng đèn nhấp nháy một cái khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ loanh quanh, cánh cửa bật mở tạo ra một luồng gió lạnh, cả cơ thể cậu như giữa mùa đông mà co quắp. Một chiếc khăn quấn lấy cậu, cậu lại cảm được hơi ấm, ngước lên đã thấy anh ôm chầm lấy mình.
"Sao thế?"
"Tối rồi đó, em tắm 10 phút rồi mà không bật nước nóng, muốn bị cảm lạnh sao?"
"Em không để ý lắm, nhưng dù gì cũng ướt rồi. Anh ra ngoài một xíu đi, em tắm nhanh rồi ra luôn"
"Không được, sẽ bị cảm lạnh đó. Đợi nước nóng rồi tắm nhé, sẽ nhanh thôi. Cho anh ôm em một chút"
"Được thôi, nhưng anh ôm chặt quá rồi em không thở nổi"
"Xin lỗi em"
"Ừm"
"Nhưng sao em không vui thế, còn ngẫm nghĩ mãi. Vào được 10 phút rồi mà chỉ đứng đó ngâm nước"
"Em làm bài không tốt"
"Lúc nãy mẹ đã nói rằng, em đã làm hết sức rồi nên dù có tốt hay không cũng đều là kết quả tốt nhất. Vậy nên, đi tắm thôi, rồi mình ăn cơm nhé"
"Được"
"Anh đợi em"
Hơn 10 phút sau cậu bước ra với chiếc đầu ướt sũng với bộ quần áo cộc, đôi chân nhỏ cùng cặp đùi trắng nõn khiến anh mê mẩn không dời mắt.
"Này, đừng nhìn nữa. Mình xuống ăn cơm thôi"
"Lau khô tóc đã, đừng để bị cảm"
"Anh lau cho em nhé?"
"Tất nhiên rồi, lại đây nào"
"Yoongi với Jimin đến chưa ạ?"
"Chưa, Jimin còn một bài thi chuyên Sinh học nữa mà em không nhớ sao, Yoongi nói tầm 10 phút nữa sẽ tới thôi"
"Vâng"
Cả hai cùng nhau luyên thuyên một hồi đến khi tóc khô rồi mới xuống nhà, vừa xuống, cậu đã bị bố Kim gọi vào thư phòng. Cậu ngạc nhiên chứ, từ trước đến giờ cậu chưa từng nói chuyện riêng với ông Kim một lần nào cả. Ông Kim vốn rất chiều cậu và hơn hết chắc chắn rằng ông ấy không có ý gì xấu với cậu. Cả hai vào thư vòng khiến anh có chút lo lắng, biết rằng ông ấy sẽ không phải kiểu người dùng tiền bắt cậu xa anh nhưng điều anh lo nhất chính là sợ cậu căng thẳng thôi.
"Con ngồi đi"
"Vâng"
"Đừng ngồi đó, ngồi bên cạnh ba này"
"Dạ"
"Con biết đó, ba của con đang bị giam giữ tạm thời. Ba con có vẻ đã chịu sự mất mát lớn, cả vợ con, cả công ty mình gây dựng cả đời nên mới nghĩ đến chuyện này. Con nói cho ba biết, sau hôm sinh nhật bà Min con đã làm gì thế?"
"Con đã ở cùng Taehyung, tối hôm đó cũng ngủ với anh ấy"
"Được rồi"
"Sao ạ?"
"Ba hỏi để chắc chắn rằng con vô tội. Sau khi ba gặp ba con vào 5 ngày trước, trước lúc con ngất ở trường. Ba con đã nói con phá hoại cả tâm huyết của ông ấy vì nghĩ con là người lên bài viết đó"
"Bài viết? Mấy hôm nay điện thoại con chưa sửa được, nó bị rơi khi con và Taehyung gặp chuyện ở nhà con, sau hôm đó con phải ôn bài nên cũng không dùng điện thoại nên không sửa"
"Ba cho con xem nhé"
Ông đưa bài viết đến trước mặt cậu, nhìn thấy bài viết cậu đã chắc chắn là không phải ba mình làm. Jeon gia là một công ty không nhỏ, người ta đều nói cái gì càng to lớn thì lại càng dễ tìm ra điểm yếu. Jeon gia cũng thế, là một công ty lớn nên luôn có những đối thủ máu mặt, ông ấy lại là người gây dựng lên cả một công ty thì chẳng thể nào tạo ra lỗ hổng lớn như thế. Dù là một bài viết thôi cũng đủ làm công ty sụp đổ và buộc ngừng phát triển.
"Chắc chắn không phải ba con"
"Ba biết, ông ta sẽ không làm điều đó. Vì nếu ông ta làm thì đã không đến gây chuyện với con"
"Vậy ba con sẽ ra sao ạ?"
"Ba đã truy ra rồi, là mẹ kế của con đã nhờ người trong Jeon Thị đăng bài đăng đó"
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra ạ?"
"Ba sẽ gửi đơn tố cáo mẹ kế của con, còn ba con có lẽ chỉ bị giam vài tháng cho tội gây thương tích thôi"
"Con cảm ơn ba"
"Con vẫn phải thi cuối kì đúng chứ?"
"Vâng"
"Ra ăn cơm thôi, kì thi quan trọng qua rồi. Con về nhà nhớ nghỉ ngơi nhé, những ngày qua vất vả cho con rồi. Chuyện còn lại ba với mẹ sẽ lo cho con, đừng nghĩ nhiều nhé"
"Vâng"
"Đi thôi, ăn cơm nào. Gầy đi nhiều quá"
Gương mặt suy tư của cậu khiến anh có chút lo lắng mà tiến lại gần hỏi chuyện
"Sao thế, lại xị mặt ra rồi"
"Không sao ạ, chỉ là nói chuyện của ba em nên em có chút lo lắng thôi"
"Chào cô chú, cảm ơn đã mời con đến"
"Jimin đến rồi, đừng nghĩ ngợi nữa. Hôm nay là để chúc mừng hai em mà"
"Jimin với Yoongi đến rồi sao, vào ngồi đi. Ôi trời Jimin cũng gầy đi rồi, vào đây bác tẩm bổ cho con nhé"
"Con cảm ơn ạ"
"Cả nhà ăn cơm thôi, hôm nay vất vả cho hai đứa rồi. Cả hai con nữa, chăm sóc sĩ tử chắc vất vả lắm. Cả nhà ăn ngon miệng nhé"
"Vâng ạ"
Tối hôm ấy khi đang nằm trong lòng anh, cậu lại nghĩ về câu hỏi đó.
"Anh ơi, gia đình hạnh phúc là gì thế?"
"Là nơi có em"
"Nếu không có em thì sao ạ?"
"Nếu không có em thì anh sẽ không coi nó là gia đình nữa đâu"
"Vậy anh có từng nghĩ gia đình mình hạnh phúc không anh?"
"Sao thế? Bài thi hôm nay có gì khiến em thắc mắc sao?"
"Vâng ạ"
"Là gì thế?"
"Họ hỏi rằng 'một gia đình hạnh phúc là khi bản thân thấy nó hạnh phúc hay là khi bản thân và người mình yêu thương ở bên nhau?', em đã rất phân vân về đáp án"
"Sao lại phân vân, hạnh phúc không phải đơn giản là khi mình và người mình thích ở bên nhau sao?"
"Em cũng nghĩ như thế, nhưng lúc trước, người mà em thích nhất là ba và mẹ của em. Ở bên họ em đã nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc, nhưng cuối cùng em nhận ra. Em hạnh phúc nhưng một lúc nào đó đối phương sẽ chẳng cần em nữa"
"Anh sẽ không như thế đâu"
"Em cũng vậy"
"Vậy em đã viết thế nào?"
"Em đã viết rằng, gia đình hạnh phúc là khi mình được ở bên người mình thích và đối phương cảm thấy nó hạnh phúc"
"Có lẽ em vẫn chẳng thể hiểu hết là chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng em biết rằng, anh là tình đầu tuyệt với nhất"
----------------------------
:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top