17
Ngày thi của cậu đã gần đến nhưng cậu lại chẳng thể nào tập trung nổi, sáng đi học thời gian còn lại đều dành thời gian bên anh. Anh được cho về nhà ngay sau khi băng bó vết thương nên việc cậu học nhóm với Jimin cũng không gặp khó khăn, cậu và Jimjn học với nhau quên ăn quên ngủ. Anh và Yoongi chỉ có nước ép buộc thời gian ăn uống cụ thể cho cả hai. Cậu ôn thi nhưng hình ảnh người cha bị cảnh sát lôi đi như chiếm hết cả tâm trí, hình ảnh ấy khiến cậu không khỏi đau lòng, nhưng nhớ lại khoảnh khắc ông ấy muốn giết chết đứa con chung một dòng máu là cậu thì thế giới của cậu lúc ấy đã hoàn toàn sụp đổ.
Lão sau hơn 1 ngày được cảnh sát tra khảo vẫn không chịu nói một tiếng, không chịu hé răng nửa lời. Khi lão không biết đối mặt ra sao thì ông bà Kim đã đến nói chuyện với lão với tư cách ba mẹ của Jeon Jungkook.
"Chào ông, chúng tôi là ba mẹ của Kim Taehyung cũng như Jungkook, tôi không biết lí do nào ông lại ra tay với con tôi nhưng mong ông nói rõ"
"Ba mẹ Jungkook? Tôi là người đẻ ra nó, các người có quyền gì ở đây nói chuyện với tôi bằng tư cách đó"
"Mong ông đừng nóng giận, thằng bé chịu khổ nhiều rồi. Nếu không mang lại cho thằng bé hạnh phúc thì mong rằng đừng tranh giành việc đó với chúng tôi"
"Được, thằng khốn ấy cho các người, nó ỷ mình được gả vào nhà đại gia nên giương oai hại tôi phá sản. Chẳng ai làm gì mà không có lí do cả, cả cuộc đời tôi gồng gánh cơ ngơi, chỉ vì một bài viết của nó khiến tôi thân bại danh liệt. Mũi dao đó chỉ là cảnh cáo, đợi đấy mà xem, khi tôi thoát khỏi chỗ này thì đừng mong nó thoát chết một lần nữa"
Lão vừa nói vừa cười một cách man rợ, lão đây là điên rồi hay sao. Nếu như mũi dao ấy anh không đỡ hộ, liệu đó có phải kết thúc của cậu rồi không?
Nhìn lão ngày càng trở nên điên loạn khiến ông bà Kim không khỏi thương xót cho chàng dâu nhỏ. Tuổi bé đã bị đuổi ra khỏi nhà, thiếu vắng tình yêu của cả ba lẫn mẹ. Bây giờ mới nhận được chút tình yêu thương thì lại gặp sự cố lớn như thế.
Bên này cậu đang ở trường, cậu sẽ hoàn thành nốt buổi học cuối của mình và tập trung ôn tập. Vốn dĩ cậu đã học xong những kiến thức này từ lâu nên việc nghỉ học cũng không có gì khó khăn. Tiết cuối là tiết Hóa học, những công thức dù chẳng muốn nhét thêm nhưng vẫn tự chạy vào khiến đầu cậu gần như quá tải, cơ thể gần như muốn nổ tung. Cơn choáng váng ập đến, một giọt rồi lại hai giọt, từng giọt máu chảy xuống từ mũi của cậu cứ chảy như không có điểm dừng. Mọi thứ chỉ dừng lại khi cơ thể không còn chống đỡ nổi mà ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mọi người trong lớp quay lại đã thấy cơ thể nhỏ nhắn ngất lịm trên sàn nhà, nơi mũi còn chảy vài giọt máu đỏ.
Jimin thấy vậy vội nâng đầu cậu lên rồi nhờ thầy giáo bế cậu xuống phòng y tế, còn mình thì sang báo với Taehyung. Bước đến trước cửa lớp Taehyung mà gõ cửa, Yoongi vừa thấy cậu thì mắt như thấy vàng mà mở to, chưa kịp chào đã bị câu nói của cậu dập tắt đi nụ cười đang tươi rói.
"Thưa cô, em muốn xin gặp anh Taehyung ạ"
"Được, Taehyung à em ra đi"
Anh được gọi tên mà ái ngại nhìn về phía Yoongi, chỉ thấy người kia đang bốc hỏa nhìn chằm chằm mình. Cười một nụ cười công nghiệp rồi bước ra cửa. Vừa nghe Jimin nói vài câu bản thân đã không kìm chế mà chạy vội xuống phòng y tế, Jimin biết vậy cũng chỉ nói lại với giáo viên rồi quay lại lớp học.
Anh bước xuống phòng y tế đã thấy thầy giáo bộ môn đang nói chuyện với cô y tế, thấy cậu đang nằm bên cạnh mà thiếp đi lòng không khỏi đau xót.
"Thưa cô, bạn học Jungkook có vấn đề gì sao ạ?"
"Taehyung? Sao lại không học chạy xuống đây"
"Em ấy có sao không ạ?"
"Chỉ là học hành nhiều quá lại thiếu ngủ nên cơ thể có chút suy nhược, cả hạ đường huyết nên ngất đi thôi"
"Vâng"
"Nếu được em đưa em ấy về nghỉ ngơi đã, hình như em ấy là học sinh chuyên để thi chọn lọc, hết hôm nay cũng được nghỉ ôn tập. Cứ để em ấy nghỉ ngơi một chút đi rồi muốn học sao thì học, cô chẳng hiểu nổi học sinh các em sao lại học nhiều thế, bản thân dù gì cũng quan trọng hơn"
"Vâng, vậy em lên thu đồ rồi đưa em ấy về. Cô trông em ấy hộ em một chút nhé"
"Được"
Quay lại lớp học anh nhanh tay nhanh chân soạn đồ rồi xin cô về sớm, Yoongi bên cạnh cũng thắc mắc
"Người yêu tao nói gì với mày thế? Vừa nghe đã lên thu đồ đạc về sớm rồi, hay hai người có gì giấu tao à?"
"Người yêu mày vẫn đang ở lớp, tao đâu dám đụng vào đồ của mày, chỉ là Jungkook hạ đường huyết ngất đi Jimin đến báo cho tao thôi. Chúng mày về sau nhé?"
"Biết rồi, hỏi thăm Jungkook hộ tao."
Nghe được câu trả lời của Yoongi anh mới xin phép giáo viên ra về, sang lớp cậu lấy chiếc balo đầy sách khiến anh bất lực. Người càng gầy đi bao nhiêu thì cặp càng nặng bấy nhiêu. Lấy điện thoại gọi cho bác Choi nhờ bác đến đón thì bất ngờ bà Kim đang trên xe cũng nghe được rồi đáp lại.
"Bác Choi à, đến đón cháu được không?"
-Con trai, giờ này con đã tan trường đâu? Lại trốn học à
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đó"
-Mẹ với ba con từ trụ sở công an về, sao con gọi vào giờ này?"
"À, Jungkook ngất xỉu trên lớp nên con đưa em ấy về"
-Sao không nói sớm chút, đợi ở đó mẹ đến đón hai đứa"
"Vâng"
Sau khi nhận được cậu từ tay cô y tế, anh hai vai đeo cặp, tay bế thêm em nhỏ đi ra cổng, vừa đứng khoảng 5 phút thì xe cũng tới. Ông Kim lên ghế phó lái để hàng ghế sau cho anh và cậu, đưa 2 chiếc balo cho bà Kim còn mình thì bế cậu ngồi vào xe. Bà Kim vừa nhận được cặp đã than vãn.
"Jungkook đi học sao lại mang nhiều đồ thế chứ, không biết có dùng hết không, mang vậy đau lưng lắm đấy"
"Dùng hết đấy mẹ ạ, em ấy sắp thi chọn lọc nên học nhiều lắm, đống sách đấy là con mới gập gọn từ trên bàn em ấy bỏ vào balo thôi"
"Thằng bé không sao chứ"
"Có sao đấy mẹ ạ, vừa suy nhược cơ thể còn hạ đường huyết. Lúc nãy con nghe Jimin nói còn chảy máu cam nữa, chắc phải cho em ấy truyền nước"
"Mày trông con của mẹ kiểu gì thế? Nó học thì mày cũng phải biết lo nó ăn uống ngủ nghỉ chứ?"
"Con có lo nhưng chắc không đủ"
"Mẹ mày hồi xưa bố lo đâu xụt cân nào, mày xem thằng bé mới không gặp 2 ngày để gầy đi trông thấy như thế rồi"
"Đúng đúng, vậy là lỗi của mày cả đấy. Chỉ tội mỗi con dâu mẹ thôi"
"Vâng con biết rồi, con sai cả. Vết thương của con cũng chưa lành đâu, sao mọi người không quan tâm con gì hết thế?"
Cả xe bỗng nhưng im bặt khiến anh đủ hiểu bản thân nằm ở đâu, thở dài bất lực nhìn người con trai vẫn đang ngủ say trong lòng mà mỉm cười
'Em nói xem vừa đến đã lấy cả bố lẫn mẹ anh đi rồi, nhưng anh không buồn em đâu. Mọi người thương em, anh cũng thương em, chỉ mong sau này em nhỏ của anh đừng chịu khổ thêm nữa'
Về đến nhà của anh, ông Kim phụ bà Kim xách balo của hai đứa nhỏ vào nhà, còn bản thân anh thì bế cậu lên phòng để nghỉ ngơi. Bước xuống đã thấy bố mẹ đang sắp xếp lại đống sách nâng cao của cậu.
"Taehyung này, thằng bé phải học nhiều thế này cơ à"
"Không hẳn đâu ạ, ở đó còn có gần một nửa là sách dạy ngành y của Jimin nữa, hai em ấy cùng thi chọn lọc nhưng chỉ cùng ôn ba môn bắt buộc thôi. Jungkook thì muốn thi chuyên kinh tế tài chính còn Jimin lại chọn ngành y, cả Yoongi cũng giúp con ôn thi nữa. Bốn đứa tụ tập ở nhà con để học bài, có khi cũng qua đêm ở đây"
"Cũng được, ba thấy mấy đứa cùng nhau đi lên cũng tốt. Hay để ba tìm căn khác rộng hơn một chút cho mấy đứa thoải mái nhé, căn này phòng dành cho khách nhỏ quá. Ba thấy nếu Yoongi với Jimin ở lại thì chật chội lắm"
"Cũng được ạ"
"Vậy đi, ba gọi bác sĩ đến truyền nước cho thằng bé rồi, con lên xem một chút đi để ba mẹ dọn lại chỗ này một chút rồi về luôn"
"Con cảm ơn, ba mẹ cũng đừng mất công dọn dù gì cũng phải lôi ra lại mất công ba mẹ. Hai người về cẩn thận nhé con lên xem em ấy"
"Ừm"
Nói xong anh lên cùng cậu, ba mẹ Kim cũng cài cửa giúp anh rồi ra về. Sau hơn 1 tiếng cậu cũng loay hoay thức dậy khi trên tay đã sẵn ống dẫn nước biển, cậu định tháo ra thì anh từ ngoài bước vào
"Nào, đừng tháo ra, cố truyền nốt chai đấy thôi nhé"
"Em ổn mà"
"Ổn hay không cũng truyền nốt đi, anh nấu cháo cho bé rồi này, ăn hết rồi anh tháo cho"
"Mấy giờ rồi?"
"6 giờ hơn rồi"
"Jimin đến chưa thế?"
"Anh nói jimin ngày mai mới đến. Em nghỉ ngơi hôm nay đi"
"Không được, kì thi sắp đến rồi, em không thể lơ là được"
"Còn 4 ngày, em còn 4 ngày. Hết hôm nay em vẫn còn 4 ngày, em có thể không dành thời gian cho anh nhưng có thể đừng quên bản thân không?"
Người trước mắt đã ngấn lệ từ lâu. Sau khi gặp sự cố em dành cho anh 2 ngày nhưng vẫn luôn đi đôi với quyển sách, em lo cho anh đến mức quên đi bản thân khiến cho anh dù bị thương vẫn phải đút cho cậu từng thìa cơm cậu mới chịu ăn. Chỉ sau hai ngày chăm sóc anh, đến ngày thứ ba đã không chịu được mà gục ngã, thấy em nhỏ gầy đi trông thấy, máu mũi còn dính đầy trên áo giáo viên bộ môn. Liệu có ai chịu nổi cảnh này, nếu không phải anh mà là người khác, có ai muốn điều đó sảy ra không?
"Taehyung à, em phải học để có một ngày xứng với anh, em phải học để thoát khỏi cái tương lai vốn tưởng chừng đã sẵn một màu tối đen, em phải học để tránh những lời ác ý của dân mạng ngoài kia về chúng ta nữa"
"Em học vì tất cả, liệu có thể không học đúng một ngày hôm nay vì anh không?"
"Taehyung à"
"Được không?"
"..."
"Được không, anh xin em đấy"
"Được, chỉ hôm nay thôi"
"Chưa hết"
"Sao nữa thế"
"Anh muốn lúc anh đi học, em ở nhà phải ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa"
"Được"
"Em hứa đi"
"Em hứa"
"Chắc chăn giữ lời"
"Ừm"
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Dù có là bao nhiêu lần, bao nhiêu yêu cầu anh đặt ra cũng là một trăm phần trăm chắc chắn, chắc chắn hơn cả tình yêu em dành cho anh"
"Vậy thì anh chắc chắc một nghìn, một tỉ, không một nghìn tỉ luôn"
--------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ khó chấp nhận này 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top