14
Anh cứ thế một mạch chạy xuống nằm ăn vạ với bà để cậu bơ vơ trong căn phòng nhỏ. Cậu lo chứ, có ai về nhà ra mắt bạn trai mà ngủ ngon lành thế không, còn chưa chào hỏi gì. Hơn nữa cậu còn lại con trai, cháu đích tôn mang một đứa con trai về nhà liệu họ có sốc không? Cậu vẫn có thể mang thai và sinh con nhưng thật sự rất khó khăn và khả năng mất cũng cao hơn con gái rất nhiều, liệu họ có chấp nhận nổi một người con dâu không đẻ được con nối dõi?. Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu biết anh yêu cậu nhưng gia đình lại là một chuyện khác. Hôm qua cậu đã lo lắng hỏi anh đủ thứ để ra mắt ra đình thật tốt, thế mà giờ lại ngủ ở đây.
Cảm giác bất lực vì bản thân lần nữa lặp lại, từ lâu cậu đã không cảm thấy như thế, cuộc sống một mình khiến cậu mệt mỏi nhưng 2 từ tương lai khiến cậu buộc phải cố gắng. Có lẽ lần cuối cậu cảm thấy như vậy khi cánh cửa của căn nhà ấy đóng lại, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu nhóc cấp 2 khi miệng luôn lẩm bẩm rằng
'là mình không tốt nên mới như thế'
'mình đã cố gắng để hòa thuận với dì ấy nhưng dì ấy vẫn cướp ba của mình'
'xin lỗi...'
Cảm giác bất lực và thất vọng về bản thân là khi mình cố gắng làm một thứ thật tốt nhưng sau cùng cũng chẳng đi đến đâu, lần này họ liệu có chấp nhận cậu hay lại đuổi cậu đi?
Những suy nghĩ và kí ức ùa về dồn dập khiến cậu như mất đi ánh sáng, Taehyung là người quan trọng nhất với cậu, mất đi anh...có nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ. Nhưng giữa gia đình, tài sản và một tình yêu chớm nở tuổi 17 thì chẳng có lí do để anh bỏ hết để chọn cậu cả.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến những suy nghĩ biến mất. Cậu nghĩ là Taehyung nên không nghĩ nhiều mà mở cửa.
"Jungkook"
"Cháu chào bác, xin lỗi vì lần đâu gặp mặt lại là trong tình huống này"
"Không có gì, con đi xe mệt rồi phải không?"
"Đã hết rồi ạ"
"Vậy đi xuống ăn cơm thôi, cả nhà đợi con đấy. Thằng Taehyung cũng kì, ai đời lại để người yêu một mình mà chạy xuống kia nằm ăn vạ chứ?
"Dạ?"
"Ta cho con xem, đi nhẹ nhàng một chút"
Dấu chấm hỏi to tướng đặt trên đầu cậu, cậu chẳng hiểu gì nhưng vẫn theo chân mẹ Kim bước xuống nhà. Vừa bước xuống thứ đầu tiên đập vào mắt là chàng trai cao lớn đang nằm trong lòng bà với gương mặt mếu máo, miệng thì nói liên tục đủ lí do. Tiếng phì cười ở pháo cầu thang khiến anh chú ý, ánh mắt bỗng trở nên hỗn loạn khi anh thấy người đó là cậu. Gương mặt từ mếu máo chuyển sang ngượng ngùng còn cả nhà lại được phen cười hả hê với hành động của cậu con trai.
"Đến rồi sao con, đi xe có mệt không?"
"Dạ không sao bà ạ"
"Ây da để con nhìn thấy thằng bé như thế, thất lễ quá để con chê cười rồi"
"BÀ NỘI !"
Gương mặt đỏ chót uất ức khi bị bà chọc, anh giận dỗi quay ngoắt ra phía ngoài của ghế sofa, liếc nhìn cậu chằm chằm tỏ ý muốn cậu đến trước mặt. Cậu cũng cười với cả nhà một cái rồi hiểu ý đi đến phía anh, thấy cậu anh nhào vào ôm lấy thật chặt rồi thủ thỉ
"Anh có thể quay lưng với họ, nhưng em thì không"
Cậu nói khiến cảm giác lo sợ ban đầu của cậu dần tiêu tan. Anh nói sẽ không quay đầu với cậu, không biết là thật hay giả, nhưng lần này cậu nguyện ý tin chàng trai của mình.
"Anh bỏ em ra thôi, mọi người nhìn kìa"
"Em không thương anh nữa?"
Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn cậu miệng thì mếu xệ khiến cậu nhịn không nổi còn cười thành tiếng.
"Em còn cười anh?"
"Không không, em thương anh mà. Nhưng mọi người còn đang nhìn chẳng lẽ anh bảo em mặc kệ sao. Em chưa chào hỏi đàng hoàng nữa"
"Ồ"
Đáp lại một tiếng rồi kéo cậu sang bên cạnh mình, cậu quay người đối diện với gia đình anh còn anh thì dựa trên vai cậu từ phía sau.
"Thật sự xin lỗi mọi người, lần đầu gặp mặt con lại ngủ quên mất"
"Không sao không sao, con đi đường dài mệt mà"
"Vâng"
"Con tên gì? Gia đình bao nhiêu người?"
"Con tên là Jungkook ạ, con đang ở một mình"
Ba Kim tiếp lời.
"Ở một mình thôi sao?"
"...vâng"
"Vậy thì không được"
"Dạ?"
"Ta bảo là còn nhỏ đã ở một mình thì không được, lần sau chuyển về sống với Taehyung nhé. Ở một mình nguy hiểm lắm"
"Đúng đúng, bác thấy vậy cũng được. Con xem con mới 16 tuổi đã ở một mình, nguy hiểm biết bao"
"Không sao ạ, con ở đó quen rồi"
"Con ra ở riêng sao, từ khi nào thế?"
"Không có... là con không còn lựa chọn khác, con đã tự sống, tự đi làm tự kiếm tiền hay đóng học phí từ năm lên lớp 8"
"Nhỏ như vậy sao"
"Bố cháu lấy vợ hai, còn có một cậu con trai lớn. Có lẽ là vì cháu không tốt nên mới như vậy"
"Còn mẹ thì sao?"
"À, mẹ cháu không bỏ cháu. Chỉ là vì cháu mà mẹ gặp một chút sự cố qua đời từ khi cháu vào cấp 2. Nhưng bà ấy chưa từng quay lưng với cháu, có duyên sẽ gặp lại ở một thế giới nào đó thôi"
Cậu luôn miệng kể về gia đình của bản thân trong khi cả người đã run lên nhưng miệng vẫn cười. Đôi bàn tay nằm chặt vào chiếc áo phông khiến nó nhăn nhúm. Một cả giác ấm áp truyền đến, đôi tay nhỏ được tay anh bao bọc lấy khiến cậu như được tiếp sức.
"Cháu còn bé như thế, không sao, tương lai còn dài. Cháu thiếu gì gia đình này đều có thể cho cháu, kể cả tình yêu thương cũng có"
"Ây da bác nói con nghe. Bác trai nói đúng đấy, từ khi bác mang thai thằng Taehyung, cả gia đình đã tính hết rồi. Tài sản của thằng bé đều chia đôi cả, một nửa sẽ là cho con dâu, kể cả tình yêu thương. Con chịu được tính của nó thì cả nhà mừng rồi"
"Đúng đúng, con chịu được tính nó là tốt rồi, vào ăn cơm thôi. Lúc nãy bà và Taehyung có nấu cơm rồi, cả nhà mình vào ăn cho nóng ha"
Cả nhà nghe vậy cũng đi vào nhà ăn còn mỗi anh và cậu ở lại
"Em nói xem, họ không thương anh gì cả"
"Đừng nói như thế, họ thương anh lắm. Nếu em có một gia đình như thế thì tốt anh nhỉ"
Gục mặt vào đầu người lớn hơn rồi cậu mới dám thủ thỉ, ngày trước cậu cũng có một gia đình như thế nhưng có lẽ cậu không biết trân trọng, lúc ấy họ vẫn bên cạnh cậu, tha thứ cho mọi tội lỗi cậu gây ra, sẵn sàng cúi đầu xin lỗi giáo viên hay phụ huynh bạn học khi cậu đánh nhau. Nhưng lúc ấy cậu chưa đủ lớn, chưa đủ biết trân trọng những thứ mình có đến lúc mất đi mới đau lòng.
"Anh và mọi người chẳng phải gia đình của em sao? Chào mừng em đến với Kim gia, chào mừng em đến với cuộc đời của anh"
"Cảm ơn cả nhà đã chào đón em, cảm ơn anh đã đến và tưới nước cho hạt giống hạnh phúc trong tim em"
"Từ lâu anh đã muốn hạt giống hạnh phúc của em nảy mầm, ai cũng được chỉ cần họ khiến em vui vẻ. Nhưng cuối cùng, cảm ơn em đã chọn anh"
"Không phải em lựa chọn, vì anh từ đầu đã là duy nhất"
"Hai đứa vào ăn cơm thôi"
"Đi thôi, ba mẹ đợi chúng ta"
"Ừm"
Bữa cơm đầu tiên không những không căng thẳng như cậu nghĩ mà con rất vui, đã lâu cậu mới có cơ hội thưởng thức bữa cơm gia đình, cậu thật sự nhớ cái gọi là gia đình cậu từng có.
Sau khi ăn cơm cậu cùng mẹ Kim rửa bát còn anh thì dọn dẹp bàn ăn. Ông nội Taehyung đường đường cũng là lão gia của Kim gia nhưng nhà chỉ có một bác quản gia lớn tuổi đến chăm sóc vào một số ngày trong tuần. Sau đó cậu và anh cũng lên căn phòng cũ của anh nghỉ trưa, cầm từng tấm ảnh hồi bé của anh trên tay ngắm nghía.
"Taehyung à? Anh có thấy anh quá đáng không"
"Anh không"
"Lại còn không, anh xem anh đẹp trai như thế thì em biết phải làm sao, thả anh ra đã có bao cô bu lấy rồi"
"Vậy đừng thả anh ra nhé"
Vừa nói anh vừa ôm chặt người trong hơn
"Được, đừng hòng rút lại câu đó, em không cho đâu"
"Được"
"Hứa đấy"
"Em biết không, từ nhỏ bố mẹ anh đã đi làm xa để anh ở nhà ông bà một thời gian dài, ông bà anh cùng nhau chăm sóc và yêu thương anh như một người con trai vậy. Cặp tình nhân độ tuổi trung niên ấy cùng nhau cho anh tuổi thơ như những đứa khác nên anh luôn muốn tìm được một người bên cạnh cả đời như bà anh, giờ anh tìm được rồi"
"Em cùng tìm được rồi"
"Em biết tại sao hôm nay em đến không thấy có người giúp việc nào không?"
"Em cũng có chút thắc mắc"
"Bởi lẽ ở đây chỉ có một bác quản gia khi có thời gian sẽ đến chăm sóc và kiểm tra sức khỏe cho họ thôi"
"Vậy là không có giúp việc luôn sao?"
"Ừm, là họ muốn thế, ông bà anh đã lớn tuổi, họ muốn thưởng thức tất cả những bữa cơm đối phương nấu, tận hưởng từng cái ôm mà đối phương trao cho. Muốn được trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trong đời có nhau và chia sẻ với nhau. Anh muốn anh với em cũng thế, bên nhau đến già, có được không?"
"Được, em cùng anh thực hiện ước mơ của anh và bây giờ cũng là ước mơ của em nữa"
"Anh yêu em"
"Em cũng vậy, em yêu anh"
----------------------------
Hôm nay em có 2 lịch học liên tiếp đến tối luôn nên giờ mới đăng chap được. Sorry mọi người nhiều :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top