10
Tối hôm ấy hắn và cậu đã nói rất nhiều, nói cho đối phương nghe mình yêu họ cỡ nào, họ quan trọng cỡ nào với mình. Hắn thật sự không thể thiếu cậu và cậu cũng vậy, lần đầu hắn thích một người thật lòng, lần đầu hắn khóc vì lo lắng cho một ai đó và cũng là lần đầu hắn bao dung một người như thế. Cậu cũng là lần đầu nói ra suy nghĩ, cảm xúc, ấm ức mình phải trải qua cho một người mới quen biết gần nửa năm. Họ bắt đầu quan hệ yêu đương trong một khoảng thời gian không ngắn những cũng chẳng dài, nhưng có thể chắc chắn rằng, lần đầu tiên họ chắc chắn về tương lai của mình.
"Jungkook à!"
"Dạ, em tới liền"
"Để anh ra cho"
"Vâng"
Đang ngồi nói chuyện bỗng có tiếng gõ cửa, hắn ra mở cửa.
"Ai vậy?"
"Taehyung? Jungkook đâu?"
"Bên trong"
"Jinie, sao anh tới đây?"
"Tới thăm em nè, sao Taehyung lại ở đây thế?"
"Anh biết Taehyung sao?"
"Có biết, NamJoon là anh em của em ấy nên anh cũng biết, sao em ấy ở đây thế?"
"Em ở nhà người yêu em thì có gì mà thắc mắc"
"Người yêu? Hai đứa quen nhau rồi?"
"Vâng"
"Ừm, chân em còn đau không thế?"
"Đỡ rồi ạ"
Bây giờ Jungkook mới đáp lời, hắn đột nhiên nói cậu là người yêu khiến cậu vẫn có chút không quen mà ngượng chín mặt.
"À Taehyung, yêu nhau thì có mang về cho cô chú Kim xem mặt không đây? Em nhỏ này của anh dễ thương như thế mà không cho cô chú Kim biết mặt thì tiếc lắm"
"Em cũng tính nhưng chưa có thời gian, Jungkook thì chân còn bị thương với cả bọn em đang ôn thi, em muốn chuyển lên lớp gần em ấy một chút để tiện bề chăm sóc nên cũng khá bận"
"Cứ tính vậy đã, cô chú nhớ em lắm đấy, mong em về chơi, cô chú gọi điện cho NamJoon khuyên em về nhà suốt. Thi xong sắp xếp về nhà, mang theo Jungkook về cho cô chú vui"
"Vâng"
"Anh tưởng Jungkook một mình buồn nên sang chơi, có Taehyung ở đây thì anh về trước cho các em tiện nói chuyện"
"Vâng, anh về cẩn thận"
"Jinie về cẩn thận nhé"
"Ừm, em lo nghỉ ngơi đi"
Nói rồi SeokJin cũng ra về, cậu và hắn lại bắt đầu cùng nhau xem tivi, đọc sách. Khi nhìn lại đồng hồ đã 11 giờ hơn, cậu bỗng nảy ra một ý định đã muốn từ lâu.
"Taehyung, em muốn đi làm thêm, mấy nay Naehi làm thay em chắc chị ấy vất lắm, em ra làm mấy tiếng cho chị ấy nghỉ ngơi một chút thôi"
"Không được, đêm rồi, em không cần làm anh cũng đủ nuôi em mà"
"Không phải là em cần tiền, chỉ một mình chị ấy làm 2 ca từ trưa nay đến sáng mai chắc mệt lắm"
"Nhưng mà chân em đang bị thương đấy, muốn lết ra đó sao?"
"Chân em là chân em, nếu em lết ra đó được thì cần người yêu như anh làm gì?"
Nói rồi cậu quay ngoắt sang một bên, hắn biết cậu giả vờ giận dỗi để được đi làm. Nếu không đáp ứng chắc hắn tiêu mất.
"Được, một chút thôi, anh bế em ra đó"
Nghe đến đây từ vẻ mặt cau có bỗng tươi cười như hoa dang tay chờ anh người yêu bế. Hắn bế cậu lên rồi khóa cửa cẩn thận, nếu em nhỏ của hắn đã định đi làm thì hắn cũng phải trông. Bế cậu trên con đường nhỏ, về đêm gió mát thổi lất phất khiến mái tóc cậu bay theo làn gió, tỏa ra mùi thơm của dầu gọi thơm dịu. Hắn ôm cậu trong lòng mà tận hưởng mùi thơm của cậu, chỗ nào cũng thơm, chỗ nào cũng mềm mịn, mê sao cho hết. Đi một đoạn cũng đến cửa hàng.
"Chào quý khách!"
"Jungkook? Sao em lại ở đây, chân còn đang bó bột đã ra đây rồi, chị làm cho em được. Em về nghỉ đi"
Hắn bế em hạ xuông đất, để chân bó bột của em đặt lên chân mình để không bị bẩn, tay thì vẫn giữ lấy cậu để cậu không bị ngã.
"Em đến trông hộ chị một lúc thôi, chị tranh thủ chợp mắt một chút đi, chỗ này để em"
"Vậy kì lắm, dù gì đây cũng là ca của chị mà"
"Chị làm nhiều như vậy không mệt sao? Chị cứ đi ngủ đi, em trông hộ thôi, giờ này cũng chẳng mấy khách, lúc nữa có khách em lại gọi chị. Có được không?"
"Vậy cảm ơn em nhé"
"Vâng"
Nói rồi cô cũng vào phòng nghỉ, cậu nhìn quầng mắt sưng lại có chút thâm là biết chị ấy đã rất mệt. Tuy không phải ca của cậu nhưng cũng vì cậu nghỉ đột ngột khi chưa tuyển nhân viên ca đêm nên chị ấy mới phải làm thay, cả ngày ở cửa hàng tiện lợi không được chợp mắt, nghĩ thôi đã thấy chẳng còn sức.
"Taehyung, anh cài cửa phòng nhân viên lại hộ em, ồn lắm chị ấy không ngủ được đâu"
"Chẳng phải em bảo không có khách sao?"
"Nhanh lên! Còn 3 phút"
Tự dưng nói ra một con số ngắn ngủi khiến hắn cũng có chút thắc mắc mà cài cửa lại.
"Rồi đó"
"Anh ra kia ngồi là được"
Hắn cũng nghe lời ra hàng ghế gần gần đấy, dựa lưng lên ghế, bật điện thoải để giết thời gian. Mở lên đồng hồ vừa nhảy đến con số 12 giờ đúng, hắn chưa ngồi ấm ghế thì đã có một lượng khách không ít bước vào dồn dập, tiếng vỏ lon, chai thủy tinh va chạm tạo nên một tiếng ồn tuy không lớn nhưng khiến người nghe khó chịu, tiếng vỏ bánh snack, khô bò, kim chi khiến hắn không muốn để ý cũng phải ngước lên nhìn. Vừa nhìn lên đã có chút tròn mắt, khách đã xếp trong thành 1 hàng dài để chờ thanh toán, đằng sau vẫn còn người đang lựa, đây là "không có khách" mà cậu nói.
"Jungkook à, chân em còn đau không?"
"Em không đi làm bọn anh mất cả hứng, ăn cũng mất ngon"
"Đúng đó, ốm có mấy ngày mà nhìn gầy đi nhiều quá"
Hắn nghe cũng đủ biết đây là khách quen của cậu, nói chuyện thân thiết như thế khiến hắn có chút tức. Đứng lên đi đến bên cạnh cậu mà nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông không nói gì mà đang nhìn cậu với ánh mắt ham muốn, nhận hàng từ tay cậu còn có tình chạm nhẹ vào rồi nở ra nụ cười tươi rói.
"Lâu lắm em không đi làm, anh nhớ em lắm đó nha bé cưng"
"Mời chú thanh toán, đằng sau còn có người"
Lão ấy không quá lớn nhưng cũng phải hơn 30 tuổi, bụng thì tròn vo, răng còn bọc vàng. Cách nói chuyện khiến hắn phát kinh. Thấy lão cứ đứng lì ra khiến đằng cậu có chút khó xử.
"Chú gì mà chú, gọi anh thì anh trả tiền cho. Bé gọi chú anh buồn đấy"
Hắn biết loại này chỉ ỷ mình có tiền mà ra oai, nhìn là biết chắc mấy tốt đẹp. Đôi tay chai còn thô ráp chạm nhẹ lên tay cậu khiến cậu có chút sợ hãi mà rụt lại.
"Quý khách muốn trả tiền mặt hay trả thẻ"
"Gọi anh đi thì anh trả"
"Bé, để anh giúp em thanh toán nhé, mấy cái này anh biết. Em ra ngồi đi"
"Anh làm được không? Được, em tin anh nhé?"
"Vâng"
Đỡ cậu ngồi xuống ghế hắn bắt đầu sắn tay vào việc.
"Chào quý khách, mã QR ngay đây, mời quý khách. Phía sau còn hơn 10 người đã đợi quý khách hơn 5 phút rồi, mọi người ai cũng mệt mong quý khách thao tác nhanh ạ"
"Tôi cứ không thích trả đấy, cậu làm gì được tôi?"
Chỗ này có quý khách là 7.000 won bao gồm một chai rượu vang và 2 chai rượu nho. Mong quý khách thanh toán nhanh chóng ạ"
"Mày điếc à? Tao nói không trả, mày thích gì?"
"Tốt nhất ông nên ngoan ngoãn, đừng để ngày mai tôi san bằng quán bar của ông"
"Tao thách mày đấy"
Thở dài một hơi hắn quyết định không đôi co nữa, lấy trong ví một chiếc thẻ đen không giới hạn mà thanh toán hộ lão. Chiếc thẻ đen được lôi ra khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên, lão cũng không kém.
"Ông đi được rồi"
"Đu-được rồi, mày biết điều như thế từ đầu đi thì không"
Lão hả hê rời quán khiến cậu tức sôi máu.
"Này, anh cúng tiền cho khách đấy à?"
"Bé yên tâm anh sẽ lấy lại, để anh làm nốt rồi mình về nhé, muộn rồi"
"..."
Sau hơn 10 phút hắn cũng thanh toán xong, lúc này Taehi mới đi ra.
"Ôi trời, lượt khách cuối cùng sao cậu không gọi tôi dậy"
"Chị khóa cửa đi, hết khách rồi, sau đó vào nghỉ ngơi tiếp nhé. Em về trước đây"
"Được rồi, cảm ơn em"
"Vâng"
Hắn bế cậu về, đặt cậu lên giường chuẩn bị đi ngủ. Từ lúc từ cửa hàng về cậu chẳng nó gì. Hắn biết cậu tức hắn vì thanh toán cho ông dà đó, còn để ông ý hả hê rời đi, đây là chọc điên cậu rồi.
"Em bé, ngủ thôi, tối mai em đi với anh một chuyên nhé, anh đòi tiền về cho em. Tay nào của lão già chạm vào tay em, anh phải chặt thành trăm mảnh. Anh chưa cho không ai cái gì đâu, em đừng lo, cũng đừng giận anh nữa. Ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon"
Hôn lên chán cậu thật nhẹ nhàng rồi ôm lấy bé nhỏ trong lòng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày dài.
------------------------
Em kín lịch học rồi =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top