Chap 98

Chap này tặng ChuKhu107 đã cmt+ vote đầu tiên chap trướcMọi người vào cmt+vote để giật tem nha❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~
--------------------

Cậu vui mừng khi nhìn thấy chiếc điện thoại. Chắc là bọn kia nghĩ là cậu đang ngủ trên giường bệnh sẽ không nhét điện thoại trong người nên không lục soát mà chúng cũng không dám đụng đến người cậu nên chiếc điện thoại này đã may mắn đi theo cậu.

Cậu lướt lên màn hình, đầu tiên là gọi cho anh nhưng chợt nhân ra mình không thể nói được nên đành phải nhắn tin.

"Taehyung à, TT chính là do hội TWICE cầm đầu."- Cậu chỉ nhắn như vậy thôi vì điện thoại anh không còn nhiều tiền. Tối hôm qua nằm nhắn tin với Jimij hết tiền mất tiêu rồi.

"Hyung à, sao hyung không nói gì???"- Cậu bé bên kia thật sự hiếu động. Thấy cậu không nói gì liền hỏi thăm ngay.

"Hyung bị đau ở miệng nên không nói được."- Cậu gỡ chữ vào màn hình rồi đưa cho cậu bé đọc.

"À!!! Vậy hyung còn đau không???"- Khi biết được lý do thì cậu bé lại hỏi tiếp.

"Không??? Mà sao em lại vào đây."- Cậu lại hỏi.

"Em đương nhiên là bị bắt cóc. Nhưng mấy chị kia trước khi mang em đi có để lại một số tiền rất lớn cho mẹ em nên em chết cũng cam lòng."- Cậu bé nhìn ra chỗ khác với ánh mất xa xăm. Chắc đây là nguyện vọng của cậu bé nên nó rất thanh thản để chờ đến cái chết.

"Nè cậu bé!!! Hyung nói em nghe. Nếu em có thể bảo vệ hyung cùng hyung thoát ra khỏi đây thì nhất định hyung sẽ trả cho em một số tiền còn nhiều hơn như vậy. Vả lại hyung còn cho em ăn, đi học, sống trong lâu đài. Được không???"- Nếu anh đến cứu cậu, cậu sẽ đưa cậu bé này theo.

"Hyung không thoát được đâu. Mà nhìn sơ qua cũng đã viết hyung là một thiếu gia con nhà giàu, mới bị bệnh nên bị bắt cóc ngay ở bệnh viện. Bệnh đó chắc là do  hyung cắn vào lưỡi, chạm vào dây thần kinh nên bay giờ mới không thể mở miệng. Mà hyung tên Kookie thật dễ thương ah!!!"- Cậu nhìn cậu từ đầu đến chân rồi phán một câu.

"Em thật thông minh. Hyung là Jeon Jungkook thiếu gia duy nhất của Jeon gia. Và còn sắp là con dâu của Kim gia đấy."- Cậu sự hào mà khoe khoang.

"Oh mà vết thương của hyung chảy máu nhiều quá. Đợi em một tí."- Nói xong cậu bé chạy về phía mấy chiếc thùng.

"Cậu này thật thông minh. Taehyung à, anh nhất định phải đến cứu em con nha."- Nhìn về phía cậu bé, trong lòng cậu lại hiện lên nhưng tia ấm áp. Nhờ nó mà cậu không còn nhớ mình đang bị thương chảy máu hay đau đớn. Cậu đưa tay lên sờ bụng.-" con à, sau này, con cũng sẽ đứa ngoan như cậu kia nha con. Ba Kook thương con nhất."- Cậu nở trên môi một nụ cười thật hạnh phúc.

Chợt cậu bé kia đi ra làm cậu thôi suy nghĩ.

"Hyung à, em chỉ có cái này thôi, dùng tạm đi. Hyung mau cởi áo ra em băng lại cho."- Cậu bé cầm ra một miếng vải màu trắng dài.

"Ưm...."- Cậu nghĩ cậu bé này rất thông minh. Nếu bây giờ cậu có thể cầm lại máu thì sẽ không lo ảnh hưởng đến bé con nữa. Vậy là hai tay, cậu cởi chiếc áo thun dính đầy máu kia ra.

"Yên tâm, mặc dù em mới 7 tuổi thôi nhưng em rất thông minh đấy. Có thể em không thông minh bằng anh Rap Monster nhưng IQ của em cũng không thua kém anh ấy ah!!!'- Cậu bé vênh cằm nói.

(Ran: chắc nhóc này con của RM nhà mình kiếp trước ah 😂)

Miếng vải vì ở trong phòng lạnh lâu nên nó cũng bị nhiễm lạnh. Chạm vào da thịt cậu làm cậu rùng mình. Sau khi băng bó vết thương xong, cậu cảm tưởng như máu ở vết thương dần đông lại và không chảy ra nữa. Thật là tốt quá.

Sau đó cậu mặc lại chiếc áo kia vào thì cánh của phòng mở ra.

"Ôi cái thằng nhóc này ở đâu chui ra vậy???"- Vừa bước vào, Tzuyu giật bắn mình khi thấy một thằng nhóc ngồi bên cậu.

"Thưa chị lo hàng trước chỉ cần 300 đứa trẻ. Thằng này là đứa thứ 301 bọ bỏ lại chờ chuyến sau."- Doyoung trả lời.

"Haizzz sao không nói sớm."- Cô thở dài.

"Chào bà chị!!"- Cậu bé đứng dậy giơ tay chào cô.

"Bà chị???"- Tao hơn mày được mấy tuổi mà mày gọi tao là bà chị hả???"- Cô tức giận nói. Từ trước đến giờ nổi danh là thiên thân không tuổi mà hôm nay lại bị thằng nhóc này gọi là bà chị.

"Vậy chị lớn tuổi hơn hyung này không???"- Cậu bé chỉ vào cậu hỏi.

"Ổng còn lớn hơn tao 2 tuổi đấy."- Cô chống hông nói.

"Ủa lớn hơn chị có hai tuổi mà chị kêu bằng ông. Vậy em kêu chị là chị thì kì quá."- Cậu bé cười ngay thơ rồi bỗng thay đổi ngay giọng nói.-"Mà hyung ấy lớn tuổi hoen chị mà chị dám làm như vậy với hyung ấy hả??? Không biết chị đi học cô giáo chị không dạy phải lễ phép với người lớn tuổi hả??? Cái này người ta gọi là gì ta"- Cậu bé chống hông nói lại với cô, đưa ngón tay lên miệng tỏ vẻ suy nghĩ.-"Ah là vô giáo dục đó."- Chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô

"Ya, thằng nhóc này, mày nói chuyện với chị như vậy mà dám nói chị vô giáo dục hả??? Xem lại bản thân đi."- Cô tức giận nói. Đường đường là người cầm đầu của một băng đảng khét tiếng trên thế giới mà lại bị một thằng nhóc dắt mũi ư. Thật không thể chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top