Chap 97

Chap này tặng bạn Vkookiebk đã vote cmt đầu tiên chap trước. Các cũng vào vote và cmt giật tem đi❤❤❤❤
~~~~~~~~~~
------------------

"Tzuyu, đủ rồi đó!!!"- Nhìn sắc mặt của cậu dần xanh xao hơn, Nayeon lo lắng. Không phải cho cậu mà là cho cơ thể cậu. Thật không hổ danh là một người máu lạnh.

"Hừ...."- Tzuyu rút con dao dính máu của cậu ra rồi dùng một chiếc khăn lau khô vết máu. Cô biết tại sao chị cô lại nói vậy.

Cơn đau đang dày vò cậu. Nhưng hiện tại cậu là đang lo cho bé con. Không biết bé con có bị ảnh hưởng không. Lần trước, cậu đã không bảo vệ được bảo bối, lần này chuyện đó mà xảy ra một lần nữa chắc cậu không sống nổi mất.

"Tất cả đã chuẩn bị xong chưa???"- Cô quay qua hỏi Doyoung.

"Dạ rồi!!! Chỉ cần đến giờ, chúng ta sẽ xuất phát."- Doyoung cúi đầu nói.

"Vậy bao lâu nữa thì bắt đầu."- Jihyo nóng lòng hỏi. Trong lòng cô có một thứ gì đó không hay cho lắm.

"2 tiếng nữa ạ."- Doyoung trả lời.

"Vậy chuẩn bị đi!!!"- Jihyo trả lời. Lần này nhất định phải thành công. Cậu biến mất thì nhất định Taehyung sẽ là của cô.

"Vâng."- Doyoung dõng dạc trả lời rồi quay đi.

TWICE cũng bước đi để lại cậu trong căn hầm. Vết thương không ngừng rỉ máu làm cậu đau đớn. Nếu vết thương không khép lại, cậu sẽ mất rất nhiều máu, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến bé con. Cậu phải làm sao đây???
.
.
.
"Ba à, thế nào rồi."- Không chỉ mình bà Jeon và bang NM và cả Kim phu nhân và bang CT cũng vào cuộc. Anh đến căn cứ của họ xem xét coi có thêm tin tức nào của cậu không.

"Vẫn chưa!!! Con đừng quá lo lắng nha."- Ông an ủi anh.

"Ba à, ba phải cố hết sức nha."- Anh nói.

"Tất nhiên rồi."- Ông khẳng định.

"Thưa phu nhân đã có tín hiệu."- Một người của bang CT đứng dậy khỏi máy tính, nói lớn.

"Ở đâu???"- Anh mang theo một tia hy vọng lớn chạy về phía người kia.

"Thưa thiếu gia, Jeon thiếu hiện tại không còn ở trong nước."- Nhìn vào màn hình, cái chấm màu xanh tượng trung cho nơi cậu đang ở đang dần di chuyển ra xa khỏi Hàn quốc.

"Cái gì chứ???"- Anh ngạc nhiên. Bọn chúng đưa cậu ra nước ngoài để làm gì và tại sao lại đem cậu ra đó.

"Thưa thiếu gia, không còn nhìn thấy tín hiệu."- Anh kia sau khi quay lại để theo dõi tín hiệu thì không còn thấy cái chấm xanh kia nữa.

"Cái gì???"- Tia hy vọng của anh liền dập tắt sau khi nghe anh nhân viên nói.

"Chúng tôi sẽ cố dốc hết sức lực, thiếu gia yên tâm."- Anh cũng là người đã có người yêu nên anh rất hiểu cảm giác của anh như thế nào.

"Cảm ơn."- Anh buồn thiu ra về. Bây là anh không nên ở yên một chỗ. Anh cần đi đến sân bay hoặc bến cảng để tìm xem cậu bị đưa đi đâu.
.
.
.
"Sao hôm nay đi biển lại mệt thế nhỉ???"- Tzuyu mặc một bồ đồ trắng từ trên xuống dưới, đeo kính râm, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, cùng các chị ngồi ngoài boong tàu tắm nắng.

"Chị thấy bình thường."- Jihyo nói.

"Em cũng vậy."- Dahyun đồng tình.

Tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường chỉ riêng mình cô cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù họ không hay trực tiếp đưa hàng sang Trung quốc nhưng họ cũng đã đi bằng tàu biển sang Trung quốc để giao dịch. Và đây là lần đầu tiên Tzuyu cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Bấy giờ, cậu cũng mệt mỏi chẳng kém cô ta. Cậu như sắp trở thành một tảng băng khi bị cô ta đem nhót vào kho lạnh với nhiệt độ 0°C chết người.

Lý do cậu bọ bọn họ nhốt trong này vì đây là kho lạnh mà mấy cô bỏ người sắp bị đưa lên bàn mổ tránh trường hợp bọn họ tự sát vẫn giữ được cơ thể không bị phân hủy. Và đặc biệt là nơi này kín đáo sẽ không bắt đền được định vị.

"Lạnh quá..."- Cậu nhìn xung quanh căn phòng không khác gì lâu đài bánh của Elsa. Những chiếc thùng gỗ có những giọt nước đã đóng băng làm trang trí, khói lạnh bốc lên ở khắp nơi. Nơi này trông thật đáng sợ khi cậu nghĩ nó đã chứa đựng biết bao con người bị giết chết.

"Hyung à, hyung không sao chứ???"- Một cậu bé không biết từ đâu đến, đặt tay lên vai cậu nói.

"...."- Cậu giật mình quay lại phía sau, tiếng phát ra là của một bé trai, không lẽ đứa bé đó chết ở cái phòng này rồi bây giờ quay về trả thù. Mới nghĩ đến đó, tóc gáy cậu đã dựng hết lên.

"Vết thương của hyung chảy máu nhiều quá."- Cậu bé vuốt ve tấm lưng đang run run vì lạnh của cậu

"Sao đứa này lại đây???"- Cậu giương hai con mắt to trong lên nhìn cậu bé. Cậu tưởng ở đây chỉ có mình cậu thôi.

"Hyung đang thắc mắc tại sao em lại ở đây phải không??? Em cũng bị bắt cóc giống hyung đấy. Nhưng chắc hyung là người đặc biệt nên mấy chị đó mới mang đi sớm vậy chứ không thì đắp đầy cái phòng này, con tàu này mới chạy."- Cậu bé đó vẫn tươi cười nói. Giống như kiểu cậu bé đã biết chắc số phận của mình chắc chắc sẽ chết nên bây giờ phải tận hưởng thời gian còn lại.

Cậu cố lắm nhưng không thể nào mở được miệng ra mà an ủi cậu bé. Cựa mình một cái mới cảm nhân được sự cộm cộm ở quần. Cậu đưa tay xuống, đó là điện thoại của cậu. Cậu vui mừng nhìn cậu bé. Vậy là hai người có thể hy vọng sống sót rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top