Chap 95

Chap này tặng gái yêu ChuKhu107 vì cmt đầu tiên ở chap trước. Mấy cô cũng vào cmt giật tem đi ❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~~
----------------------

Một ngày đã trôi qua nhưng mọi người vẫn chưa có một tin tức nào của cậu. Lo lắng lại càng lo lắng. Băng đảng này là một băng đảng máu lạnh, công việc chủ yếu là giết người, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy cậu, liệu cậu đã xảy ra chuyện gì????
.
.
.
"Đâu rồi????"- Tzuyu vừa đến nơi nhốt cậu đã làm ầm lên.

"Dạ chị!!! Chị chưa cho phép nên bọn em chưa giải mê cho cậu ta."- Doyoung trả lời.

"Hả???? Vậy mau trói cậu ta lại rồi giải mê đi."- Cô ta ra lệnh.

"Vâng."- Anh ta tuân lệnh.

"Em hơi quá rồi đấy. Cứ để mê như vậy rồi giải phẫu luôn chứ đánh thức cậu ta dậy làm gì cho tốn thời gian chứ."- Nayeon nhìn em gái mình mà không khỏi chán nản.

"Em còn muốn cậu ta phải chịu đau đớn."- Cô ta giở ra một bộ mặt đầy yêu nghiệt. Ngày xưa, cậu đã một lần thoát chết, lần này là do cậu tự chui đầu vào chỗ chết.

"Ôi trời. Em sẽ không bao giờ yêu ai đâu."- Sana khoanh ta trước ngực, đầy vẻ khinh bỉ nói.

"Thưa các chị, cậu ấy đã tỉnh rồi ạ."- Doyoung sau khi đã giải mê cho cậu, ra bẩm báo lại với mấy cô.

"Nhanh vậy ư. Tốt lắm."- Tzuyu vỗ vào lưng Doyoung rồi đi vào, hội TWICE cũng đi theo.
.
.
.
"Tại sao vẫn chưa tìm ra Jungkook chứ."- Taehyung ở nhà đang như rồi trên đống lửa.

"Con bình tĩnh đi. Băng đảng này làm việc rất chuyên nghiệp nên ở căn cứ của bọn nó sẽ rất khó định vị. Chúng ta cầm kiên nhẫn."- Bà Jeon an ủi. Từ trước đến giờ bà và bang TT chưa bao giờ làm ảnh hưởng gì với nhau nên không có kinh nghiệm. Việc này rất khó giải quyết.

"Đúng đó. Mày yên tâm đi. Người của bang NM có gì là không làm được chứ."- Jimin an ủi. Nó biết hiện giờ trong lòng anh rất lo lắng vì nó cũng không kém anh là bao.

"Các anh hãy dốc hết sức lực nha!!"- Được mọi người an ủi như vậy, anh cũng đã bớt lo đi một phần nhỏ, đành nhờ cậy mấy anh ở đây thôi.

"Cậu yên tâm."- Mấy anh đang dò tín hiệu của cậu nói với anh. Dù gì trong thời gian qua, Jeon gia như gia đình, cưu mang họ, đối xử tốt với họ. Cậu mặc dù là thiếu gia nhưng không hề kiêu căng mà đối với họ như bạn bè, họ thật sự yêu quý cậu.
.
.
.
"Aygu~~~ Ai đây ta???"- Vừa bước vào, Tzuyu đã giở một giọng nói khinh người ra.

"Ưm...."- Đầu cậu vẫn còn đau, ráo giác nhìn xung quanh, nhận thấy giọng nói quen thuộc.

"Sao??? Tiền bối à, anh còn đau ư??? Đàn em của em làm anh đau hả???"- Cô ta ghé sát mặt cậu nói đầy vẻ thương hại.

"Ưm...."- Miệng cậu không thể mở được, vết thương còn rất đau.

"Ah!!! Em quên mất, anh đang còn bị thương."- Cô ta đứng dậy nói.

"Chào tiền bối."- Mấy người kia đằng sau lên tiếng chào.

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chào. Tại sao cả chín người lại cùng ở nơi này??? Sao bọn họ lại đem cậu đến đây??? Mà sao họ lại có thuộc hạ là mấy tên côn đồ này??? Đầu cậu như búa bổ khi suy nghĩ những vấn đề này.

"Tiền bối à, anh thấy nơi này có quen không??"- Jihyo từ đằng sau đi đến, quay đầy nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng ánh mắt về phía cậu.

*lắc lắc*- Cậu lắc đầu. Cái nơi này, trong tiềm thức của cậu, nó trông rất quen nhưng cậu không thể nào nhớ ra nó. Càng cố, đầu cậu lại càng đau.

"Sao anh lại nhanh quên vậy chứ!!"- Jihyo thất vọng. Cô tưởng rằng cô đã khắc sâu nó vào trí óc cậu rồi chứ.

Cậu thật sự không nhớ gì, mà cậu cũng không muốn nhớ đến nó. Chín cô gái này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã nhận thấy hình như cậu và các cô đã gặp nhau trước đó. Đến khi cậu ử trong căn phòng này, cái sự quen kia càng thể hiện rõ hơn.

"Tiền bối à, để em kể lại cho anh nhớ nha!!!"- Tzuyu dở ra một bộ mặt đáng yêu nói.

Không cần cậu đồng ý, cô ta bắt đầu kể. Cô cũng không cần thiết kể cho cậu nghe nhưng vì có vẻ đầu cậu bị đau khi nhớ đến nó. Vậy nên cô ta có thể đưa câu chuyện vào hình phạt dành cho cậu.

"Cách đây 5 năm, năm anh 14 tuổi, tôi chỉ mới 13 tuổi, anh bị lạc, phải không???"- Tzuyu giọng thay đổi 180°.

Nghe cô hỏi vậy, cậu gật gật đầu. Cậu đang thắc mắc nó có liên quan gì đến căn phòng hay chín cô gái trước mặt.

"Vậy trên chuyến xe anh ngồi từ Seoul về Busan, anh có nhớ có ai không???"- Tzuyu tiếp tục hỏi. Đây là hình thức hỏi để gợi chuyện. Hỏi cậu, cậu nhớ lại và cậu sẽ đau hơn nhiều.

*oàng*- Đầu cậu như bị một phát đạn xuyên qua, đau đớn kéo đến. Cậu nhăn hai mày, đôi mắt nhắm tịt lại. Một đoạn hồi ức như một đoạn phim ngắn kéo đến bên cậu.

Trong đoạn phim có một chiếc xe khách nhỏ màu trắng. Bên trong xe là cậu, cậu đeo chiếc balo ấy, bộ quần áo ấy, đó chính là khi cậu bị lạc bố mẹ.

Trên xe, cậu cười nói rất vui vẻ. Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ cậu đang đi du lịch cùng bạn vì xung quanh cậu là 9 cô bé trông bé hơn cậu. Có ai ngờ rằng 9 cô gái trung bình khoảng 12 tuổi lại là người cầm đầu của một băng đảng lớn chuyên giết người không thương tiếc. Thật khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top