Chap 94

Chap này tặng hiraimomo_twice đã cmt đầu tiên chap trước. Các cũng vào cmt giật tem đi❤❤❤❤
~~~~~~~~~~~~
----------------------

Anh hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, tim trong lồng ngực cứ nhảy lung tung, tâm trạng thấp thỏm lo lắng cho cậu. Chiếc điện thoại nắm chắc trong tay như sắp bị vỡ vụn ra từng mảnh, đang quay số gọi cho bà Jeon. Bà Jeon đã từng là sát thủ có tiếng nên việc quen biết rộng với giới xã hội là rất nhiều.

"Alo mẹ ạ!!! Jungkook bị bang TT bắt cóc rồi."- Bà Jeon vừa bắt máy nhưng không kịp nói gì anh đã lên tiếng. Hiện tại anh đang rất cuống.

"Cái gì???"- Bà Jeon như có một quả tạ lớn rơi vào đầu.

"Mẹ nhanh cho người điều tra đi. Jungkook có lẽ sẽ gặp nguy hiểm."- Anh đã ra khỏi thang máy, đến phòng bảo vệ của bệnh viện. Đây là bệnh viện lớn, có tiếng nên việc lắp đặt máy quay ở mọi ngóc ngách là chuyện bình thường. Có lẽ nhờ nó mà chúng ta lấy được một ít manh mối.

Cánh cửa phòng bảo vệ một phát bị anh đá văng ra. Mấy ông bảo vệ ngồi bên trong giật mình sợ hãi quay qua nhìn anh, mỗi ông một việc riêng, nhưng không ông nào chịu để ý đến cái màn hình máy quay. Điều đó làm anh cảm thấy rất bực tức.

"Mau mở máy quay ở khu VIP số 1. Nhanh!!!"- Anh ra lệnh.

"Vâng."- Mấy ông kia bị dọa cho hồn bay phách lạc nhưng cũng biết đường mà quay về. Luống cuống mở đoạn phim ngày hôm nay của khu VIP số 1.

Đoạn phim đang chị thì anh nói lớn "Dừng lại!!!!"- làm ông kia giật nảy mình, nhấn đúp chuột. Đoạn phim dừng lại, trên màn hình là một y tá bước đến phòng của cậu. Chắc chắn đó là tên bắt cóc.

Cậu hất tay ông bảo vệ ra, trực tiếp nhấn chuột cho đoạn phim tiếp tục. Khi chiếc xe đẩy cậu ngồi bắt đầu ra khỏi phòng thì tất cả máy quay đều mất tín hiệu. Nhưng kì lạ ở chỗ, cậu hai mắt vẫn mở ngồi trên xe đẩy. Tại sao cậu lại chịu để yên cho họ mang đi như vậy. Ở đây chắc chắn vó khúc mắc gì đó. Anh suy nghĩ rất nhiều về tình tiết này. Bang TT làm việc thật sự rất chuyên nghiệp.

Lưu đoạn phim vào điện thoại, anh ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi, anh có đi qua quán TT, hội TWICE vẫn đang làm việc, anh nghĩ không nên nói cho họ biết. Đơn giản vì anh và Tzuyu là tình địch. Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ chế giễu anh vì không thể chăm sóc tốt cho cậu mà lại còn khiến cậu bị bắt cóc như vậy. Thật quá đau lòng.

Đoạn phim được gửi đến bà Jeon, hiện tại người của bang NM do bà Jeon chỉ huy đang dò tìm tung tích của cậu. Ngoài ra còn có cả bang KT của Kim gia, Park gia, Jung gia chia nhau đi tìm ở khắp nơi.
.
.
.
"Cái con người xinh đẹp mà xấu số này sao lại được chị Du nhà mình để ý chứ. Mà cái tên thiếu gia này thẩu sự là quá ngu ngốc khi từ chối chị ý. Chị ấy như thiên thần đội lốt qủy vậy mà không yêu luôn đi lại còn....."- Tên thanh niên nói chuyện với Tzuyu hồi sáng là Soel Doyoung ngồi thở dài nhìn cậu nói.

"Để chị Du nghe được thì mày chết chắc."- Cô y tá phụ trách bắt cóc cậu là Kim Beakwon uống một phát hết luôn ly rượu nói.

"Đại ca à, con người này thật xinh đẹp. Hay là....."- Một tên thuộc hạ dâm dục lên tiếng. Bình thường bắt được người thì bọn chúng chia nhau ra thưởng thức rồi mới 'làm thịt'. Sao hôm nay thấy đại ca im ắng thế.

"Mày muốn đi theo nó hả??? Nó muốn thì mày thử đụng vào một sợi lông của nó đi rồi mày chuẩn bị hiến nội tạng đấy."- Doyoung đập bàn nói lớn.

"Cậu trai này là của chị Du, chị ấy còn chưa đụng mà mày dám đụng ư??? To gan thật!!!"- Baekwon miệng nhai chóp chép miếng mực khô dai dai nói, cái dáng ngồi không khác gì con trai.

"Dạ em không dám."- Tên thuộc hạ xanh mặt, cúi đầu lùi về phía sau. Mấy khi có được công phượng thì không được 'ăn', lúc có ếch nhái thì ném cho mình 'ăn'. Làm đầy tớ thật bất công.

"Chúng mày cứ ngắm cho đã đi. Đến giờ, chị hai đến, chúng ta cho nó xuất cảnh, không được ngắm nữa đâu."- Doyoung cạn ky với Baekwon nói. Một khi đã xuất cảnh thì cậu chỉ có chết.

Mọi người trong căn hầm tối, chập chờn ánh đèn dầu, đuốc cùng nhau cười nói vui vẻ. Chỉ có cậu vẫn đôi mắt không hồn đó, không thèm chớp một cái. Cậu hiện giờ vẫn bị thôi miên, chưa thể tỉnh lại.
.
.
.
Tại quán TT....

"Không phải em nói em yêu cậu ta sao???"- Nayeon ngồi đối diện với Tzuyu nói.

Hôm nay là ngày trọng đại, ngày mà bọn họ tiễn cậu lên thiên đường nên họ đóng quán sớm hơn mọi hôm. Chín cô gái ngồi lạu với nhau, chờ thời gian đến đem cậu sang Trung quốc chơi.

"Tại cậu ta phụ em."- Cô ta nhìn đồng hồ đeo tay nói.

"Đến chịu luôn."- Nayeon bó tay với đứa em này.

"Chị à, người của cậu này rất khỏe nha. Nếu được bán ra, chắc chắn chất lượng sẽ rất tốt."- Chaeyoung đọc tin nhắn thuộc hạ gửi, vui mừng nói.

"Vậy thì tốt rồi. Cậu trai này hồi xưa thoát khỏi tay chúng ta nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể."- Giọng Jihyo đầy vẻ nguy hiểm.

"Ngày xưa chỉ là do may mắn. Bây giờ có chạy đằng trời."- Dahuyn cười đầy ma mị nói.

Lần này, họ đã chuẩn bị rất kĩ càng. Tuyệt đối không thể để lại sai sót như LẦN TRƯỚC.

(Au: Đố mấy cô biết lần trước là gì đấy. Không biết thì chờ chap sau nha *cười nguy hiểm* )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top