Chap 92
Chap 92 tặng cô KimJ_92 ( nghe trùng hợp ghê 😂😂😂) vì đã cmt đầu tiên chap trước. Các cô cũng vào cmt giật tem đi ❤❤❤❤
~~~~~~~~~
-----------------
Đêm hôm đó....
"Ưm...."- Cậu tỉnh lại lúc nữa đêm, lưỡi cậu tê tê, không nhúc nhích được. Lấy hai tay ôm lấy miệng. Cậu đang sợ là cậu sẽ bị câm.
Anh nằm gối đầu lên tay cậu ngủ, cảm nhận được tay cậu bị rút ra, anh bật dậy nhìn cậu hai mắt đang nhắm chặt.
"Jungkook à, em không sao chứ."- Anh lo lắng hỏi.
"Ưm...."- Cậu không thể nào mở mồm ra. Lấy hai tay đẩy anh ra.
"Em sao vậy đừng làm anh sợ chứ."- Anh càng lo lắng hơn.
Cậu chỉ tay vào miệng, đầu lắc lắc ý muốn nói là mình không nói được.
"Bác sĩ đâu???"- Anh lo đầu ra ngoài cửa mà hét lớn.
Bác sĩ nghe thấy giọng anh như thấy còi báo cháy, thục mạng chạy đến phòng cậu.
Bác sĩ vừa đến, anh đã túm lấy cổ ông ta.
"Ông làm gì vợ tôi mà em ấy không thể nói vậy."- Anh hung dữ nói.
"Th....thiếu gia b...bình tĩnh."- Ông ta sợ hãi đưa hai tay ra trước ngực. Chết rồi!!! Ông ta đang nghĩ cậu xảy ra điều gì đó không hay, chắc là ông sắp chết rồi.-" Cậu hãy để tôi khám cho thiếu gia."- Ông ta dùng hết sức để nói ra câu đó.
"Nhanh lên."- Nhân ra mình quá nóng nên anh đã bỏ ông ta ra để ông ta khám cho cậu.
Sau một hồi kiểm tra thì ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta đã thoát chết.
"Kim thiếu, thiếu gia chỉ là do ngấm thuốc tê nên không thể mở miệng ra. Xin cậu yên tâm."- Ông ta nhìn anh nói rồi quay sang cậu.-"Hiện tại thì cậu đang có thai nên phải cẩn thận không được vận động mạnh."- Ông ta căn dặn.
"Hử...."- Miệng cậu vẫn mím lại. Ngạc nhiên quá.
"Được hai tháng rồi nên sắp có tình trạng nôn nghén nên cậu nhớ ăn uống thật đấy đủ nha."- Nói xong ông ta cúi chào để đi ra ngoài.
"Hừ....."- Thấy bác sĩ đi rồi, cậu thở ra nột hơi dài rồi nằm xuống.
"Vợ à, em không sao chứ."- Anh từ cửa chạy vào chống tay xuống giường hỏi thăm cậu và cả bé con nữa.
Cậu không nói gì, à không mà là nói được. Cậu hờn dỗi quay lưng về phía anh. Vì ai mà cậu ra nông nổi này chứ.
"Vợ à, anh xin lỗi, em mà giận dỗi như vậy là con của chúng ta sau này sẽ hay cáu lắm đấy. Như vậy là xấu lắm."- Anh an ủi cậu. Đây là cách duy nhất có thể khiến cậu suy nghĩ, đàng dùng bé con để dụ dỗ ba nó thôi.
Nghe thấy anh nói vậy, cậu quay lưng lại làm anh nở một cụ cười rất tươi nhìn cậu. Sau đó cậu đưa tay đến cái bàn gần đó với lấy cái điện thoại. Anh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cậu, vẫn chưa biết cậu đang làm gì.
Cậu mặc kệ anh cứ đứng đó nhìn cậu, cái tư thế của anh mà để lâu chỉ có nước tê tay thôi. Cậu cầm lấy điện thoại bấm bấm. Sau khi cậu dừng bấm thì điện thoại anh vang tên thông bái có tin nhắn. Biết chắc là cậu nhắn nên anh nhanh chóng, hồ hởi mở tin để rồi thất vọng.
"Tên biến thái nhà anh. Nếu không muốn con anh xấu xí thì mau biến đi. Anh không đi, tôi quyết sẽ đẻ bé con ra cho anh rồi nhảy xuống sông Hàn tự vẫn đấy."- Kết thúc tin nhắn là một icon hình một khuôn mặt có đống lửa bên trên.
"Anh xin lỗi."- Anh cúi gục mặt, thui thủi bước ra ngoài cửa. Bây giờ cậu là quan trọng nhất. Nên làm cho cậu có tinh thần thật tốt chứ không phải làm cho cậu có làm cậu 'fài....ớ...ồ...ế....ồ...'.
Cậu nhìn anh đi ra rồi quay lại ngủ. Hiện giờ bé con lảm cậu thấy rất buồn ngủ nha. Ngủ cái đã, chuyện của anh mai xử sau.
Một mình anh ngồi ở dãy hành lang trống trơn, không có một bóng người, trông thật đáng sợ. Nhưng một đàn ông nam tính như anh thì đâu biết ma là gì mà sợ. Chỉ sợ cậu bên trong xảy ra chuyện gì thôi.
.
.
.
Ở Kim gia....
"Cái ông già này!!! Dù gì nó cũng mang trong mình đứa cháu của ông. Ông không đến thăm Jungkook thì ông cũng phải đến xem coi cháu ông như thế nào chứ."- Kim phu nhân rất bực mình khi cái ông chồng dở hơi của mình. Có cháu rồi mà không chịu suy nghĩ gì cả.
"Không thích. Sau khi đứa bé ra đời, Kim gia sec nuôi nó. Còn Jeon Jungkook về Kim gia làm dâu, nhất định không thể xảy ra."- Ông Kim hùng hồn nói.
"Hừ..... tôi nghĩ não ông có một khối u to bằng nắm đấm đấy."- Bà giơ một nắm đấm lên trước mặt ông, thấy ông mặt vẫn thãn nhiên, tay bà không tự chủ mà đấm cho ông ta một phát bung máu mồm.
"Bà quá đáng lắm rồi đó."- Ông ta ôm miệng, nằm lăn dưới sàn.-"Quản gia, lấy hộp y tế ra đây."- Ông ta hét lớn.
Ông quản gia nghe thấy tiếng kêu thất thang của ông chủ, không quan tâm đến tuổi tác, từ lầu ba chạy xuống phòng khách.
Ông ta vừa ôm hộp y tế đến thì Kim phu nhân giơ bàn tay lên ngăn ông lại.
"Không cần. Gọi xe cấp cứu mang ông ta đến khoa não."- Phu nhân Kim nói. Chắc nào ông này có vấn đề rồi nên mới cư xử thần kinh như vậy chứ.
"Não tôi vẫn bình thường."- Ông ta nói lớn.
"Bình thường mà sao ông suy nghĩ như một đứa trẻ vậy chứ."- Bà quát còn lớn hơn.
"Đó là tôi suy nghĩ tốt cho Taehyung thôi."- Ông không thể nào đứng dạy nổi, cú đấm của bà, lực mạnh quá.
"Tốt cho ông thì có."- Bà đứng chống hông, người hơi chúi về phía ông đang nằm.
"..."- Cuộc chiến vẫn không có hồi kết, hai người già này thì hơi vẫn còn nhiều để tranh cãi. Chỉ tội cho ông quản gia già hơn đứng nghe hai người cãi nhau mà thấy chân tay nhũn ra, người ngợm đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top