Chap 90

Chap này tặng nina_hoang cmt đầu tiên chap trước. Mấy cũng giật tem đi❤❤❤
~~~~~~~~~~~
--------------------

Sau 4 tiếng đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 30 sáng, mà đèn cấp cứu vẫn chứ tắt.

"Lô,.... dậy ngay."- Minki gọi điện cho Jimin. Cứ như thế này, ở thêm với anh một giây nữa thôi thì số phận của cậu không cho, cậu cũng phải vào phòng cấp cứu nằm vì tuột huyết áp.

"Thiên sư cha mày!!!! 4 giờ sáng dậy đem mày về với bà cố à..."- Giọng Jimin đầy giận dữ, hét toáng lên.

"Thiên sư cha mày!!!! Bạn thân mày bây giờ sống chết không rõ mà mày ở nhà ngủ mà sao không gặp ác mộng cắn vô lưỡi chết luôn đi."- Minki bực mình. Làm gì mà lôi cả bố mẹ, ông bà nó ra thế.

"Bạn thân???? Jungkook á???"- Jimin ngu ngơ hỏi. Nếu là bạn thân mà gần Minki nhất thì chỉ có Jungkook thôi.

"Chứ còn ai. Nó sắp chết rồi đấy, đến chào tạm biệt nó đi."- Minki nói nhỏ, tay che miệng hướng về cái loa. Nói to, anh nghe được chỉ có nước đi gặp bà cố.

"Hả???? Tao đến ngay..."- Jimin giật mình. Đang yên đang lành sao lại sắp chết. Ôi cái chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Ừ mày đến nhanh nha. Cứ để tao một mình với thằng cha Taehyung chắc tao chết quá. Bọn kia để tao gọi cho."- Minki nói.

"Ừ...."- Nói xong cúp máy luôn.

Minki nghe Jimin nói sẽ đến nhanh liền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nhấn điện thoại gọi cho mấy người kia.

Bên nhà Jimin....(^O^)

"Yoongi à, dậy đi."- Jimin lay lay y đang ngủ ngay bên cạnh.

"Ưm.... còn sớm mà...."- Y dụi dụi mắt. Mới sáng sớm đã lôi người ta dậy rồi. Tối qua có được ngủ bao nhiêu đâu mà bây giờ phải dậy sớm. Chịu sao nổi!!!

"Jungkook sắp chết rồi."- Lẽ ra trong tình huống này, giọng Jimin phải đầy lo lắng cuống quít chứ không phải đầy yêu thương như vậy.

"Hả????"- Y ngồi bật dậy.-"Nhanh đi thôi."- Y ra khỏi chăn, lấy quần áo lấp kín làn da trắng không một mảnh vải.

"Ừ."- Jimin vũng ngồi dậy theo và mặc quần áo, theo y đến bệnh viện.

Hai con người này, nhìn là biết tối qua làm gì rồi. Ôi trời!!! Yoongi đang còn 'thương' vợ lắm nên không đến mức cắn lưỡi tự tử giống cậu đâu.
.
.
.
Sau 30 phút.....

Bệnh viện trung tâm Seoul...

"Ê!!!"- Nhìn thấy Minki từ đằng xa, Jimin gọi.

"Ah, đến rồi."- Nhìn thấy mọi người mà Minki như nhìn thấy kim cương, vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Jimin mà cười khúc khích.

"Ya, bạn mày sắp chết mà mày cười thấy ghê vậy."- Jimin đánh bộp bộp vào lưng Minki nói.

"Bọn mày đến là tao thoát chết, phải vui chứ."- Minki chỉ về phía anh đang ngồi như người vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu rồi quay lại phía mọi người.-"Jungkook vẫn còn ở trong phòng cấp cứu."- Minki nói.

"Thế Jenie đâu???"- Namjoon hỏi. Không lẽ con trai nhập viện mà bà vẫn ở nhà ư???

"Đang trong phòng cấp cứu."- Minki thãn nhiên nói.

"Ôi Jenie chắc là sốc lắm...."- Jimin mặt buồn hẳn đi.

Đang nói chuyện thì nghe tiếng từ đằng xa.

"Bác sỹ, Jungkook sao rồi."- Anh nắm tay bác sỹ. Khi bóng đèn cấp cứu tắt đi, cánh cửa mở ra, tim anh dập rất nhanh, không biết cậu có sao không, cậu còn đau không,.... cảm giác tội lỗi lại nhiều hơn.

Mọi người nhanh chóng lại chỗ anh và bác sỹ. Vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng và sợ hãi. Cầu mong cho cậu không sao. Cái giường đẩy cậu vào phòng VIP.

"Thiếu gia không sao, chỉ mất hơi nhiều máu, cậu ấy chắc sợ đâu quá nên ngất xỉu đi. May mà không ảnh hưởng gì đến ĐỨA BÉ."- Ông bác sĩ lau mồ hôi cứ lăn hoài trên trán. Rồi đưa cho anh tờ giấy siêu âm.

"Hả???"- Mọi người đồng thanh. Tự nghĩ mình nghe lầm gì đó.

"Ông nói cái gì???"- Anh túm lấy cổ áo ông bác sĩ lắc lắc, mặt trợn to trông thật đáng sợ.-"Jungkook có thai???"

"V....vâng, cậu ấy có thai được hai tháng rồi."- Ông ta chân run run, răng miệng lẫn lộn cứ va vào nhau cầm cập.

"Hai tháng???"- Jimin ngạc nhiên.-"Không phải là mình mới về HBC mới 7 tháng thôi sao. Bác sĩ còn bảo nó khó thụ thai lắm cơ mà."- Khuôn mặt ngơ ngác của Jimin bây giờ thật dễ thương nha.

"Thể lực thiếu gia rất tốt, đứa bé cũng rất khỏe."- Ông bác sĩ cười trông thật nặng nề.

"Chỉ vậy thôi sao???"- Minki nhăn nhó nói.

"Vâng. Thiếu gia vẫn bình thường."- Ông bác sĩ cười, gật đầu.

"Ông đùa tôi hả???? Nó bình thường vậy 5 tiếng qua không làm cái mịa gì trong đó???"- Minki đẩy anh ra, tún lấy cổ áo ông ta, mặt dí sát vào mặt ông ta trợn mắt nói lớn.

"T....tại chúng tôi truyền máu cho cậu ấy rồi ở trong đó theo dõi luôn. Không lỡ xảy ra vấn đề với cậu ấy thì Kim thiếu giết chết chúng tôi mất."- Ông ta lắp bắp trả lời. Hình như con người này còn đáng sợ hơn cả Kim thiếu.

"Ông có biết tôi ngoài đây như ngồi trên đống lửa không."- Cậu muốn bóp cổ ông ta mà bị anh ngăn lại.

"Ông đi đi. Vất vả cho ông rồi."- Nói xong anh đi về phía phòng VIP của cậu.

"Ông liệu hồn đó."- Minki chỉ ngón tay vào mặt ông rồi đi theo anh.

Mọi người cũng mặc kệ ông bác sĩ đứng đó. Chân tay ông ta run lập cập. Trong phòng cấp cứu, khi đã cầm máu và truyền máu cho cậu còn thì ông ta bảo để cậu lại trong này theo dõi không nhỡ ra ngoài, cậu gặp vấn đề gì chắc anh giết chết ông mất.

Mấy cô y ta được nước làm tới, sờ rồi nắm tay cậu. Mấy khi được một bệnh nhân đẹp ngư vậy, không sờ thì phí. Vậy là mấy cô đó sờ nắn muốn nhão cả tay cậu ra. Nhưng một cô khi cầm cổ tay cậu thấy gì đó lạ lạ. Vậy là cô ta bắt mạch cậu, nghi cậu có thai nên mới bảo bác sĩ siêu âm. Ai ngờ cậu được hai tháng rồi.

Nếu mà không có vụ này chắc phải đợi đến lúc bụng cậu lo lên thì bé con mới được để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top