Chap 9
*Reng reng*- Tiếng chuông vang lên. Học sinh bắt đầu chuẩn bị ra về. Jungkook ra đến cổng thì bị Taehyung chặn lại:
"Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà, sao cậu lại hành tôi như vậy."
"Tôi thích."
"Cậu tưởng thích là được à."
"Ừ tôi tưởng thế đấy."
"Cậu biết tôi là không?"
"Liên quan?"
"Có liên quan chứ. Đường đường là một thiếu gia thì ngoài bố ba và anh Jin thì cậu là người đầu tiên tôi xin lỗi đấy. Biết điều tí đi."
"Ôi tôi cảm động quá. Cảm ơn cậu đã xin lỗi nha. Nhưng nếu không thích thì thôi chứ đừng có làm như kiểu tôi bắt ép anh ý. Mà nếu đã xin lỗi thì anh xin lỗi làm sao cho nó thật lòng vô. Chứ cái kiểu chảnh chó vậy chả ai lại đi chấp nhận anh xin lỗi đâu nghe chưa."
" Cậu đòi hỏi quá đó. Cậu tin tôi đem người đến đánh cậu chết không hả.????"
"Eo ơi, sợ muốn tè cả ra quần"- Cậu ôm hai khuỷu tay làm ra vẻ sợ hãi.- " Alo. Mấy chú ơi, có người muốn giết cháu. Làm sao đây, cháu sợ lắm."- Cậu làm ra cái khuôn mặt đáng thương nhìn Taehyung.
"Cậu gọi cảnh sát à."- Anh có vẻ lo lăng nhưng lại nói để dọa Jungkook.- " Gọi làm gì tốn tiền điện thoại. Cậu gọi cảnh sát, cùng lắm tôi đi theo họ. Chứ cậu nghĩ bố tôi để yên cho cậu chắc."
"Tôi đâu phải không có não mà suy nghĩ như vậy."- Cậu vừa dứt lời thì một đoàn khoảng 20 người đàn ông cao to lực lưỡng mặc đồ đen, đeo kính dâm chạy đến.
"Thưa cậu, cái tên côn đồ muốn giết cậu đâu để chúng tôi xử lý."
"Thôi, cậu ta chạy rồi. Chúng ta về đi, tôi đói."- Nói rồi cậu quay đi. Đi qua, cậu huých vai Taehyung một cái đau điếng, nói nhỏ:
"Đây chỉ là một ít trong số người bảo vệ riêng của tôi thôi đấy. Để coi anh đem người như thế nào."- Nói xong cậu đi lên xe để Taehyung ở lại ôm vai mà lẩm bẩm:
"Nhìn cái đoàn xe đi đưa đón cậu ta đi học kìa, chắc không phải là nhà thiếu thốn gì. Ôi mẹ ơi...... đau quá...!!!!!!"- Nói ra cậu lết lết về nhà.
Về đến nhà, cậu tung tăng chạy vào phòng, lôi trong cặp ra đông ảnh, ngắm ngía:
" Haizz, Kim Taehyung à, vì cậu mà tôi tốn bao nhiêu chất xám, lại thêm thời gian đi ăn với mấy bà thím để lấy đống ảnh này nè. Khổ quá hà."- Cậu thở dài. Chỉ vì muốn lấy đống ảnh của Kim Taehyung. Cậu nhìn cái ảnh nói rồi đem nó dán lên hồng tâm của cái bảng bắn cung.
"Khi nào mà tôi tức á, là tôi bắn cho cậu nát mặt. Ahihi.....hi"- Cậu cười man rợ hài lòng với cái ý nghĩa biến thái của mình.
________________Ở Kim gia
"Taehyung, em sao vậy."- Jin thấy lo lắng vì em mình cứ ngồi trong góc phòng nhuư một đứa tự kỷ.
"Em không sao anh về phòng đi. Em muốn một mình."- Anh đau lòng đuổi Jin về phòng. Anb đang cảm thấy mình bị làm nhục. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ bị hỏi nặng lời nhe vậy, cách sông quy tắc không ai dám cãi anh. Vậy mà chỉ gặp nhau chưa được 3 ngày mà đã khiến anh như rơi vào vực thẳm như vậy thì sau này sao mà sống. Anh tự như bản thân:
"Taehyung à, mày phải mạnh mẽ lên nếu không mày kẻ bị tên Jeon Jungkook như xã hội đen kia làm cho mất luôn cái danh hiệu chủ nhân tương lai của Kim gia đấy."- Nói xong anh liền nằm lăn ra ngủ, nằm luôn dưới đất. Đến đêm, trời trở lạnh, nên anh lò mò lên giường, đắp chăn ngủ tiếp.
____________Sáng hôm sau.
"Các em, sau giờ trưa, các em tập trung ở phòng Truyền thống để chúng ta họp học sinh nhé."- Giọng thầy hiệu trưởng vọng ra từ loa phát thanh của nhà trường.
Đã bắt đầu giờ học, hai người chả nói nhau cậu nào, đến liếc nhau cũng chả thèm. Tiết học trôi qua 15p Taehyung lại lăn ra ngủ, úp mặt lên bàn, quay hướng về phía cậu. Tự nhiên tim Jungkook loạn đi 1 2 nhịp. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu, mái tóc màu vàng cam đẹp mắt, đôi khuyên tai hình chữ V cá tính.... Tổng thể như một bức tượng được tất cả tài năng của những nghệ sĩ đúc kết lại tạo nên khuôn mặt giống như thiên thần mà xen lẫn có chút ma quái.
"Ôi cái gì thế này. Jeon Jungkook, để ý vào học đi, nhìn tên đáng ghét đó làm gì."- Cậu tự đánh thức bản thân dậy khỏi giấc mơ.-" Tên đáng ghét, mặt như con ma. Đồ xấu trai."
* Reng reng *- Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ trưa.
Mọi người vào cangteen. Vẫn một mình cậu ngoài ghế đá. Đang uống sữa thì cậu cảm thấy có không khí lạnh đi dọc sống lưng cậu. Tưởng Taehyung nhưng quay lại lại là Yoongi.
"Ôi thánh thần ơi, tim con."- Cậu ôm tim đau nhói.
"Cậu nghiện phim CÔ DÂU TÁM TUỔI hả mà suốt ngày thần linh với thần thánh."- Yoongi hơi nhéch nhép nhưng không để cho cậu biết là Giọng đang cười.
"Đâu có. Trong phim đó người gọi thần linh mà. Chỉ chỉ mới nói thần linh với Taehyung hôm trước thôi. Hì."- Cậu nhe răng thỏ. Nghe cậu nhắc đến Taehyung, ánh mắt Yoongi trầm xuống một tí rồi chuyển chủ đề:
" Sao cậu không vào cangteen mà ngồi đây, cô đơn lắm."
"Ừ, cô đơn thật nhưng cangteen không cho mang đò ăn ngoài vào mà."
"Vậy sao cậu không vào trong đấy ăn đồ trong đấy."
"Tớ không ăn được. Bụng tớ yếu nên tớ ăn theo thực đơn bác sỹ chuẩn bị ở nhà trước."
"Ồ."
"Mà Yoongi nè."
"Sao????"
"Tớ thấy cậu nói chuyện cũng được mà sao các bạn trong lớp lại bảo cậu ít nói chuyện."
"Ừ, có lẽ vậy. Cậu là người đầu tiên tớ bắt chuyện trước đấy."
"Thật vinh hạnh cho tớ quá."
"Mà Jungkook nè, sao hồ sơ của cậu lại bị đóng băng hết vậy."
"À,...... hình như là bố mẹ tớ có bảo nếu danh tính tớ mà lộ ra thì tớ có thể sẽ bị giết nên......"- Mặt cậu trùng xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn.
"Có phải câu hỏi của tớ làm cậu buồn hả."
"Không sao. Mà tóe có bị bắt cóc thì tớ sẽ cho bọn nó biết tay. Thế mà sao bố mẹ tớ lại phải lo lắng vậy chứ."
"Làm sao cậu đánh lại bọn bắt cóc chứ."
"Cậu không biết là tớ có bao nhiêu huy chương vàng về Karatedo đâu."
"Ngầu quá. Có lẽ tớ không nên chọc tức cậu."
"Hì hì, làm sao tớ dám đánh cậu."
..........................
Đoạn hội thoại kia không biết bao giờ kết thúc nhưng chuông reo rồi nên hai người cùng nhau đến phòng truyền thống.
Hôm nay, Yoongi đã làm cho Jungkook nghĩ Taehyung và Yoongi đều cùng một loại băng. Nhưng có lẽ Taehyung là băng nhìn năm thì Yoongi chỉ là băng 999 năm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top