Chap 89

Chap này tặng bạn KimJ_92 bạn đã cmt đầu tiên. Mấy cũng giật tem đi.❤❤❤
~~~~~~~~~~
------------------

Namjoon bắt đầu dải nụ hôn lên khắp cổ anh. Kì lạ thay, không hiểu sao khi này, não Namjoon nó phẳng ra, không một nếp nhăn. Theo như nó biết thì hai người hôn nhau phải 'nghịch' lưỡi nhau, mà sao nó chỉ thấy răng anh chứ không hề thấy lưỡi. Lại thêm một vấn đề, khi hôn cổ sẽ để lại dấu đỏ, tại sao cổ anh vẫn trắng nhue vậy. Hay là phải cắn. Hoang mang ghê.

Chấm dứt mấy suy nghĩ, nó buông anh ra.

"Thôi ngủ đi."- Nó nói một câu rồi đắp chăn rồi quay lưng về phía anh mà ngủ. Việc này phải để ngày mai học hỏi 'em vợ' đã rồi tối về làm sau.

"Ô hay....."- Anh đang dần thấy được khoái cảm, sung sướng tự nhiên nó buông ra làm cụt cả hứng.

Bực mình ngồi dậy, lấy bộ đồ ngủ con mèo màu hồng thay vào rồi ôm con Jin Jin xuống nhà lục đồ ăn cho bỏ tức.
.
.
.
Bên nhà Jungkook thì sau khi làm xong 5 hiệp, đang chuẩn bị sang hiệp thứ 6 thì....

"Thôi. Dừng lại..."- Cậu ngăn cản cơn dục vọng dâng trào của anh.

"Không thích. Đêm đang còn dài mà."- Anh đã đưa 'tiểu Tae' vào trong hậu huyệt rồi.

"Ưm....tên biến thái dâm dục này. Buông ra không???"- Cậu giãy giụa theo từng đợt thúc mạnh của anh.

"Không thì làm sao???"- Giọng anh khàn khàn trả lời.

"Em cắn lưỡi chết cho anh coi."- Cậu nói rất ngắt quãng.

"Thách em đấy."- Anh biết chắc cậu rất sợ đau. Giọng nói vang lên đầy khiêu khích.

"Hừ...."- Cậu hừ lên một tiếng rồi đưa lưỡi nằm giữa hai hàm răng, cố gắng để cắn nó nhưng đúng như anh nói, cậu rất sợ đau. Nhưng bất chợt, anh không để ý đrên cái lưỡi kia mà cứ thế ra vào bên trong cậu làm cậu giật người lên và.... cái lưỡi chảy máu be bét.

"Á...."- Một mùi tanh nồng phát ra từ miệng cậu. Hai mày cậu nhăn lại, đau quá, cậu đau sắp chết rồi nhưng không còn sức mà kêu la nữa.

Qua hai bóng đèn vàng ở hai bên giường thì anh cũng nhận ra khóe miệng cậu dính máu.

"Ôi!!! Kookie à. Sao em lại dại dột như vậy."- Anh hốt hoảng, rút hung khí ra, mặc quần áo chỉnh tề cho mình và cậu rồi đưa đến bệnh viện.

"Ôi trời sao nữa đêm rồi lại còn cắn vào lưỡi thế này."- Bà Jeon khó hiểu nhìn con trai miệng dính đầy máu kia.

"Chắc là em ấy ngủ mơ."- Anh mồ hôi chảy trên trán, mặt mũi tái xanh lè trả lời.

Cậu mặt bắt đầu nóng lên, cái tên dâm dục nói dối trắng trợn này. Tại ai mà cậu thành ra như này chứ. Có khi sau lần này, cậu câm luôn quá.

"Kỳ lạ. Kookie có bao giờ ngủ mơ đâu chứ."- Bà thắc mắc. Con bà, bà không hiểu nó thì ai hiểu.

"Chắc hôm nay cậu ấy mệt."- Anh nói ngắt quãng kèm theo tiếng thở. Máu ở miệng cậu không ngừng chảy ra làm anh càng hoảng sợ.

"Ồ..."- Bà gật đầu, bỏ qua chuyện này. Việc chính ở đây là cậu kia kìa.

Trong khi đó, cơn đau cứ kéo đến cậu. Mà cậu là người chịu đau cực kỳ kém, làm sao chịu nổi. Đành mượn đậu hũ của anh bẹo véo cho bớt đau mà lại bỏ tức. Anh cũng chỉ cắn răng chịu đựng vì anh biết bây giờ máu cậu đang sôi sùng sục vì đau và vì anh rồi. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, sau đó cậu xỉu mất.

Đến bệnh viện......

"Cứu người!!! Cứu người đi!!!"- Xe mới dừng ở cổng, anh đã ôm cậu nhảy xuống xe.-"Tôi sẽ đốt cái bệnh viện này vì không coi mạng sống của bệnh nhân ra gì. Làm gì mà lề mề vậy. Vợ tôi mà có chuyện gì, tôi vặt lông từng người."- Anh nóng giận. Mặc dù bác sỹ chuyên khoa, y tá giỏi, giường bệnh,... đã chuẩn bị hết. Nhưng mà mới bước ra khỏi xe anh đã la như vậy rồi.

"Ôi con tôi. Có cần làm màu vậy không."- Bà ôm ngực bởi cái thái quá của anh. Dựa vào Minki mà thở, khổ nổi, Minki nãy giờ buồn ngủ, ẽo lã làm bà đứng xiên vẹo.

"Nhanh lên."- Anh chạy theo chiếc xe phi như tên lửa vào phòng cấp cứu.-" Mấy người không cứu được vợ tôi, tôi chu di tam tộc nhà mấy người."- Anh đứng ngoài nhìn chiếc xe vào phòng cấp cứu đe dọa.

"Trời ơi. Mày la như vậy người ta run lỡ cắt phải cái dây thần kinh của nó, nó chết cho mày chừa."- Minki nhìn mấy ông bác sỹ mặt tái xanh tái mét, mồ hôi nhễ nhại mà thấy thương thay cho họ.

"Mày rủa vợ tao chết hả???"- Anh mất kiềm chế mà túm cổ áo nó.

"Em không dám!!!"- Mặt Minki đầy vẻ khinh bỉ.

"Hừ....."- Anh hừ rồi bỏ Minki ra, tay chống hông, đi đi lại lại xung quanh cửa phòng cấp cứu làm bà Jeon chống mặt vào phòng cấp khác.

Minki đứng ngoài phòng cấp cứu của bà Jeon mà không khỏi thở dài, cái gia đình này lầy lội dữ. Hiện tại cần người tâm sự mà chắc mấy đứa kia đang say giấc mộng rồi. Chán quá đi.

Bên phòng cấp cứu của cậu thì anh đang lo muốn vào phòng cấp cứu nằm luôn. Cảm giác tội lỗi với cậu. Không ngờ cậu nhị anh ép buộc làm tình nhiều quá nên bị tổn thương tinh thần. "Vợ ơi mau tỉnh lại đi. Em đừng làm sao nha."- Anh như người mất hồn nhìn vào cánh cửa.

Nhưng thật tình thì anh không biết lý do cậu cắn vào lưỡi nó sâu xa như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top