Chap 84

Lại một lần nữa, 5 cô gái xinh đẹp bê đồ ăn ra.

"Nhờ các anh mà hôm nay bọn em buôn may bán đắt đấy."- Cô nàng Tomboy Jungyeon đưa mắt nhìn cung quanh quán, hầu như là các nữ sinh đang nhìn chằm chằm vè phía họ, miệng vẫn để trên ống hút mắc dù đã hết nước. Vậy có thể cho rằng mấy cô này vào đây để ngắm trai.

"Haha.... kệ họ đi. Bọn anh quen rồi."- Đồ ăn vừa được đặt xuống bàn thì Jin đã nhanh chóng đem lại phía mình.

"Các anh ăn ngon miệng nhé."- Sana chúi đầu rồi đi vào.

"Mệt quá đi."- Sana bóp bóp một bên vai, xoay xoay cổ. Hôm nay là ngày mà cô bận rộn ngất luôn.

Đó là điều cô muốn tâm sự với người vẫn nhất với cô bây giờ là Tzuyu. Nhưng hình như, Tzuyu không chú ý đến cô. Ánh mắt của Tzuyu đang hướng về hội BTS mà điểm chính là Taehyung và Jungkook.

Taehyung được Jungkook đút từ miếng này đến miếng khác. Véo mũi nhau, đánh yêu, cười nói vui vẻ,.... đó là những hành động của những người yêu nhau. Liệu trong trái tim cậu có chứa một chít xíu nào hình bóng của cô??? Hay nó chỉ in đậm hình bóng của anh.

"Có lẻ em không nên thấy cảnh tượng này. Nhưng chị lại rất mong em nhìn thấy đấy."- Nayeon bê thêm một chiếc bánh nữa bỏ vào tủ lạnh.

"Chị à...."- Sana nói.

"Em nhất định sẽ khiến tiền bối Jungkook phải yêu em. Tzuyu em, có gì là không làm được chứ."- Tzuyu tay nắm chặt, mắt nhìn về phía hai người.

"Em sẽ không làm được. Đừng cố nữa."- Nayeon bỏ lại một câu rồi đi vào trong bếp.

"Tzuyu à. Chị ấy nói đúng đấy. Rm không nên phá người ta đâu."- Sana vỗ vai Tzuyu rồi cũng đi vào bếp.

Mình cô ở lại, nhìn hai người họ thật hạnh phúc. Cô tự hỏi bản thân tại sao không được gặp xậu sớm hơn. Tại sao cậu lại yêu anh mà không yêu cô. Tại sao trên đời này những thứ tốt đẹp lại không đến với cô chứ. Bây giờ là lúc cô nên dành lại hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc của cô chính là cậu. Vậy nên cậu và anh không thể đến với nhau.

Đứng ngẩn người suy nghĩ một lúc thì cô bỏ đi. Cô vừa đi thì mọi người cũng chuẩn bị ra về.

"Em ơi tính tiền."- Jimin giơ tay gọi to.

"Ra ngay."- Mina từ quầy tiếp tân đi đến.-" Dạ của các anh hết 6.130.100 ạ."- Cô rất ngạc nhiên khi nhìn con số trên máy tính. TT là một quán cà phê và đồ ăn nhanh nên khách ăn nhiều lắm cũng chỉ 1 triệu là nhiều chứ không lên đến nước 6 triệu nhe vậy. Thật kinh hồn.

"Ah!!! Để anh bao. Em là Mina phải không???"- Jin lôi bóp tiền ra, tiện hỏi luôn.

"Dạ vâng em là Mina."- Mina ngạc nhiên trả lời.

"Vậy lấy cho anh một cái bảng ngọt và một phần gà rán nữa rồi tính tiền luôn."- Anh nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt rồi cười khả ái.

"Vâng ạ."- Cô đang sốc nha. Hết chừng ấy tiền rồi mà vẫn không no sao. Cô lắc đầu đi vào.

"Anh mua cho con Jin Jin hả???"- Taehyung hỏi. Chắc ăn nãy giờ, anh Jin ăn cũng no rồi.

"Không, anh mua cho anh mà."- Jin thãn nhiên trả lời. Đồ ở đây ngon quá, bụng vẫn chưa no nên mua về ăn có sao đâu.

"Trời ơi..."- Mọi người ngư trời sập. Cúi xuống lại Jin 100000 lạy. Cha này chắc 'mấy' kiếp trước bị bỏ đói nên kiếp này ăn bù.

"...'- Jin không biết nói gì trong tình huống này. Tốt nhất nên câm nín.

Lát sau, Mina mang đồ ăn ra rồi họ ra về.

Vức ra khỏi quán thì Jin nhận được điện thoại.

"Dạ!!!"- Cuộc điện thoại là từ Kim phu. Jin cố trả lời bằng một giọng giống với một đứa con đang buồn vì biết chuyện không hay trong công ty của bố.

"Hai đứa vè nhanh. Bố mày ...ắp ..uống thuốc tự tử đấy."- Ông đang định nói từ sắp nhưng không may nước bọt tuột xuống họng làm ông sặc.

"Hả???? Có cần làm quá vậy không chứ. Con về liền."- Jin vội cúp máy.

"Sao vậy anh."- Taehyung nãy giờ nóng lòng lắm rồi. Chỉ đợi Jin ngừng điện thoại là hỏi ngay.

"Bố...bố .... uống thuốc tự tử...."- Mặt Jin xị xuống nói với anh.

"Hả??? Về nhanh."- Mới nghe Jin nói, anh đã kéo Jin ra đường gọi Taxi. Nhưng bị cậu kéo lại.

"Taehyung, cho em đi với."- Cậu níu cổ tay anh, mặt nũng nịu cầu xin.

"Đúng đó. Cho em đi với."- Namjoon cũng bắt trước cậu làm nũng Jin.

"Nhưng ..."- Anh lưỡng lự. Dù gì việc anh và cậu, bố anh là người phản đối. Nếu lần này cậu về nhà cùng anh, có khi nào làm ông ấy kích động hơn không???

"Em là vợ anh đó."- Cậu nhất định phải đến Kim gia một chuyến.

"Đúng, em òa người yêu anh, à không, người anh yêu, à không,... nói chung là rm là ân nhân của anh."- Namjoon cũng đòi đi đến cùng.

"Thôi được rồi."- Anh cầm tay cậu kéo lên Taxi còn va người kia ở lại.

"Ủa vậy ta bị bỏ rơi à???"- Jimin chỉ thằng tay vào mặt đáng thương của mình.

"Chứ còn gì???"- Hoseok mặt còn đáng thương hơn. Nó thật sự bị bỏ rơi rồi.

"Vậy giờ làm gì???"- Yoongi mặt không cảm xúc nhìn về phía chiếc Taxumi đang dần biến mất trong làm xe kia.

"Về nhà Jimin đi."- Hoseok mặt hớn hở.

"Làm gì???"- Jimib mặt không vui hỏi. Khó lắm mới thoát ra khỏi nhà mà bây giờ lại về.

"Chơi.."- Hoseok nói.

"Nói mịa ra là chơi với Jisoo đi."- Mặt Jimin khinh bỉ nhìn nó

"Hì hì...."- Nó cười xòa vài đầu. Bị đoán trúng tim đen rồi.

"Tớ thấy cũng được đó."- Yoongi đồng ý. Y nghĩ cũng nên đến đó lấy lòng 'mẹ vợ' xíu. Bây giờ bố Jimin chắc đi làm rồi nên không lo.

"Yoongi đồng ý thì đi.'- Jimin buồn bã đồng ý.

Sau đó, cả ba cùng lên xe của y nhanh chóng tiến về Park gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top