Chap 81
Chap này tặng bạn Ryle_Armys. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.😍😍😍
~~~~~~~~~~~
--------------------
Về nhà, cậu tìm khắp nơi mà không thấy Taehyung đâu. Nghĩ rằng anh ở nhà rất chán nên ra ngoài chơi với mọi người, cậu lôi điện thoại ra gọi cho Taehyung.
"Ôi cái gì vậy nè."- Điện thoại cậu để ở chế độ tắt âm nên tin nhắn hay có điện thoại đều không biết.
"Sao nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vậy."- Lướt lên dãy thông báo, có tổng cộng 613 cuộc gọi nhỡ 610 tin nhắn gửi đến và 109 tin nhắn từ Messager. Thật là dọa người mà.
Tất cả các cuộc gọi đều là Jin, Namjoon, Jimin, Hoseok, Yoongi,... nói chung là những người bị anh lôi vào cuộc tâm sự 'nhỏ' gọi điện cho cậu.
Nội dung tin nhắn thì chỉ xoay quanh:
"Em đang ở đâu??? Về mà dạy lại thằng Taehyung đi."
Hay...
"Mày có về không thì bảo. Mày không về, Taehuyng nó quậy tao, tao giết mày đấy."
Hoặc...
"Con mau về đi. Taehyung noa quậy quá. Như vậy sao mẹ làm việc chứ."
"...''- Thật hết nói nổi.
Cậu không có thời gian ngồi đọc hết đống tin nhắn này nhưng chỉ cần đọc một phần thôi cũng biết nội dung chính xoay quanh Taehyung rồi.
"Ya, về đi em bảo nè.'- Nhấn máy gọi cho Taehyung.
"Em về rồi hả???"- Giọng nói của anh như bắt được vàng. Nhưng rồi lại trầm xuống đầy tuyệt vọng.-"Sao em không đi chơi với Tzuyu đi. Gọi anh làm gì???"
"Giận em sao??? Chồng à, về đi em buồn lắm đó. Biết em tuyệt vọng lắm không. Em nhớ lắm lắm lắm luôn ý!!!"- Cậu giỡ cái giọng nhõng nhẽo ra.
"Được rồi!!! Anh về ngay."- Anh có tu luyện trăm năm cũng không thể nào kìm chế bản thân khi nghe câu giọng nói đó.
"Nhanh nha."- Nói xong cậu liền cúp máy.-"Từ khi nào tên băng lãnh như Taehyungà lại trở thành một đứa trẻ như vậy ư. Chắc mình cho anh ta ăn cái gì đó nhiều thành phần tác động đến cái dây thần kinh của anh ta."- Cậu phát ra một tiếng cười rồi lắc đầu khó hiểu.
.
.
.
"Tzuyu à, em làm vậy có tốt không chứ. Dù gì tiền bối Jungkook cũng đã là người yêu của tiền bối Taehyung rồi mà."- Im Nayeon- là thành viên của TWICE, sau khi nghe Jihyo nói về Tzuyu, cô không khỏi lo lắng.
"Các chị không cản được em đâu."- Cô ngồi vắt chéo hai chân, sang chảnh ngồi giữa trung tâm quán nhìn ra bên ngoài.
"Nhưng em có biết là hai người họ nổi tiếng là có tình yêu sâu đậm đến mức nào không??? Em cố gắng tách họ ra không được chỉ chuốc lấy đau khổ vào bản thân thôi. Bọn chị chỉ lo cho em thôi."- Nayeon khuyên nhủ Tzuyu. Dù sao khuyên được đến đâu thì hay đến đấy.
"Em từ trước đến giờ không biết con trai là cái giống gì. Nhưng từ khi anh ấy xuất hiện, trong đầu em đã hình thành cái từ đó rồi. Em nhất định, nhất định sẽ không buông tay anh ấy đâu."- Tzuyu khẳng định.
"Chị hết nói nổi với em rồi."- Naueon đành bó tay. Phải để thời gian dần dần mà khuyên nó chứ biết làm sao.
"Mà công việc xử lý thế nào rồi???"- Chợt nhớ đến công việc làm đang còn dở dang, hỏi.
"Đã nhận được rồi. Nhà đó khóc rất nhiều."- Nayeon nở một nụ cười nguy hiểm trả lời Tzuyu.
"Vậy thì tốt rồi."- Cô gật đầu. Đối đầu với TWICE, chỉ có thể chết.
.
.
.
"Hôm nay đi chơi vui không???"- Anh vẫn còn rất giận cậu nhưng không thể không quan tâm đến cậu. Anh ngồi trên ghế, ngửa người ra sau, không thèm nhìn đến cậu.
"Em đi học mà. Đừng giận nữa mà. Anh có biết hôm nay em chỉ nghỉ về anh thôi không."- Cậu tiến lại gần, nhồi lẻn đùi anh, tau quàng qua cổ anh mà nũng nịu.
"Ờ... ơ..... làm gì đấy."- Anh đỏ mặt nhìn vào mặt cậu đang rất sát với mặt anh.
"Ơ anh ngại hả??? Eo ơi, nggởi anh em thấy hết rồi còn gì. Mới đụng tí đã đỏ mặt rồi à."- Cậu cọ cọ mũi cậu vào mũi anh làm anh mặt càng thêm đỏ.
"Ya, em đang câu dẫn anh hả."- Từ nãy đến giờ, anh đang cố tạo vẻ bề ngoài lạnh lùng với cậu nhưng bị cậu phá bỏ một cách dễ dàng. Thở ra một hơi dài rồi nói.
"Cuối cùng cũng hết giận đúng không. Anh làm sao giận em dai được chứ."- Cậu cười như đười ươi thấy chuối.
"Ha.... em thật là to gan."- Anh ôm chặt eo cậu nói rồi nhấc bổng cậu lên giường.
"Không được!!! Tuyệt đối không được!!!"- Cậu kịch liệt phản đối.
"Mặc kệ em phản đối. Anh phải phạt em."- Kết thúc câu nói là mở đầu cho một đêm ấn ái nữa của họ.
(Au: Tôi chỉ nói vậy thôi các cô hiểu sao thì hiểu. Không có tôi lại bị nghĩ xấu ah *cười* )
.
.
.
"Bác à, làm vậy không phải là rất sớm hay sao???"- Minki đang đánh cờ với ông Jeon thì nhớ đến tờ đăng kí kết hôn ban sáng ông mới đem về, chờ hai hai người kia dậy kí nữa là xong.
"Sớm gì chứ. Dù gì nó cũng đã 18 tuổi rồi mà. Để hai đứa nó 23 tuổi rồi cưới cũng được."- Ông Jeon đang rất tập trung vào nước cờ chuẩn bị đi nha.
"Vậy là mang tiếng vợ chồng mà phải đợi 5 năm nữa mới được 'đụng' nhau để có baby ạ."- Cai mặt thắc mắc của Minki thật dự trông rất hài nha.
"Ya, thằng này. Chẳng phải chưa đăng ký kết hôn mà bọn nó đã đụng rồi hay sai chứ."- Ông Jeon bất mãn.
"Ah... nhưng nếu như vậy thì baby sẽ được dự đám cưới của bố mẹ nó hả??"- Cửa miệng há to, Minki hỏi.
"Như thế cũng được đó."- Ông gật đầu. Đây sẽ là đám cưới cực độc và cực lạ nha.
"..."- Minki chính thức tuyên bố cạn cmn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top