Chap 80
Chiếc chuông ở cửa vang rung lên *leng keng* báo hiệu quán có khách. Đó không ai hết chính là người được mong chờ nhất ở quán này.
Khi cậu bước vào quán, mọi người ai cũng mở to hai con mắt, trầm trồ khen ngợi. Đến tận hôm nay, họ mới biết được thế nào là vẻ đẹp của thiên thần.
Cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng, có những họa tiết đơn giản. Chiếc quần màu đen rách gối. Đeo chiếc balo màu xanh đậm, cổ để một chiếc headphone màu đỏ. Đội một chiếc beanie màu đỏ. Trông thật thanh lịch.
"Tiền bối!!!"- Tzuyu thấy cậu, đứng dậy vẫy tay chào.
Nhận thấy người cần tìm đàn ngồi ở nơi trọng tâm của quán. Mỉm cười, tiến lại phía Tzuyu.
Mọi người nhìn thấy cặp đôi này, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Đúng là trai tài gái đẹp. Hai người này thật xứng đôi với nhau!!!
"Tzuyu, người em đợi chờ đây sao."- Sana là người phụ bàn ở đây. Cô gái người Nhật này sở hữu một khuôn mặt dễ thương, mái tóc màu bạc trắng, thật là bắt mắt người nhìn.-"Chào tiền bối."- Cô cúi đầu chào rồi đưa ra một cuốn menu.-"Mời anh."
"Cảm ơn. Cho anh một cacao nhé. Mà em là....???"- Cậu đã thấy cô gái này rồi nhưng không biết tên. Cậu là người rất cởi mở, hòa đồng nên việc kết bạn, cậu rất thích.
"Em là Minatozaki Sana, người Nhật Bản, em học lớp TWICE."- Sana cười thân thiện giới thiệu.
"Ah, em là người Nhật Bản mà nói tiếng Hàn giỏi nhỉ. Chắc sang Hàn lâu rồi phải không???"- Cậu hỏi. Cần như vậy để tạo vẻ thân thiện dễ gần.
"Dạ em sang Hàn từ bé. Tzuyu là người Trung Quốc đấy."- Thấy em gái ngồi nhìn hai người nói chuyện mà vẻ mặt có vẻ không hài lòng.
"Vậy à. Nếu các em không nói thì anh cũng không biết các em là người ngoại quốc đâu. Vậy bố mẹ em làm nghề gì vậy. Anh đang thắc mắc không biết bố mẹ các em đẹp đến mức nào mà lại đẻ ra hai đứa con gái dễ thương như hai em đấy."- Cậu đeo miệng nói. Con gái thích nhất là được khen xinh nên cậu vũng không tiếc lời mà khen họ.
"Bọn em... không có bố mẹ."- Cả hai buồn bã, nghe cậu nói mà như tiếng sét đánh ngang tai.
"Hả????"- Ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ cậu lại lỡ miệng hỏi về chuyện buồn của họ.
"Bố mẹ bọn em bán bọn em qua đây để lấy tiền. May mắn thay gặp được chị Jihyo giúp đỡ nên bọn em mới sống được đến hôm nay đấy. 9 đứa bọn em dựa vào nhau sống nhờ cái quán này. Bên nhau từ nhỏ nên rất hiểu nhau và yêu thương nhau."- Sana có vẻ bình tĩnh hơn Tzuyu, cô trả lời trước.
"Vậy sao??? Mà Jihyo, bố em ấy vẫn còn sống mà!!!"- Cậu thắc mắc, ông hiệu trưởng kia mới bỏ đi không bao lâu, sao Sana lại nói là họ sống bên nhau từ nhỏ???
"Chị ấy mong chờ gì ở cái lão già vô nhân tính đó chứ. Mang tiếng là em cùng cha khác mẹ với Jang SonMi nhưng lại bị đối xử không khác một con xúc vật. Khi mẹ chị ấy qua đời, ông ta liền ném chị ấy ra đường, lấy vợ ba rồi sống trong sung sướng, để chị ấy phải sống đầu đường xó chợ. Như vậy thì mang tiếng mồ côi còn hơn là có bố mẹ như vậy.'- Sana nói như muốn bóp chết ông hiệu trưởng nếu ông ta có mặt ngay tại đây.
"Anh xin lỗi hai đứa. Thật tình anh không nen hỏi nhiều như vậy."- Cậu cảm thấy thật có lỗi. Hai cô gái trước mặt, giờ đây như hai tờ giấy, chỉ cần thổi nhẹ cũng bị đưa đi xa. Thật tội nghiệp.
"Không sao. Con em dù gì cũng đã quen rồi. Với lại bây giờ cuộc sống của bọn em rất tốt."- Sana cười nói rồi chợt nhận ra.-"Ô!! Quên mất cà phê của anh."- Nói xong cô chạy vào trong bếp.
"Tzuyu à, em không sao chứ."- Cậu cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gục kia.
"Em không sao. Mình bắt đầu học thôi."- Cô lấy lại tinh thần rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu cười một cái rồi lấy sách vở ra đặt lên bàn.
"Ừ."- Cậu nói nhỏ, khẽ gật đầu rồi lấy sách vở ra.
"Đồ uống của anh đây."- Sana từ trong bếp đem ra một ly cacao, một ly capuchino và một ít bánh ngọt đặt lên bàn.-"Học vui vẻ nha."- Cô gửi lời chúc rồi đi vào.
Hai người bắt đầu chăm chú vào học bài. Cậu thì nhiệt tình giảng bài, cô thì chăm chỉ chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái rồi lại quay về bài học. Bầu không khí của quán càng thêm rộn rã, vì khách ngày một tới càng đông nhưng cũng không ảnh hưởng gì đên việc chính của hai người này.
.
.
.
Trong khi hai người đang cùng nhau học tập thì tổng đài điện thoại được một ngày làm việc cật lực vất vả. Tất cả các cuộc gọi đều từ máy của một người đó là- Kim Taehyung.
Từ khi cậu đi, anh hết gọi điện cho Jin rồi lại đến Jimin, Hoseok, Namjoon, Yoongi, Kim phu nhân, bà Jeon, gọi luôn cả cho Minki đang đi chơi với ông Jeon... nói chung quen biết ai thì anh đều gọi đến với chủ ý là...... tâm sự.
Xuyên suốt một buổi chiều 5 tiếng đồng hồ, điện thoại của anh không ngừng nghỉ gọi cho người này rồi đến người kia cho đến khi tài khoản hết tiền mới thôi.
Tại cậu, tại cậu làm anh ghen. Anh thật sự là không thích cậu đi gặp Tzuyu nhưng cậu vẫn cố đi, làm cho anh đau lòng. Cậu thật vô tâm với anh quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top