Chap 8

   Trả thù Taehyung xong, lòng cậu nhẹ hẳn. Trong giờ, cậu luôn chăm chú lắng nghe thầy giảng bài nhưng hai cục băng cạnh cậu sao buồn cười nhỉ. Taehyung thì lấy quyển sách dựng lên để che đầu rồi úp mặt lên bàn ngủ. Còn Yoongi cũng cách thức đó nhưng cậu đang đọc sách. Nhìn quyển sách mà cậu cảm tưởng như nêu đặt nó lên đầu thì nó sẽ làm cậu lún cuống 2/3, sao Yoongi có thể đọc và tiếp thu nó nhỉ. Nhưng thôi kệ. Cậu chỉ lo vào việc học của mình thôi.
   *reng reng*- Tiếng chuông vang lên làm náo động cả sân trường.
Mọi người đến cangteen, chỉ mình cậu ôm hộp cơm ngồi ngoài ghế đá ăn một mình vì cangteen không cho mang đồ ăn ngoài vào.

   "Khổ thân nó, ai bảo sinh ra đã xấu bụng ăn cái gì cũng đau. Bây giờ bị ông Jeon chuẩn bị đồ ăn sẵn. Haiz. Cho chừa vì dám cướp đi danh hiệu của tao."- Jimin vẫn còn tức Jungkook vì cậu đã cướp đi danh hiệu cute nhất của cậu. Vừa cắn cắn đũa vừa nói.

  *Sặc*- Namjoon bị sặc.

  " Thằng này, người ta không nói thì mày làm càng hả. Cái biệt hiệu đó chỉ có mày tự thấy rồi tự đặt cho nhá. Mày nhìn thì cũng tạm.... chứ chưa nhất OK. Hãy thức tỉnh đi."- Namjoon như hất nguyên thùng nước đá vào người Jimin. Ôi nhìn cậu kìa, tay đang tự đấm vào ngực, miệng cứ hix hix nhưng cái mặt....... thốn quá Jimin ơi.

_____________Ở nơi khác.

  "Taehyung, sao em không ăn đi mà nhìn gì ngoài đó."- Soekjin, anh của Taehyung học lớp A1,ngồi cạnh cậu riêng một bàn trong cangteen. Anh em nhà này nổi tiếng là ít giao du với người bên ngoài. Thấy Taehyung không ăn mà nhìn ra phia ngoài, anh hỏi.

   "Nhìn kìa. Anh biết Jungkook chứ."- Anh chỉ tay về phía cậu đang la lệt ngồi trên ghế tu tu bình sữa.

    "Biết mấy bà lớp anh thích nó lắm. Còn bảo NBD có tảng băng nghìn năm Kim Taehyung giờ có ngọn lửa đáng yêu Jeon Jungkook. Nếu hai người thành đôi thì tuyệt lắm."- Anh Jin trả lời.

   "Aizzz không bao giờ có chuyện đó nhá."- Mặt anh đỏ lên.-" Cậu ta là con người đầu tiên làm nhục em trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn cậu ta không phải người bình thường nên em có phần để ý. Anh biết gì về gia cảnh cậu ta không."

  "Nghe nói sơ yếu lý lịch của cậu ta đã bị đóng băng nhưng hình cách anh mặc, đặc biệt là đôi khuyên thì chắc không phải dạng thường."

  Nghe anh Jin nói, anh cứ gật gật cái đầu rồi ăn nhanh và xin phép anh Jin ra ngoài. Là anh đến gần chỗ cậu. Nhìn cậu đang nằm trên ghế, tu tu bình sữa vừa hát "Anh cứ đi đi" bỗng anh như ý một bên mép cười đểu. Thấy có luồng khí lạnh chạy qua vơ thể, cậu ngồi dậy:

  "Ôi thần linh ơi."- Cậu ôm tim mình, khuôn mặt đáng thương.-"Cậu định giết người à. Ma còn phải thua cậu đấy. Eo ơi."- Cậu quát to vào mặt anh.

  "Xin lỗi."

  "Về chuyện gì."

  "Tất cả."

  "....."

  "Sao cậu không nói gì. Không chấp nhận sao."

  "Không. Theo tôi biết thì cậu không phải loại người dễ xin lỗi người khác. Sao hôm nay lại...."

  "Tôi thích không được à."

  "Không."

  Sau đó anh bỏ đi, để cậu lại.

   "Tên đáng ghét. Xin lỗi thôi mà cũng chảnh hơn chó."- Cậu tức đá đổ hộp sữa.

    *reng reng*- Tiếng chuông kêu, mọi người vào lớp, cậu cũng đem cái cực tức to đùng trong cổ họng mà vào lớp. Thấy tên đáng ghét đã ngồi sẵm ở đó.

   "Dẹp cho tôi vào."-  Nhìn mặt là biết cậu đang kìm chế cơn giận.

   Anh đứng cho cậu vào. Thầy giáo cũng bào lớp luôn lúc đó. Cả lớp đứng dậy. Như thường lệ, thầy giơ tay cho cả lớp ngồi xuống. Suốt cả buổi học, Taehyung chỉ có ngủ. Nhưng nếu anh ta yên phận ngủ, không ngứa tay sờ đùi cậu thì anh đâu có khổ như vậy.

   "Em thưa thầy, bạn Taehyung dê sồn sàm sỡ đùi em ạ."- Jungkook đứng dậy thưa thầy. Mặt thầy nghiêm nghị chỉ tay ra ngoài thì anh cũng hiểu là thầy đuổi mình ra ngoài. Thầy thất vọng vì một học sinh ưu tú như Taehyung sao lại như vậy chứ. Cái đầu thầy chứ lắc lắc.

  "Đồ đáng ghét, người ta chỉ ngủ mơ thôi mà."- Anh quay sang nhìn Jungkook với vẻ mặt tức giận.

  "Muốn chết hả."- Cậu cảnh cáo nhưng anh vẫn vênh lên với cậu nên....- " Thưa thầy, bạn Taehyung bảo thầy đáng ghét ạ."

"Taehyung à, em quá lắm rồi đó. Đi ra ngoài cho tôi."- Ống khói trên đầu thầy nghi ngút làm anh sợ liền đi ra ngoài mà không để lại cho cậu cậu nói:

  "Nhớ lấy."- Anh hùng hổ ra ngoài đứng. Ngó vào thấy cậu cứ lè lưỡi trêu tức cậu nhưng anh nào đâu làm gì dược chứ.

  "Không ngờ Jungkook noa cao tay vậy. Tao tưởng noa nói cho vui thôi ai ngờ. Tao đổi lại rồi. Bây giờ là Taehyung khổ khi ngồi với Jungkook chứ không phải Jungkook khổ vì ngồi với Taehyung."- Jimin quay sang huýnh vai Namjoon, Namjoon gật gật tỏ ý đồng tình thì Jungkook phía dưới vọng lên.

  "Hai bay muốn ra ngoài với Taehyung không????"- Cậu không nhìn hau người phía trên nhưng cũng đủ lảm họ sợ.

  "Thôi anh, em sợ."

Chứng kiến mọi chuyện xảy ra thì có người vẫn cười nhưng đó là một nụ có vẻ thương hại Taehyung và có một chút đau khổ, đó là Yoongi. Haiz, nguyên giờ hôm đó, Taehyung không được ngồi học mà phải đứng ngoài cửa học. Nói thẳng học cho oách chứ anh chỉ có ngủ. Cứ đứng sát cửa rồi gật....gật...uỳnh, anh ngã lăn xuống đất. Không ai để ý đến anh nên cũng chả có một tiếng cười. Nhưng Jungkook vẫn luôn để ý anh, nên lúc anh ngã vì ngủ gật thì tự nhiên cậu cười rộ lên, không đủ to để thầy nghe thấy nhưng làm phiền người bên cạnh.

   "Cậu làm ơn trật tự hộ."- Yoongi quay mặt về phía cậu, nhăn mày.

   "Ừ tớ xin lỗi, cậu cứ tiếp tục đi."- Cậu cười khẩy đẩy đầu Giọng về phía quyển sách rồi quay lại để ý học.

  Trừng phạt được Taehyung, cậu lại thấy áy náy:

  " Biết là cậu ta quá đáng nhưng mình làm vậy quá lắm không. Một tên quy tắc, gương mẫu nhất trường lại phải đứng ngoài lớp vậy. Chắc anh ta phải đau khổ lắm. gì đó cũng chỉ một hành động thức thôi."- Thay đổi 360°.-" Nhưng cho chừa, ai bảo động đến Jeon Jungkook này chứ. Hứ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top