Chap 76

Chap này tặng bạn Thunguyet01091997. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.😙😙😙😅
~~~~~~~~~~~~~
------------------------

Hôm nay là ngày mọi người bắt đầu đi học. Từ tối hôm qua, mẹ đã bắt học bài, những bài trong thời gian qua không học, làm cậu có cảm giác rất khó chịu.

Việc học bài như vậy đối với cậu trông thật thừa thãi. Người thông minh như cậu, sinh ra cái bộ óc với IQ cao ngất ngưởng để làm hì chứ. Thật là!!!

Mấy người kia cũng cảm thấy như vậy đấy. Học!! Học!! Rồi lại học. Giỏi lắm cũng có ích gì đâu chứ. Rồi cũng vào công ty của bố làm thôi mà. Haizzz.

Minki cũng chuyển vào lớp của các cậu học nên rất hào hứng. Tối hôm qua đã ôm gối qua phòng cậu bám đuôi cậu bảo cậu chỉ bảo việc học hành làm cậu càng thêm chán nản. Nhưng không có cách nào từ chối Minki nên đành phải đồng ý.
.
.
.
"Ao, hảo bự, hảo đẹp, amazing...."- Cái miệng Minki mở to đến tận mang tai khi nhìn thấy ngồi trường trông như tòa lâu đài trước mắt.

"Mày thích không??"- Cậu trông thật ngầu, tay đút túi quần cùng anh xuống xe.

"Thích... rất thích..."- Minki như đứa bé được cho đi công viên ý.

"Vậy mày khác tao rồi. Bây giờ tao muốn một ít xăng, một mồi lửa cho cái trường này thành tro tàn thôi."- Cậu lạnh lùng nói rồi bước vào trường.

"Ơ cái thằng này. Mày biết tốn bao nhiêu tiền và công sức mới xây được tòa lâu đài này không hả???"- Minki bất mãn trước thái độ của cậu.

"Bỏ đi. Cậu ấy đang tức gì không được đi chơi mà phải đi học đấy.'- Anh từ phía sau nói vào tai Minki rồi xách cặp một bên vai đi vào.

Minki thở dài, hiểu chuyện rồi chạy theo họ. Cậu hiện giờ đang rất sợ lạc giữa thiên đường nha.

"Ah!!! Jungkook oppa kìa."- Một nữ sinh cất tiếng hét lớn.

"Taehyung oppa."- Lại một tiếng của nữ sinh vang lên.

"Jungkook oppa à, oppa không sao chứ.'

"Con nhỏ Jang SonMi đó thật đáng chết mà."- Giọng nói đầy oán hận.

"..."

"Mọi người à, Jungkook vẫn còn trâu lắm nên yên tâm đi."- Minki đi bên cạnh ngạc nhiên nói lớn. Bọn họ làm quá ghê á. Không ngờ cậu nổi tiếng vậy.

"Cậu ta là ai vậy nhỉ???"- Nghe thấy giọng Minki nói lớn, lại còn đi cùng Jungkook và Taehyung nên mọi người rất ngạc nhiên.

"Nhìn kĩ thì cậu ta trông cũng đẹp đấy chứ."- Một bạn nheo mắt lại nhìn về phía Minki nói.

"Đúng vậy."- Một bạn đồng tình.

Minki nghe được tụi con gái nói vậy thì trong lòng vui sướng, tay thì gãi đầu, mặt đỏ bừng. Không ngờ lên thành phố lại được gái thành phố khen. Như vậy thì còn gì bằng.

Nhìn thấy thằng bạn mình đang lên mây, cậu chỉ biết nhếch mép cười cho thằng bạn của mình. Cậu đang tự suy nghĩ nên bắc thang kiểu hì để kêu Minki xuống đất nữa. Mặc kệ Minki đang lơ lửng trên không trung thì cậu đi vào trường.

"Ah, Minki bạn thân yêu."- Jimin cùng Yoongi từ hướng khác đi đến, thấy ba người đang đi vào thì chạy lại khoác vai Minki cười nói.

"Oa, thì ra cậu ta là Minki. Mà sao trông thân thiết với Jimin thật. Ước gì tôi có đủ can đảm ra bóp chết cậu ta."- Một bạn nữ nghiến răng, giơ nắm đấm nói.

"Ê, nhìn mặt Yoongi kìa. Chắc chắn cậu Minki này là tình địch rồi. Sắc mặt anh ấy kém quá."- Bà chị này là fan của Yoongi nè. Lo cho idol quá đi.

"Ừ ha. Có khi nào mình được chứng kiến cảnh Yoongi đánh ghen không nhỉ??? Thật đáng xem."- Một cô gái nói. Bà này đích thực là hũ nữ trong FC YoonMin nè.

Mấy chị gái chỉ nói nhỏ thôi nhưng mà Minki nghe thấy hết đấy. Tóc gáy dựng hết lên. Gái thành phố, nó ghê gớm lắm ah, không nên đụng vào.

"Ya, bỏ ra đi. Không cầm tỏ vẻ thân thiết vậy đâu."- Minki hất tay Jimin ra, ngại ngùng nói.

"Ơ sao vậy."- Miệng há to, Jimin hỏi. Thằng này hôm nay to gan, dám cho bổn thiếu gia ăn bơ.

"Không thích. Tao đi gặp thầy hiệu trưởng."- Nói xong Minki bỏ đi, để mình Jimin đứng lại ngơ ngác.

"Chạy rồi kìa. Chắc đụng phải ánh mắt thần thánh của Yoongi rồi."- Mấy bà chị kia lại tiếp tục tán chuyện.

Ngay lúc đó, hai chiếc xe Lincoln sành điệu đi đến.

"Á, Jin oppa..."

"Namjoon oppa ah....'

"Hobi đáng yêu ah..."

Một loạt tiếng la hét vang lên khi ba người trên hai xe bước xuống. Hành đọng của Namjoon còn làm cho mấy bà tám kia phải cảm thấy thích thú khi có chuyện để tám rồi.

Nam nhân từ trên xe xuống, chạy sang cửa bên mở của cho một mĩ nam từ đó bước xuống. Đây không phải Người đẹp và soái ca sao??? ( Hay là người đẹp và Monster nhỉ???)

Hoseok một mình một xe bước xuống trông ánh hào quang. Cả ba người nhập vào mấy người kia cùng nhau đi vào trường. Nói thật thì thiếu cái thảm đỏ thôi là giống nghệ sĩ đi nhận giải thưởng ở MAMA đấy.

Mọi người hét muốn thủng lỗ tai, đau cả cổ họng, đón chào dàn mĩ nam bước vào trường. Hầu như ngày nào cũng được ngắm nhìn họ nhưng mà mãi không thấy chán.

Trời phú cho họ một sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, khiến nhiều người phải ghen tị. Vẻ đẹp đó, càng ngắm thì càng mê, nhìn một lần thì không tránh khỏi việc muốn nhìn thêm lần hai lần ba và không bao giờ có cái định nghĩa chán chường. Tại sao trên đời lại có người đẹp khiến cho người ta say như điếu đổ vậy.

Chỉ có thể nói rằng, đây hoàn toàn không phải là người mà là thiên thần bị lạc xuống trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top