Chap 73
Chap này tặng BwiKookie123. Cảm thấy thật có lỗi với thím cho tôi xin lỗi nha. 😔😔😔😔
~~~~~~~~~~~
--------------------
Sau một đêm ân ái, họ cùng nhau đắp chăn ngủ. Nói là một đêm vậy thôi chứ họ chỉ bắt đầu từ lúc hơn 1 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi thì đi ngủ.
Ít ra hon còn được ngủ. Chứ ông Chan thì từ khi gọi điện cho Jimin lúc 1 giờ sáng đến giờ vẫn không tài nào nhắm nổi hai con mắt. Ông rất lo lắng, lo lắng cho đứa con trai của mình vì ông mà trả thù ông Kim mà mất đi lần đầu tiên khi mới 18 tuổi.
Ông nhớ, từ khi cậu mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cậu đac tự hứa với ông và bản thân rằng sẽ không để ai chạm đến cơ thể khi chưa tròn 20 tuổi.
Vì từ nhỏ, cậu luôn được ông yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Cuộc sống của cậu không giống như bao đứa nhà giàu, bố mẹ luôn luôn bận rộn không quan tâm đến con cái. Cuộc sống của cậu là một cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Ông luôn dành thời gian riêng cho cậu một khoảng thời gian để cùng cậu học bài, cùng cậu vui chơi, cùng cậu ăn cơm.
Bởi sự yêu thương bao bọc của ông mà cậu hứa với ông sẽ bảo vệ lấy bản thân. Nhưng hôm nay, cậu phá đi cái lời hứa đó vì tình yêu cậu dành cho Yoongi nhưng trong đó cũng có một phần là để trả thù cho ông nên ông cảm thấy rất có lỗi với cậu.
"Trời ơi, giờ này hai đứa nó đang làm gì chứ."
"Đây là lần đầu tiên chắc Chim đau lắm."
"Không biết hai đứa có phối hợp với nhau không???"
"Bây giờ chúng nó xong chưa???"
"..."
Ông cứ đi đi lại lại trong nhà, đầu trong khi nào không nghĩ đến chuyện đó, lo lắng, ngày càng lo lắng hơn.
Ông thì lo lắng nhưng con ông đã làm rất tốt và đã đi ngủ. Nó phá lời hứa thì cũng vì lợi ích của nó đầu tiên. Tại sao ông cứ phải lo như vậy chứ. Con ông nó không ngây thơ như ông nghĩ đâu!!!!
.
.
.
Sáng hôm sau....
"Con à, con không sao chứ???"- Thấy cậu về, ông liền hỏi. Hôm nay ông không đến công ty mà ở nhà đợi cậu về.
"Không ạ. Con lên phòng."- Cậu mặc kệ ông. Hôm qua cậu ngủ MUỘN nên bây giờ còn buồn ngủ nên cần ngủ thêm. Không còn sức mà nghe ông tra hỏi đâu.
"Ơ"- Thấy con nó mệt mỏi, ông không khỏi lo lắng. Chợt nhớ ra chắc là y mang cậu về nên liền chạy ra cổng hỏi chuyện y.-" Này Yoongi!!!!"- Xe của y đã lăn bánh nên ông phải gọi lớn mong y quay lại.
Nhận thấy có tiếng gọi, y nhìn qua gương chiếu hậu thấy ông đang vẫy vẫy tay về phía mình, y quay xe lại.
"Dạ."- Y cúi đầu chào ông ngay khi xuống xe. Thấy 'bố vợ' gọi liền quay xe luôn. Phải ngoan để bố thương chứ.
"Con à.... tối qua...à...ưm... Jimin nó có làm.... l..làm khó con không???"- Ông bị cà lăm nói. Lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình.
"Dạ.. . cậu ấy rất tuyệt đấy ạ."- Y chắp hai tay sau lưng, người chúi về phía ông, ghé vào tai ông nói nhỏ rồi nháy mắt.
"Thật vậy thì tốt quá."- Ông thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đứa con rrẻ tương lai đẹp trai này, ông lại lé lên một tia tự hào.
"Nếu không còn gì con có thể xin phép về không??? Con có việc. Hôm khác con lại tới chơi."- Y nói với ông.
"Ừ. Con về đi."- Ông vỗ vai y.
"Con chào bố."- Y lễ phép cúi chào.
Quay xe ra về, qua kính chiếu hộ, y thấy được một ông bố, không phải chủ tịch tập đoàn Park thị. Đó là một người đang nhảy tưng tửng lên vui mừng khi nghe nói con mình tuyệt vời sau đêm đó. Y chỉ biết nhếch mép lên cười rồi tập trung lâu xe về. Bây giờ quan trọng là về nhà giải quyết ông già họ Min xấu tính kia thôi.
.
.
.
Tại Jeon gia....
Cặp VKook sau một đêm không dài thì họ ôm ấp nhau ngủ đến 9 giờ sáng cũng phải lôi nhau dậy kiếm cái gì đó ăn.
Bà Jeon đang ở phòng khách thấy hai con người, đứa thì ôm cổ, đứa thì ôm eo đi xuống phòng khách mà không khỏi ngứa mắt, thương cái thân già cô đơn của bà. Bà chỉ hận vì ông Jeon đã đi công tác rồi. Không thì hai đứa kia chết chắc.
"Ối giời ơi, nhìn nó kìa."- Bà nhìn hai người đang ngồi trên ghế bằng ánh mắt khinh thường, rút điện thoại ra nhấn nút gọi.
"Jenie à, Jenie gọi cho ai vậy???"- Yên vị trên đùi anh, tay vẫn quàng lên cổ anh, gục đầu vào vai anh, nhìn bà gọi điện thoại.
"Gọi cho bà thông gia."- Bà thản nhiên nói khi đợi máy tút.
"Thông gia???"- Nghe thấy có gì đó sai sai, đang dựa lưng vào ghế thì ngồi bật dậy ôm theo cậu.
"Có hì mà ngạc nhiên thế."- Bà hất cằm nhìn anh mà không khỏi bật cười. Rồi người bên kia đã nhấc máy.-" Alo. SooMin đấy à, tôi nè. Muốn tâm sự với bà quá."- Bà không thèm chú ý đến 4 con mắt mở to như 4 hòn bi trâu đang giương lên nhìn bà.
"Bà có chuyện gì buồn hả?? Nói tôi nghe đi, bây giờ tôi cũng đang rãnh."- Kim phu nhân ở đầu dây bên kia trả lời.
"À, thì Taehyungie đó. Từ ngày nó về nhà tôi là thằng Kookie nhà tôi nó bám lấy cả ngày thôi. Tôi nhớ mỗi sáng nó dậy là phải ôm lấy tôi. Bây giờ thì không như xưa rồi."- Nói xong bà Jeon bật facetime kết nối với Kim phu nhân, đưa máy về phía hai con người đang dính vào nhau.
"Ôi giời hai cái đứa này. Có cần hành xử như vậy trước mặt người già không hả??"- Hình ảnh Kim phu nhân hiện lên trên màn hình điện thoại, làm hai người kia buông nhau ra.
"Ba, sao ba lại....????"- Anh đang thắc mắc sau Bà Jeon với ba anh lại thân thiết như vậy.
"Cháu chào phu nhân."- Cậu cúi đầu chào.
"Phu nhân???"- Kim phu nhân không hài lòng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top