Chap 7

  "Mới buổi học đầu tiên mà đã như vậy thì sau làm sao mà sống khi bị kẹp giữa hai cục băng vậy chứ. Haizzzzz"- Cậu vò đầu bứt tai khóc không ra nước mắt. Nhưng cậu đã tự an ủi bản thân đi ngủ một giấc để quên đi 'cơn đau'.

30p sau:

   "Ê Jungkook, mày hết mệt chưa, tau chéo bài cho mày nè."- Jimin vỗ vỗ Jungkook qua tấm chăn. Vỗ mãi cậu mới dậy cho.

   "Mệt muốn chết nè. Chắc ngồi gần băng nên tao bị cảm lạnh."- Jungkook hừ hừ từ trong chăn vọng ra. Tự nhiên Jimin bật cười HA HA cực vô duyên làm Jungkook ức chế.

  "Cười cái mặt mày. Muốn chết không."

  "Thôi tao không dám. Thôi mai mày phải đi học đó, tao về đây."

  "Ừ."
______________Sáng hôm sau.

  Cậu xuống nhà nhìn thấy bác tài xế đang chuẩn bị lên xe thì chần chừ.

   "Bác ơi. Hôm nay bác không cần đưa cháu đi học đâu, cháu muốn đi bộ để ngắm lại cảnh đường phố."

   "Có được không."

   "Được mà bác."

   "Vậy cậu đi cẩn thận nhé."

   "Vâng."

  Xong cậu vào nhà cần lấy ván trượt rồi lướt đến trường. Đến vỉa hè gần trường, cậu cầm ván lên đi bộ. Đang vừa đi vừa hát nghêu ngao thì lậu một thanh niên với cái headphone quen thuộc huých vào vai cậu rồi cứ thế đi tiếp. Nhìn bóng lưng ấy, cậu nhận ra đó là Kim Taehyung, máu cậu sôi sùng sục lên.

  "Yah... tên kia."- Cậu hét lớn mà tên đáng ghét đằng trước vẫn cứ đi.

  "Nè KIM TAEHYUNG."- Cậu hét lớn làm vang vọng một góc phố. Taehyung đeo headphone nhưng vẫn nghe được tiếng cậu liền quay lại. Thấy anh quay lại, Jungkook bước lại gần:

   "Cậu gọi tôi??"- Khuôn mặt Taehyung vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

  "Đúng."- Cậu trả lời bằng khuôn mặt khinh bỉ dành cho anh.

"Chuyện gì???"- Mặt anh còn khinh người hơn.

  Cậu hít một hơi thật sâu, hét to vào cái lỗ tai anh:

  " Nè cái tên Kim Taehyung đáng ghét, cậu va vào tôi mà không có miệng xin lỗi, bộ cậu bị câm à. Đã hay va vào người ta mầ không xin lỗi thì làm ơn đi đường để ý vào hộ tôi cái. Hứ...ứ."- Nói rồi cậu đi huých lại vào vai anh và tiện tay đập cái ván trượt vào bộ phận nhạy cảm của anh đau điếng. Hai chân anh dang rộng bằng vai, hơi khụy xuống, khuôn mặt tỏ ra đau đớn.

   "Nhìn kìa, cậu ta là ai mà dám bắt nạt Taehyung chứ. Thật là to gan."- Bạn A nói.

   "Cậu ấy là Jeon Jungkook mới chuyển vào B1 đấy, đang nổi tiếng lắm cậu không biết hả. Cậu ấy là người thẳng tính không sợ gì đâu."-Bạn B nói.

   "Nhìn đằng sau và dáng đi thôi cũng đủ thấy cậu ấy đẹp trai đến mức nào rồi. Tớ muốn học cùng lớp với cậu ấy quá."- Bạn C nói.

  Ba cô ôm mặt cười cười nói nói đến khi chuông kêu thì hớt ha hớt hải chạy vào lớp.

  Taehyung vào lớp thì thấy Jungkook đã yên vị trên ghế:

   "Có vậy thôi mà cậu cũng hành tôi như vậy hả. Cậu biết tôi là ai không."- Taehyung gân cổ nói với Jungkook.

  "Có chứ. Cậu là thiếu gia Kim Taehyung sinh ra trong một gia đình gia giáo nhưng cư xử chả ra cái thể thống gì. Tôi nói có đúng không."- Cậu không thèm nhìn mặt anh nhưng ném vào anh mấy lời chua còn hơn chanh.

  "Cậu...."- Anh cạn lời.

  "Tôi sao."

  "Chả sao cả."- Anh ngồi xuống ghế cái uỳnh với cái mặt đen ngòm.

  "Từ từ. Làm gì mà hành nó thế. Xập thì ngồi đất đấy."- Cái giọng chua ngoa của Jungkook.

  "Kệ tôi."

  Lớp bắt đầu xôn xao. Từ trước đến giờ chưa ai dám đụng vào Taehyung mà Jungkook mới đến đã làm cho Taehyung nhục muốn chui xuống lỗ. Jungkook đúng là không vừa.

  "Nhìn Jungkook kìa, cậu ấy thật là anh hùng."

  "Đúng vậy. Cậu ấy như cứu vớt cả hành tinh này."

  "Người gì đâu mà vừa đẹp trai mà vừa dũng cảm nữa, tớ chết mất."
.
.
.
    Bọn con gái trong lớp của nhốn nháo hết cả lên làm cho một số thành phần thấy bực mình, thì thầm.

   "Làm gì mà nhắng nhít hết cả lên. Jungkook cho bọn con gái ăn bùa mê thuốc lú gì vậy."- Jimin nói

   " Mẹ Jenie cứ lo Jungkook không hòa đồng với bạn bè. Bà mà biết nó được ái mộ vậy chắc bà 'vui' lắm. Jungkook ơi là Jungkook."- Namjoon lắc đầu nguầy nguậy.

  "Trời ơi ồn vậy sao tôi đọc sách hả."- Mấy bạn nữ làm cho cái đầu Yoongi nóng lên chắc băng ở đầu chảy thành mấy lít nước.

  Vậy mà họ đâu dám nói to. Nói to họ nghe được thì đè ra chết à. Jungkook với Taehyung đang là hiện tượng mà. Hai idol này như nước với lửa, gặp nhau là chỉ biết vùi nhau cho đối phương chết. "Ghét của nào, trời trao của đó", liệu câu nói đó vó được áp dụng không nhỉ. Chẳng ai đoán được số phận.

  Trả được thù mà lòng cậu vui không tả nổi. Ngồi cứ cười suốt. Còn Taehyung thì tức muốn hộc máu mà chả làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top