Chap 66

Mấy thím ơi, hôm qua tôi mới nghe tin BTS nhà ta đổi tên phải không 'Beyond the scene' nghe hay quá cơ. Ăn mừng nào.🎉🎉
~~~~~~~~~~~~~~
-------------------------

Mở cửa nói.-"Ai vậy ạ!!!''-Lễ phép hỏi.-"Ối cha mẹ ơi, hết cả hồn."- Nhìn thấy cái mặt đứng đằng sau cánh cửa thì anh lại giật mình nhảy lùi ra đằng sau.

"Chào cậu, tôi đem cậu Jin đến đây. Tôi đâu phải là ma đâu mà cậu sợ vậy."- Thì ra là ông tài xế. Jin bảo ông ta ra gọi cửa để anh ôm đồ vào, anh không tin ai được hết.

"À..."- Cậu như đã hiểu ra vấn đề.-" Tưởng quỷ sa tăng đến ăn thịt mình chứ. Thật đáng sợ."- Cậu tự nhủ trong lòng. Tài xế cho một mỹ nhân như Jin mà lại có thể như vậy ư.

"Chào Namjoon."- Jin từ xa đi lại. Tay dắt con cún, đồng thời ông em gấu, hai cái vali thì ông tài xế đang kéo lại.

"..."- Cái mặt cậu đần thối ra. Không biết cái chuyện gì đang xảy ra nhỉ. Hay là Jin đi du học rồi tiện  đường qua chào anh luôn. Nhưng đây đâu phải đường đến sân bay đâu. Anh rãnh đến vậy ư.

"Nè em sao vậy.'- Thấy Namjoon có vẻ ngạc nhiên nhưng sao tiếp ứng chậm vậy.

"Ah... không sao."- Được tiếng gọi đánh thức, cậu liền lấy lại được tinh thần.-" Anh đi du lịch hả??"- Trong đầu thì nghĩ đi du học nhưng miệng lại nói đi du lịch. Haizz.

"Sao ai cũng bảo anh đi du lịch hết vậy. Anh đến ở nhờ nhà em nè."- Ban đầu thì phụng phịu không vừa ý nhưng sau thì dễ thương mang tính năn nỉ.

"Ở nhà em???"- Namjoon nói lớn. Anh bị đuổi khỏi nhà, hay là bố mẹ cấm yêu cậu nên bỏ đi??? Trong đầu cậu bây giờ cứ ong ong mấy câu hỏi đó.

"Sao vậy, không thích hả???'- Mặt Jin trùng xuống để rặn cho nước mắt rơi. Anh đúng là diễn viên xuất sắc.

Nhưng nước mắt chưa kịp rơi thì...-" Sao không gọi trước cho em???"- Cậu không thể nào từ chối anh được, như vậy là xúc phạm đến tài nguyên quốc gia. Với lại cậu đang 'rất' cần anh.

"Điện thoại anh hết pin rồi."- Lôi ra một con dế màu hường làm chủ đạo, anh hơi trước mặt cậu cho cậu xem.

"Ồ."- Namjoon đac hiểu ra. Đang định nói anh vào nhà thì...

"Ai mà con đứng ngoài này lâu vậy???"- Bố cậu đi ra, hỏi...-'Ôi con trai, xinh quá..."- Ồn thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt bên ngoài cửa. Ông như mở cờ trong bụng.

"Con chào bác. Con là bạn Namjoon."- Anh lễ phép chia chào khi thấy bố Namjoon. Dù gì cũng là bố chồng tương lai, nên lấy lòng từ bây giờ.

"Bố à bạn con muốn ở lại mấy hôm."- Cậu giải thích với ông. Cậu thừa biết ông đang suy nghĩ cái gì rồi.

"Mấy ngày??? Ôi cháu trai, cháu ở luôn cũng được."- Ông mừng rỡ nói. Trong lòng đang suy nghĩ việc hôn sự và mấy đứa cháu.

"Dạ cảm ơn bác."- Jin cúi đầu cảm ơn. Nhìn ông có vẻ thích cậu. Vậy bước đầu đã thành công.

"Chúng ta vào nhà thôi.."- Cảm nhận được thứ gì đó không lành mạnh từ hai con người trước mắt, cậu chắn ngang nói.

"Vào nhà thôi cháu."- Ông nói với anh.-"Người ra đem đồ vào cho con dâ..."- Ông đang định nói 'con dâu' nhưng nhớ ra vẫn chưa phải nên ông lấy ta che miệng.-" Bạn con ta."- Lần này thì đúng rồi, không cần phải sửa nữa. Ông đưa tay hướng cho anh vào nhà.

"Cảm ơn bác."- Anh đi vào nhà, tay ôm con gấu, tay dắt con cún trông thật dễ thương. Hành lý thì được người làm mang vào rồi.

Mời anh ngồi xuống ghế uống nước, ông bảo người chuẩn bị phòng cho anh làm cái con người kia cảm thấy hụt hẫng khi không được ở cùng phòng.

"Cảm ơn bác ạ."- Jin thì rất chi là trong sáng nên cái suy nghĩ như Namjoon thì anh hoàn toàn không có.

"Mà cháu nên giới thiệu chứ."- Ông gợi ý. Ông rất muốn biết nha.

"Dạ cháu là Kim Seokjin, học trên Namjoon một lớp nhưng lại học cùng trong BTS ạ. Cháu là chủ tịch hội học sinh."- Jin giới thiệu.

"Ồ, Kim Seokjin, cái tên này sao quen vậy."- Ông để một ngón tay lên miệng suy nghĩ.

"Cậu ấy là Kim thiếu. Con trai trưởng của Kim gia."- Namjoon nhìn thấy vẻ mặt của bố khi suy nghĩ thì không chịu được nên phải nói.

"À, Kim thiếu."- Ông gật đầu biểu ý.-"Hả Kim thiếu."- Ông hốt hưởng khi nhận ra cái tên.

"Sao ạ."- Anh ngạc nhiên. Làm gì mà ông ngạc nhiên vậy.

"Cháu là cái thằng nhóc đánh Namjoon nhập viện hả???"- Ông đã nhớ ra quá khứ.

"Hả."- Hai người đồng thanh nói. Jin đánh Namjoon??? Chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Hồi Namjoom nó 10 tuổi, nó ra nhà hàng chơi, hôm đó Kim gia cũng đi chơi nên ghé ăn trưa. Không biết Namjoon nó làm gì mà bị thiếu gia nhà đấy đánh cho nhập viện 1 tuần luôn. Bác biết là con trai Kim gia nên không dám nói nhiều với họ, chỉ nghe tên Seokjin gì đấy. Thì ra là cháu."- Khuôn mặt ông tỏ vẻ sợ hãi.

"Cháu không biết."- Anh hơi lo lắng nhưng cũng rất ngạc nhiên. Không nhớ mình đã đánh người bao giờ.

"À, hình như là lần đó có một hyung lại chỗ con khi con đang ăn gà. Hyung ấy nói bố mẹ không cho ăn gà vì đang bị bệnh nhưng hyung ấy rất muốn ăn nên xin con một miếng. Con không cho mà ngồi ăn tiếp. Thế là hyung ấy đánh cho bầm dập luôn. Không ngờ người đó lại là Jin đấy."- Cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt bắt tội.

"Haha, cháu nhớ rồi. Tại cháu thèm quá mà cái tên ngố đáng ghét đó cứ ăn trước mặt cháu làm cháu điên cả máu."- Anh lườm lại Namjoon.

"Cháu mệt chưa, lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm với bố con bác."- Ông ngờ lời mời. Ông hơi lo lắng đối với anh.

"Vâng.'- Nhắc đến đồ ăn là mắt anh sáng lên.

"Má quản gia ơi nấu thêm nhiều đồ vào ạ."- Namjoon hướng giọng vào bếp.

"Chi vậy con. Hôm nhiều đồ ăn mà."- Ông thắc mắc. Nhà ông có bao giờ ăn hết đồ ăn đậ chứ. Thêm 'mình' Jin thôi mà

"Bố không biết đâu. Cho anh ấy đi thi ăn với 5 con lợn thì anh ấy thắng chắc luôn. Sức ăn còn hơn 5 con lợn mà."- Namjoon chỉ anh rồi cười. Làm anh xấu hổ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top