Chap 64

"Em à, nghe anh giải thích đi."- Đụng đến máu điên của vợ, ông sợ hãi huơ huơ hai tay bảo vợ bình tỉnh.

"Sao ông dám đuổi bảo bối của tôi hả. Ông muốn chết phải không."- Bà tiến về phía ông, ghé sát vào mặt ông làm ông cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập, bà nghiến răng ken két nói.

"Em à, anh không có ý muốn đuổi con đâu."- Anh ngụy biện.

"Sao chứ??? Bố nói con là đứa bất hiếu rồi nói con cút ra khỏi nhà mà."- Jin thấy ông nói vậy liền sửa sai cho câu nói của ông. Anh cũng chỉ muốn đổ thêm tí dầu vào đám lửa trên đầu bà Kim thôi mà.

"Bất hiếu???? Sao ông nỡ nói bảo bối như vậy hả. Tôi châm chước cho ông nhiều rồi, bây giờ ông cứ thế bắt nạt con phải không."- Bà gầm gừ. Đứa con ngoan của bà mà ông dám nói bất hiếu.

"Anh...."- Ông không biết nói cái gì hơn nên chỉ còn cách hạ thân mình để năn nỉ anh.-"Jin à, bố xin lỗi con. Mong con tha thứ cho bố và ở lại đây với bố."- Khuôn mặt ông như bị cái gì đó bóp méo đi.

"Bố à, con rất muốn ở lại nhưng câu nói của bố, nó... nó giống như con dao, cắt trái tim con ra thành trăm mảnh rồi. Con sẽ đi đến khi nào nó được lành lại thì con sẽ về."- Anh nói với ông, bất giác khóe mắt bị ướt, cộng thêm tiếng thút thít của anh làm cho hai người kia giật mình.

"Jin à, con đừng khóc, ba đau lòng lắm. Con đừng nghe cái tên điên kia nói nhảm. Con đừng đi nha."- Bà ôm anh vào lòng, chỉ vào mặt ông nói. Ông bị chửi điên nhưng không dám manh động. Làm gì dám động chứ.

"Con xin lỗi ba. Con cần thêm thời gian. Tạm biệt ba."- Anh lau đi giọt nước mắt, luyến tiếc rời xa vòng tay của bà, quay sang ông nói với cái giọng người lớn.-" Chào bố."- Xong liền kéo đồ ra cửa.-"Không ngờ mình diễn đạt tốt như vậy."- Anh tự khen bản thân rồi lên xe.

"Ông liệu hồn dỗ nó về cho tôi. Nó không chịu tiếp nhận Kim gia của ông là ông không còn coi nó là con nữa. Nay có cả Taehyung đấy. Ông liệu hồn không thì Kim gia của ông ném ra đường cho người ta lượm."- Bà tức giận nhìn ông rồi đi về phòng.

Câu nói của bà làm ông suy nghĩ. Có khi nào ông đối xử hơi quá với con mình hay không??? Liệu bọn nó có ghét ông như bà vợ ông nói không??? Nhưng rồi cái suy nghĩ về mình cũng vụt tắt trong đầu ông. Ông làm như vậy là đúng. Mọi thứ cũng chỉ vì cuộc sống của bọn nó thôi mà. Ông không sai.

Ngồi trong phòng, bà Kim đau lòng vì nhà mình. Nó không hạnh phúc như bao như bao gia đình khác. Bà đã cố gắng để mang lại cho con một cuộc sống hạnh phúc nhưng mình bà thì không đủ. Chính vì vậy, bà quyết tâm sẽ ủng hộ con đường mà con bà lựa chọn mà không ngăn cản. Đó là thứ duy nhất khiến con bà hạnh phúc.

Dời phòng, bà đi xuống phòng khách. Thấy ông Kim đang ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài.

"Em à,..."- Thấy bà đi xuống, ông lên tiếng. Trong lòng ông đang đinh ninh là bà đã tha thứ.

"Đi ra ngoài."- Bà chỉ tay ra cửa rồi bước đến ngồi ở chỗ ông đang ngồi buộc ông phải đứng dậy.

"Em nói gì anh không hiểu???"- Ông bị dội cho một gáo nước lạnh thì ngơ ngác nhìn bà mong chờ rằng những gì mình nghe lúc nảy là sai.

"Anh ra khỏi nhà và tìm con về cho tôi. Không thấy nó thì đừng về nhà."- Bà nghiêm nghị nói lớn.

"Nhưng mà...."- Ông biết tìm nó ở đâu chứ.

"Ông là cha nó, đã không mang lại cho nó được cái gọi là hạnh phúc gia đình thì thôi lại còn cướp đi hạnh phúc của nó."- Bà chảy nước mắt khi nhớ lại ngày xưa khi hai đứa còn nhỏ.

"Nhưng anh đã cho nó một cuộc sống đầy đủ."- Ông thắc mắc. Cuộc sống của hai người luôn đấy đủ, không thiếu một thưa gì, đó không phải hạnh phúc sao???

"Anh nghĩ như vậy là đủ sao. Anh chỉ cần cho nó ăn cơm trắng ngày ba bữa và ở trong nhà mái ngói cũng được kìa."- Bà nói. Con bà, bà rất hiểu. Chúng không cần tiền. Chỉ cần gia đình nó luôn dành tình yêu cho nhau thôi. Bà thật thất vọng khi biết được cái định nghĩa về hạnh phúc của ông thật ấu trĩ.

"Làm sao có thể???"- Nghe bà nói, ông không tin. Đối với ông thứ đem lại hạnh phúc chính là tiền và quyền lực.

"Ông cả ngày chỉ biết đến công ty rồi về nhà lại cắm đầu vào mớ sổ sách, thời gian ăn cơm với con cũng không có, lấy đâu ra đem hạnh chi chúng nó. Mỗi chủ nhật, tôi đem bọn nó đi công viên, nhìn bạn bè chúng nó có cả bố mẹ đi cùng, còn ô thì chỉ biết công ty, ông có biết bọn nó buồn lắm không. Còn Taehyung nữa, vì sao nó không có bạn bè hay ít nói như vậy chứ. Chỉ vì chơi với bạn, khi chúng nó kể về chuyện gia đình đi chơi thì nó cảm thấy ghen tị nên không nói chuyện cũng không chơi với bất kỳ ai. Nay nhờ có Jungkook mà nó có thể cười nói vui vẻ như vậy mà ông lại nỡ bắt nó rời xa Jungkook và phục vụ cho cái hôn nhân chính trị của ông ư. Lại còn đuổi Jin ra khỏi nhà nữa. Ông thật là không biết xấu hổ."- Bà vừa khóc vừa nói. Bao lâu qua bà đã thông cảm với ông nhiều chuyện rồi. Nhưng chuyện lần này bà không thể chấp nhận được. Bà phải khiến cho ông hiểu ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top