Chap 61
Tại phòng bệnh của Jungkook.....
"Kookie à, con tỉnh rồi."- Mới bước vào cửa, bà Jeon đã la lên mừng rỡ.
"Jenie."- Cậu cười mừng rỡ chào bà. Đã lâu rồi không gặp bà, nhớ bà biết mấy.
"Kookie à..."- Cái giọng oanh vàng, ngọt như chanh của Jimin từ nhoài cửa chạy vào ngay sau bà Jeon.
"Ha, nghe thấy giọng mày xong tao thấy mệt mỏi quá."- Cậu đưa hai tay lên trán.
"Mày nói quá."- Jimin cười đau khổ. Cái thằng bạn mất nết. Mất công chăm sóc, ngồi kể chuyện cho nghe mà tỉnh dậy lại đối xử với nó thế đấy.
"Jungkook."- Đó là Minki.
"A Minki, sao cậu lại....."- Cậu thắc mắc khi thấy Minki. Đây không phải ở Seoul sao???
"Tớ xin mẹ cậu lên đây đấy. Nay tớ sẽ là người Seoul."- Minki cười hắc hắc thấy ghê.
"Vậy thì hay quá."- Cậu rất vui. Từ nay cậu và Minki có thể sống cùng một nhà rồi. Vui quá đi!!!
Rồi Namjoon, Jin, Yoongi, Hosoek cùng nhau bước vào. Hosoek hôm nay trông lạnh lùng dễ sợ. Không như mọi ngày, nó nghiêm nghị bước vào phòng bệnh mà không nói hay cười nhẹ cũng không. Còn ba người còn lại vẫn như hàng ngày.
Hôm nay mọi người đến gặp cậu, nói biết bao là chuyện, cười nói rồi ăn uống đủ thứ. Sau gần 1 tháng, đây là lần đầu tiên cậu cười nhiều như vậy.
.
.
.
Hôm nay là ngày cậu xuất viện về nhà. Mọi người cùng nhau mở tiệc.
"Ya, Jungkookie à, cháu khỏe chứ. Ta mới từ Mỹ về nên bây giờ mới đến thăm cháu được."- Bố của Jimin ôm lấy cậu.-" Ya, người yêu cháu hả, đẹp trai đấy."- Ông nhìn sang Taehyung rồi nói với cậu và nhận ra.-''Ối cái thằng nhóc này, thấy bác mà không thèm chào."- Ông gõ đầu anh.
"Ya, bác à, bác chỉ lo đến Jungkook chứ có để ý đến cháu đâu!!!!"- Anh bĩu môi xoa đầu.
"Haiz. Chúng mày có đôi có cặp thì tốt rồi. Chứ thằng Jimin đúng là.... cứ như vậy thì còn lâu mới lớn."- Ồn thở dài, đưa ly rượu vang lên nhấm nháp.
"Haha, chú không biết rồi. Nhìn kìa."- Cậu chỉ tay về phía hai con người đang ngồi đút cho nhau ăn ở phía hồ bơi.
"OMG!!!! Từ khi nào sao ta không biết."- Ông vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khu thấy con trai mình với một người khác.-" Mà nhóc đấy là ai đấy???"- Ông hỏi.
"Min thiếu gia đấy."- Jungkook nói với vẻ khoe khoang.
"Min thiếu."- Cái miệng ông chuyển thành hình chữ O. Ông đang tự hào về con trai mình.-"Nó làm thế nào mà thuần hóa được Min thiếu vậy."- Ồn hỏi. Trên đời này, ai mà chả biết Min thiếu gia nổi tiếng là lạnh lùng, không quan tâm đến người xung quanh mà con trai ông lại khiến Min thiếu trở thành người yêu chứ. Thật đáng khâm phục.
"Nó bám đuôi cậu ấy mấy năm học NBS rồi đó."- Hosoek từ đâu thò đầu vào.
"Cháu đây là..."- Ông ngơ ngác nhìn cái con người từ đâu chui vào gióng chuyện. Nhưng ở đây dự tiệc thì chắc là bạn của tụi nhỏ nên chuyện này nó biết rất rõ.
"Jung Hosoek ạ.'- Nó vui vẻ trả lời luôn.
"À, bác à, bác biết không. Thằng này là cái thằng bám đuôi Jimin để đòi làm bạn trai của cậu ấy mặc dù biết cậu ấy yêu Yoongi rồi đấy."- Taehyung trả lời. Dù gì đây cũng là 'người yêu cũ' của Jimin mà, giấu làm gì.
"À, vậy bây giờ....'- Ông định hỏi bây giờ nó có còn theo con trai ông nữa không???
"Bây giờ nó làm con rể chú."- Jungkook nói.
*ặc*- Ông phun hết rượu trong miệng ra. Từ khi nào nó theo đuổi con gái ông vậy.
"Cái gì cơ???"- Ông ho khụ khụ-"Cháu là cái thằng bám đuôi vợ ta chăm sóc bà trong bệnh viện hả???"- Nhớ đến cái thằng nhóc mà bợ ông có kể, bà quyết gả gái ông cho nó rồi. Bây giờ mới được nhận mặt con rể.
"À vâng.'- Nó gãi đầu. Nó đang thắc mắc, nó chăm sóc bà chủ để nhìn thấy Jisoo mà ông lại bảo là bám đuôi, thật bất công. Nó đang khóc thầm.
"Tốt lắm con trai, mới nhìn thấy con là ta thích rồi.'- Ông vỗ vai nó.
Vậy là đồng ý rồi hả???? Tưởng ông khó lắm cơ, ai ngờ. Bây giờ việc của nó là đợi Jisoo lớn.
.
.
.
Bắt đầu nhập tiệc, việc đầu tiên là ăn cho đã. Đúng là tiệc của Jeon gia, cái hì cũng có, sơn hào hải vì, nem công chả phượng cái nào cũng có. Thật là đẳng cấp.
"Hừ, sao vậy anh."- Park phu nhân thấy chồng mình buồn bã ảm đạm vô cùng.
"Nhìn nó kìa, con trai em đấy. Từ đầu bữa tiệc, nó chỉ bám lấy Min thiếu kia, còn không thèm chào mình nữa."- Ông buồn bã. Tốn biết bao nhiêu tiền nuôi nó suốt 18 năm qua. Đến bây giờ có bạn trai cái là không biết bố mẹ là gì.
"Thôi mà, không phải anh mong nó có bạn trai lắm sao."- Bà cố khuyên nhủ ông, để ông khỏi buồn rồi về nhà nói chuyện với nó sau.
"Nhưng đâu nghĩ đến mức như vậy chứ."- Ông vò rối mớ tóc được vuốt keo chuyên nghiệp.
"Thôi mà. Để em nói nói với nó."- Bà vỗ vai ông.
"Ơ em vứt Jisoo đi đâu rồi."- Không thấy bà bế con, ông giật mình.
"Con rể đang trông nó rồi."- Bà hướng anh mắt vì một nam nhân đang bế một đứa bé vui cười ở đằng xa.
"Nó thật sự không tệ."- Ông hài lòng. Có đứa thanh niên nào đi dự tiệc mà lại chịu ngồi trong con như vui vẻ như vậy không. Nó thích con ông thật lòng.
"Đúng vậy."- Bà đồng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top