Chap 59

Hôm nay, ông Jang cùng vợ giải quyết hết công chuyện ở trường quân đội xong liền lên máy bay đi về. Việc đó có liên quan rất lớn đối với việc họ nghe tin hôm nay và Joen sẽ đến đây.

Nghe tin của con trai, hôm nay bà mới đến đây được. Đến bệnh viện thì mấy đứa nhỏ đang ngồi ngoài cửa ngủ gà ngủ gật. Bà ra đánh thức bọn nhỏ.

"Jimin, mấy đứa à,...."- Bà lay lay Jimin và mọi người.

"Jenie à,... huhu.... Jungkook nó vẫn chưa có tỉnh."- Nhìn thấy bà Joen, Jimin liền bật dậy, ôm eo bà, khóc.

"Thôi, rồi nó sẽ ổn thôi."- Bà xoa đầu nó.

"Chào phu nhân."- Vừa biết đó là mẹ Jungkook, Minki liền cúi chào.

"Đây là...."- Nhìn mọi người rồi chỉ vào anh. Mấy người kia từng đến nhà bà rồi nên bà biết. Nhưng Minki thì bà chưa gặp bao giờ.

"Dạ cháu là Choi Minki, là người quản lý trang trại Jungkook ở Busan ạ."- Minki thấy bà hỏi liền trả lời luôn.

"À, cô vào thăm nó nhé."- Bà chỉ tay vào phòng.

"Vâng, Taehyung đang trong đó."- Namjoon nói.

"Ừ."- Bà trả lời luôn.-" À mấy đứa đợi Taehyung cùng về chuẩn bị quần áo rồi về nhà."- Rồi quay bước đi.

Câu nói của bà làm mọi người giật mình. Về nhà??? Vậy là họ không cần phải ở đây nữa. Vậy còn Minki???

"Thưa phu nhân."- Chắc chắn là Minki sẽ không muốn ở đây.

"Sao???"- Bà ngừng bước, quay lại.

"Phu nhân có thể cho cháu đi cùng không ạ??"- Minki hỏi.

"Được chứ, cháu là bạn của Jungkook thì cũng là con ta. Nhanh chóng đi cùng bọn nó đi.'- Bà đánh mắt qua Jimin rồi đồng ý.

Mấy người ở đây ai cũng vui mừng. Minki sẽ theo hon về Seoul. Cậu ấy sẽ không cô đơn nữa.

Bước vào căn phòng bệnh, đó là một chàng trai đang ngồi thẫn thờ như người không hồn đang nhìn vào chàng trai đang ngủ trên giường.

"Taehyung à..."- Bà lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Mẹ..."- Nghe tiếng gọi, anh liền quay lại, thấy đó là bà Joen.

"Ừ.... trông con mệt mỏi lắm."- Bà lo lắng.

"Con không sao, cậu ấy vân chưa tỉnh."- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

"Nó sẽ không sao đâu. Con mau cùng mấy đứa về kí túc xá chuẩn bị đồ đi. Chúng ta cần chuyển Kookie nó đến bệnh viện lớn."- Bà sẽ ở đây trông cậu cho anh về.

"Vâng."- Đây là cách rất tốt đối với cậu nên anh liền đồng ý.

1 tiếng sau....

Mọi người cùng nhau lên máy bay đến Seoul. Minki cũng đã thông báo với bố mẹ nên rất vui vẻ trên máy bay. Mọi người ngồi tiếng một khoang, vui vẻ háo hức khi chuẩn bị được về nhà, thoát khỏi cái địa ngục kia.

Anh cùng cậu ngồi tiếng một khoang khác. Cậu vẫn ngủ, anh vẫn thẫn thờ nhìn cậu. Bà Joen chứng kiến được cảnh này rất buồn nhưng cũng rất vui vì con trai bà đã có Taehyng, một người yêu cậu thật lòng.
.
.
.
Cậu nhập viện, mình cậu trong khu VIP của bệnh viện nên không có bệnh nhân chỉ cia vệ sĩ đứng đầy dãy hành lang.

Minki vừa bước vào bệnh viện đã trầm trồ khen ngợi. Nơi này thật là to, lại còn đẹp nữa. Đến nơi cậu nằm thì Minki còn ngạc nhiên hơn. Không một bệnh nhân nào khác, hành lang toàn người cao trung bình 1m80, đồ đen, đeo kính, nhìn thật đáng sợ.

"Lần đầu tiên cậu thấy hả???"- Jimin ngó đầu vào tai cậu nói.

"Ừ. Thật lợi hại."- Cậu trầm trồ khen.

"Vậy cậu đi với tớ đi, sẽ có người đi theo bảo vệ cậu giống vậy.'- Jimin gợi ý. Càng ngày, Jimin càng cảm thấy thân thiết với cậu.

"Vậy thì tốt quá."- Cậu vui mừng nhưng chợt nghĩ ra, ghé lại vào tai cậu, tay che miệng nói tiếp.-"Nhưng làm vậy Yoongi sẽ rất ghét tớ. Tốt nhất là nên ở lại Joen gia.''- Cậu nói.

"Ừ cũng có lý. Vậy cậu ở đó nhé."- Jimin nói.

Hai đứa chúng nó như hai đứa trẻ lớp mầm non đang hẹn nhau đi chơi ý, thật là, đến khi nào nó mới lớn.

Cuối cùng thì cũng đến phòng của cậu. Bác sỹ đang nói chuyện với bà Joen và Taehyung thì mọi người bước vào hóng luôn.

"Mọi người ở đâu đều là người rất thân đối với Joen thiếu???"- Bác sỹ chỉ vào mọi người, nói.

"Vâng."- Cà bọn cùng đồng thanh.

"Vậy thì tốt."- Bác sỹ gật đầu. Mọi người thấy vậy liền mang một tia hi vọng rất lớn.

"Ý bác sỹ là...."- Anh đang rất vui. Liệu cậu sẽ tỉnh lại sớm???

"Thiếu gia hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng việc cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại thì có lẽ là do có chuyện gì đó đã xảy xa khiến cậu ấy không muốn đối mặt với nó. Mọi người nên ở bên cạnh cậu ấy, kể chuyện cho cậu ấy để cậu ấy biết rằng mọi chuyện đã qua rồi thì cậu ấy sẽ tỉnh lại."- Bác sỹ cười rồi đi ra ngoài.

"Chắc Jungkook nó vẫn đang còn buồn vì chuyện em bé."- Jimin nói.

"Khổ thân."- Hosoek thấy rất thương cậu.

"Chúng ta hãy cùng nhau giúp Kookie mau tỉnh lại nhé."- Thấy bầu không khí thật ngột ngạt, bà Joen liền đưa ra quyết tâm và mọi người cùng đồng ý.
.
.
.
Hằng ngày, mọi người luôn túc trực bên cậu, kể biết bai nhiêu là chuyện. Nào là chuyện Taehyung trả thù SonMi, chuyện hôm qua Hosoek bị Bún Đậu nhà cậu cắn rách đít quần, chuyện mọi người nhớ cậu, chuyện vui buồn, kể ra hết. Hôm nào cũng kể, xuyên suốt một tuần mà cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top