Chap 57
Xin lỗi mọi người, hôm qua điện thoại tôi bị hư, không đăng chap đúng hẹn được. Hôm nay đăng 3 chap luôn. Mong mọi người ủng hô.😘😘😘😘😘
~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------
"Vậy chuyện cô làm với Jungkook thì sao chứ???"- Jimin hỏi.
"T...tôi làm gì chứ???"- Cô ta lắp bắp. Thì ra là họ hỏi chuyện này. Nhưng cô ta vẫn thắc mắc tại sao họ biết được.
"Tôi đã nghe lén cô nói chuyện với mấy tên đi theo cô. Còn cãi nữa không???''- Jimin nói. Chính tai anh đã nghe rõ từng chữ mà cô ta dám cãi ư.
"Tôi...."- Biết vậy, cô ta không biết nói gì lúc này.
"Chỉ tại cái miệng ngu của cô thôi. Nếu cô không quá phô trương mà khoe khoang với đám đồng bọn thì bọn tôi cũng đâu có biết. Chỉ tại nó quá ngu, quá dốt nên bây giờ cô mới thế này đấy. Đúng là cái miệng hại cái thân."- Jimin lấy ngón tay trỏ, dúi đầu cô ta ngã ra sau.
"..."- Cô ta câm nín, hối hận bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi.
"Tại sao???"- Anh hỏi.
"Vì tôi ghét cậu ta. Cậu ta có gì hơn tôi chứ."- Cô ta nói.
"Tất cả những gì cô có, cậu ấy đều có và hơn cô rất nhiều.''- Anh phũ nhận lời nói của cô ta. Cậu có rất nhiều thứ hơn cô ta là đằng khác.
"..."- Cô ta không nói gì.
"Cô có biết là cô đã giết người rồi không ???'- Anh nói, hàng mi đã ướt.
"Chả phải cậu ta vẫn còn sống hay sao???"- Cô ta thắc mắc hỏi.
"Con tôi.''- Anh như người không hồn mà trả lời cô.
"Cái gì???"- Sốc muốn ngã ngửa. Hình như cô vừa nghe anh nói con của anh???
"Cô đã giết con tôi. Chính cô là người đã làm cho cậu ấy bị sẩy thai."- Đến bây giờ thì anh đã khóc to, gào thét, cầm hai vai cô lắc lắc. Trông anh như một con thú dữ khiến mọi người chứng kiến nãy giờ cũng không giám vào can ngăn.
"...."- Cô lại câm nín.
"Hôm nay tôi sẽ báo thù cho con tôi."- Sau một hồi không thấy cô ta trả lời, anh quyết định đứng dậy, lau khô giọt nước mắt, nói.
"Anh định làm gì??"- Thấy anh cầm con dao trên tay, cô ta sợ hãi. Anh định giết cô ư.
"Đừng lo, tôi sẽ không giết cô."- Anh thấy cô lo lắng liền nói.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất nhưng liền bị danh dội luôn cho thùng nước đá.
"Tôi chỉ muốn cho biết Jungkook đã phải đau như thế nào. Có khi cô lại phải chịu đau hơn đấy. Trước hết tôi phải trang điểm cho khuôn mặt sợ hãi này của cô đã."- Anh cầm con dao đến gần mặt cô, tay nâng khuôn mặt lên làm cô ta toát mồ hôi, cổ họng cứng nhắc không nói được gì.
Mấy người đứng đằng sau không ý ới câu nào, cứ mặc anh làm gì cô ta thì làm. Thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau bàn tán.
"Lần đầu tiên anh thấy Taehuyng nó hung dữ vậy đấy."- Chứng kiến những hành động của em trai mình từ nãy đến giờ, Jin không đổi bàng hoàng về nó.
"Thật hả anh, vậy thì Jungkook thật lợi hại."- Jimin khâm phục.
"Ừ. Có kẽ cô ta hôm nay sẽ không còn đường sống đâu."- Jin lắc đầu, tiếc thương thay cho cô gái kia.
"Không lẽ cậu ấy định giết cô ta."- Namjoon mặt tái mét khi tưởng tượng ra cái cảnh tượng đó.
"Không. Nhưng anh cam đoan, chắc chắn SonMi sẽ chết vì đau đớn trước khi người nhà đến đón."- Nhìn anh rồi suy xét ra vấn đề. Anh chắc chắc rất hiểu em mình. Một khi đã đụng đến máu điên của nó thì đừng hỏi bố cháu là ai.
"Thật là đáng sợ."- Hosoek nhìn cô gái mà tiếc thương dùm. Cho chừa, ai bảo chơi ngu. Thiếu người chọc hay sao mà lại đi chọc Kim Taehyung.
"Á...."- Tiếng kêu thất thanh vang lên trong nhà kho tối vắng, có pha vào đó là một tiếng cười thõa mãn.
"Eo... cậu ấy ra tay rồi."- Jimin núp vào sau lưng Yoongi để không thấy cảnh tượng trước mắt.
Cô ta bị anh dùng con dao rạch dòng chữ KILLER ngag trên trán. Máu từng dòng rớt xuống khuôn mặt cô hòa lẫn vào nước mắt và tiếng khóc thét. Anh dùng cây cọ phết axit lên rồi quẹt lên đó. Dòng chữ KILLER được hiện rõ hơn khi axit làm phỏng phần da được tiếp xúc. Đau đớn, không thể nào tả được với cô bây giờ.
Sau đó anh dùng một bật lửa hơ nóng một con dấu rồi ấn lên má trái của cô. Nghe thấy một tiếng XÈO thì tiếng hét của cô cũng vang lên. Con dấu đó là của Joen gia, mẹ của Jungkook đưa cho anh kể từ hôm anh đến nhà, những ai mà bị dấu mình dính lên người thì sẽ bị Joen gia hành hạ đến khi chết và gia đình cũng bị liên lụy không ít.
Chỉ hành hạ cô như vậy thôi, phần còn lại anh để cho mấy người đằng sau làm tiếp. Namjoon cùng Hosoek bưng vào một thùng nước đang tỏa khói nghi ngút, đổ ào vài người cô ta. Bị nước sôi làm phỏng, cô ta đau đớn khóc thét lên nhưng cũng chả có ích lợi gì. Đứng nhìn cô ta đau đớn một lúc rồi mau chóng dời đi, để cô ta lại một mình.
Tại phòng bệnh của Jungkook.....
"Jungkook à, tớ đã báo thù cho cậu và con rồi đấy. Cậu mau tỉnh lại đi, sao cậu ngủ suốt thế."- Anh khóc khi ngồi bên giường bệnh, nhìn cậu đang ngủ.
Cậu đã ngủ được một ngày rồi, bác sỹ bảo cậu không sao mà, sao cậu không tỉnh dậy gặp anh. Hiện tại, anh đang rất lo lắng, nếu lỡ cậu không tỉnh và sẽ bỏ anh đi giống bảo bối thì anh phải làm sao chứ. Nước mắt anh không ngừng rơi, đầu gục vào lòng bàn tay cậu rồi sug nghĩ mông lung, tất cả những suy nghĩ ấy đều chứ rất nhiều lo lắng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top