Chap 56

Chap này tặng bạn DiNh130. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mấy thím tiếp tục thả thính đê. Yêu maya thím😘😘😘😘
~~~~~~~~~~~~~~~
---------------------------
Huhu tôi bị điện thoại rồi, đang rất cần người an ủi. Ai ơi, an ủi tôi đi.😭😭😭😭😭
~~~~~~~~~~~~~~~~
-----------------------------

Đang đi tìm SonMi thì Jihoon nhận được điện thoại từ bà Joen muốn gặp Taehyung. Vậy nên anh cho SonMi thêm thời gian 'sống' để nói chuyện với bà.

"Con chào mẹ."

"Ừ Taehyung hả, khỏe không con."

"Dạ con vẫn khỏe."- Anh vẫn muốn dấu bà.

"Ừ. Chuyện của đứa bé, Kookie nói với con chưa."- Bà vẫn chưa biết chuyện gì hết. Cậu nói là sẽ nói cho anh biết nên bà nghĩ bây giờ anh đã biết nên muốn trao đổi bới anh để anh chăm sóc cho cậu tốt hơn.

Anh giật mình, mẹ đã biết rồi. Vậy nên anh cũng không muốn giấu thêm nữa.-" Mẹ à, con mới biết... nhưng...."- Lòng anh quặn thắt lại khi nghĩ về nó.

"Biết thì tốt rồi. Nhưng sao con."

"Jungkook.... Jungkook bị hãm hại, sẩy thai rồi."- Đến bây giờ thì anh chợt cất tiếng khóc lớn.

"Cái gì chứ, ai hãm hại cháu mẹ."- Nghe tiếng anh khóc ở bên kia, bà như không tin tin vào tai mình.

"Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu ấy."- Anh lại khóc.

"Con à, nín đi. Hai đứa đang còn trẻ mà. Yên tâm nhé. Jungkook nó sẽ không giận con đâu."- Bà an ủi anh. Nhưng bây giờ, bà như một núi lửa đang phun trào, đứa con bé bỏng của bà, nó đã rất hạnh phúc khi nói với bà đã có thai. Mà tên nào to gan dám làm mất đi hạnh phúc của nó. Nhất định bà sẽ trả thù.

"Con sẽ trả thù cho cậu ấy. Nhất định."- Anh nghiến răng.

"Con à, con định làm gì???"- Bà lo lắng.

"Con sẽ khiến cho kẻ xấu xa kia phải chết trong đau đớn. Chào mẹ."- Nói xong liền cúp máy.

Bà Joen bên kia đang rất lo lắng. Không lẽ anh định giết người ư, anh còn quá trẻ để vướng vào việc này. Nhưng bà đang ở rất xa anh thì làm sao để ngăn cản đây. Đành phải đợi chờ thôi.
.
.
.
"Appa à, con nhớ appa lắm đó."- SonMi nhìn thấy ông hiệu trưởng liền chạy lại ôm cổ ông.

"Con gái à, tự nhiên vào đây làm gì rồi bây giờ lại đòi ra."- Bà mẹ kế của cô nói. Bà này đối xử rất tốt với cô. Nhưng thật lòng trong thâm tâm bà thì bà rất ghét cô. Chỉ mong cô mau biến mất đi thôi. Sau này con trai bà sẽ thừa hưởng tất cả tài sản của ông Jang chứ không phải chia sẻ gì cho cô.

"Kệ con."- Cô ta trả lời. Cô ta cũng khác gì bà đâu. Trước mặt bố thì ra vẻ mẹ con vậy thôi chứ có hai mẹ con thì lại chả khác gì hai kẻ thù nói chuyện với nhau.

"Thôi chúng ta mau về nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lên đường.'- Ông hiệu trưởng cắt đứt cuộc hội thoại của hai mẹ con.

"Vâng."- Cô biết. Vì bây giờ trời đac tối, không có máy bay riêng hiện giờ vì nó đã đi tu sửa ngay khi đưa ông bà đến đảo.

Hai ông bà được đưa đến phòng riêng, còn cô thì về lại kí túc xá. Trên đường đi về thì nhảy hát tung tăng như đứa con nít làm anh đang rình ở đó càng thêm tức giận. Đợi cô đến rồi vặt cho cô chết luôn.

Nhưng không, anh muốn cô phải đau đớn đến chết chứ không giết cô. Cầm con dao, kề sát cổ cô khi cô lại gần.

"Theo tôi. Nếu cô la lên thì con dao này sẽ tiễn cô lên thiên đường. À không loại người như cô thì nên xuống địa ngục."- Anh cười nhu nhược nói.

"A...anh định ...l...làm gì tôi."- Cô sợ hãi muốn hét lên nhưng không dám.

"Tôi sẽ hành hạ cô cho đên skhi nào cô đau quá mà tự chết."- Anh nghiến răng nói. Lưỡi dao nhí mạnh vào cổ đến bung máu.

"Tại sao chứ."- Cô bật khóc, tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Đúng là đồ mặt dày.

"Không nói nhiều, rồi cô sẽ biết."- Anh phũ cô rồi lôi cô đến một nhà kho.

Đây không giống kho của nhà trường, đây là cái nhà kho đã để lâu, phải đi qua bệnh viện mới nhìn thấy nó.

Anh để cô ngồi lên ghế, trói hai tay ra sau. Cô như hồn bay phách lạc. Đến lúc hoàn hồn thì thấy 6 khuôn mặt điển trai đang đằm đằm sát khí nhìn mình. Minki thì ở lại trông Jungkook nhưng lòng cậu lại nghỉ đến mọi người đang ở nhà kho với cô ã xấu xa kia. Cậu muốn mình cũng ở đó, cậu sẽ tát ã, đập ã, làn tất cả mọi thứ để cái con người kia chết đi cho nước nó trong. Nhưng thôi, cứ để việc đó cho mấy người kia, vì cậu biết mấy người kia rất 'hiền'.

Mọi thứ, những vật dụng mà cô ta dùng để hãm hại cậu, anh đã đem nó đến đây hết. Anh sẽ dùng chính nó, thứ đã làm cậu tổn thương để làm cho con người kia hiểu được cơn đau của cậu. Thậm chí còn đau hơn gấp trăm lần.

"Mấy anh muốn gì ở tôi."- Cô sợ hãi nhưng vẫn cố giữ cái vẻ chảnh chó của bản thân để gọi các anh.

"Tôi hỏi cô tại sao lại làm vậy."- Anh giữ bình tĩnh hỏi cô ta, anh muốn biết lý do.

"Làm gì???? Tôi nghĩ tôi không làm gì sai."- Hiện tại tròn đầu cô ta không hề nhớ mình đac làm sai chuyện gì nên anh hỏi, cô ta cứ thế trả lời.

"Haha..."- Anh cười thật đau khổ.-" Tại sao lại làm vậy với Jungkook."- Anh hét lớn. Nếu lúc đó không có mọi người cản lại thì chắc anh đã lao vài bóp chết cái mụ đàm bà trơ trẽn trước mặt rồi.

Cái con người trước mặt anh, không biết ông hiệu trưởng cho ăn nhiều bánh dày quá hay sao mà mặt còn dày hơn bánh. Đã làm sai rồi mà còn trả lời mình vô tội như vậy. Thật trơ trẽn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top