Chap 54
"Học sinh toàn trường chú ý. Hôm nay các em sẽ được đến thư viện để nghiêm cứu các công thức chế tạo một quả bom hoàn chỉnh và đó sẽ là bài tập của các em trong kì này. Qua những kiến thức đã học trên lớp và trong sách kham khảo, thầy mong các em sẽ làm ra được một quả bom hoàn chỉnh."- Jihoon vừa mới xuất viện hôm qua, hôm nay đang rất hào hứng chờ bom của học sinh.
"Haizz lại thư viện."- Jimin thở dài khi nghe thông báo.
Tại thư viện.....
Hôm qua được tâm sự với mẹ nên lòng cậu nhẹ hơn được phần nào. Hôm nay cậu cười nói nhiều hơn với mọi người làm anh cũng bớt lo. Hôm nay cậu cùng mọi người ngồi đọc sách, cùng nói chuyện với mọi người, cùng mọi người cười, mặc dù không nhiều nhưng cũng đã tốt lắm rồi.
Cái cảm giác kia ngày càng nhiều trong lòng cậu nhưng cậu nghĩ là đó chỉ là phản ứng lần đầu giống như mẹ nói nên cũng không để tâm nhiều đến nó. Cố cười, cố nói, cố hòa đồng vì cậu biết anh đang rất lo lắng cho cậu để anh không lo nữa.
Nhìn cậu như vậy anh thấy rất vui nhưng sự lo lắng dành cho cậu thì không hết. Nhìn vào đôi mắt kia anh biết nụ cười của cậu đều là gượng ép. Nhưng cứ để cho cậu cười như vậy sẽ tốt hơn là im lặng như trước.
.
.
.
''Cô chủ à, cẩn thận đấy."- Tên đi theo, đó là JR, đang lo lắng cho chủ nhân.
"Kệ tôi."- Cô ta phủ phàng tên chối bỏ lời quan tâm của JR
"Cô chủ à xong rồi."- Một người đang hùng hục làm cùng cô ta nảy giờ là JP vui vẻ nói.
"Tốt lắm. Chỉ cần thứ này thôi. Joen Jungkook đợi đấy."- Cô cười nhan hiểm. Rồi quay về phía đồng bọn.-"Chúng ta chuẩn bị thu dọn đồ ra rồi dời khỏi đây."- Cô ta đang rất hào hứng.
Mấy tên kia ngơ ngác nhưng thấy cô dọn đồ cất vào vali thì cũng làm theo.
.
.
.
"Bom với mìn, tại sao lại bắt mình làm nó nhỉ. Lỡ may mà nổ thì sao."- Jimin lo sợ khi đang học công thức.
"Haizzz. Cố đi mày ơi, có khi sau này chiến tranh, nhờ bom của mình mà chiến thắng thì mình lại được vinh danh."- Hosoek ảo tưởng.
"Ừ ha."- Mắt hai đứa hó đồng llạy sáng lên.
"Ôi gió to quá...."- Namjoon.
"Ôi bay cả nóc nhà."- Jin.
"Hai đứa chúng mày chém gió thành bão luôn."- Jungkook.
Nghe Jimin và Hosoek nói, Namjoon thì ôm đầu, người chao đảo như bị gió lay, Jin thì hất hết sách vở lên làm như gió quật đồ tứ tung. Còn cậu chỉ choài mỉm.
"Ya bọn mày làm lố quá rồi đó."- Jimin bất mãn.
"Tại bọn mày chém kinh quá."- Namjoon thôi diễn.
"Bây giờ thì trật tự cho người ta học. Còn 1 tiếng nữa thôi là vào học rồi đấy."- Cậu nói. Bọn kia im thin thít, không giám hé nữa lời.
1 tiếng sau....
"Các em hãy làm như đã học. Thời gian bắt đầu."- Jihoon đứng trên bục giảng nghiêm nghị nói vào cái micro.
Do đây là phòng dạy chế tạo bom đạn nên quy mô rất lớn, lại còn rất rộng. Mỗi học sinh ngồi một bàn rộng nhưng có 2 bàn gắn vào nhau, tổng cộng có 5 dãy, và 100 bàn. Trên bàn của mỗi học sinh có đầy đủ dụng cụ, nguyên liệu để làm. Còn có cả nút đỏ để gọi giáo viên khi cần thiết.
Thời gian đã bắt đầu, mọi người bắt tay vào làm, lần này 10 người được điểm cao nhất sẽ được về nhà thăm gia đình. Tùy vào từng điểm mà số ngày nghỉ cũng khâc nhau nên ai nấy cũng đều rất quyết tâm hoàn thành tốt. Cậu cũng vậy, cậu rất muốn về nhà cùng mẹ để bàn về vấn đề đó. Cậu định sẽ nói với anh sau khi hoàn thành tiết học này nên rất chú tâm vài nó, không thèm để ý anh đang gặp khó khăn ở bàn bên.
Mẹ cậu có nói sẽ bàn chuyện này với Kim gia, dù gì thì đây vũng là máu mũ nhà họ. Cậu đang lo lắng khi đối mặt với bố ba của anh. Nhưng rồi cũng kìm hãm nó lại và quay về quả bom đang làm.
Sau một khoảng thời gian.....
Lần lượt từng học sinh lên nộp bài, cậu là người ngồi cuối lớp nên cũng là người nộp sau cùng. Tất cả học sinh đã lên bàn giáo viên để chiêm ngưỡng các tác phẩm của bạn. Riêng cậu thì ngồi yên tại chỗ suy nghĩ về các vấn đề rất khác nhau.
Chợt cái hộp dụng cụ rơi xuống đất, cậu cúi xuống nhặt nó. Nhưng điều đáng sợ đã xảy ra khi Jang SonMi vừa đặt chân lên bục giảng của giáo viên thì........
*bùm*- Quả bom của cậu nổ.
Khói mù mịt khắp căn phòng rồi từ cửa sổ mà ra ngoài, dưới cuối phòng là cậu đang nằm dưới sàn bất tỉnh. Do cậu ở cuối lớp nên không ảnh hưởng gì đến phía trên nhưng đó là một quả bom và nó nổ ngay bên cạnh cậu.
Anh như không tin vào mắt mình. Chạy lại bên cậu và bế cậu đến bệnh viện gần đó. Mọi người lúc này mới hoàn hồn. Tự hỏi ban thân rằng có chuyện gì đã ra chứ. Trong khi mọi người đang thẫn thờ như người mất hồn thì Jang SonMi lại cười rất tươi. Đương nhiên rồi, đây là chuyện cô làm để hại cậu mà. Bây giờ cậu bị như vậy thì cô ta phải vui chứ.
Hội BTS chạy theo Taehyung đang đưa Jungkook đến phòng cấp cứu. Taehyung đã khóc, anh khóc khi đang bế cậu và khi cậu đang trong phòng cấp cứu. Mọi người ai cũng đau lòng nên cứ để yên cho anh khóc. Mong cho cậu bình an.
---------------------
Huhu, mong cho oppa sẽ bình an. Thương oppa lắm.😢😢😢😢😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top