Chap 42

"Thầy là một người mà Yoongi rất hận, rất ghét."- Đôi mắt thầy đượm buồn, rũ xuống.

"Thầy làm gì cậu ấy."- Jimin không giữ được bình tĩnh.

"Nếu hôm đó thầy không bỏ em ấy lại một mình thì em ấy đã không đau khổ như vậy."- Giọng thầy run run, hình như nói rất khó.

"Nghe thầy nói thì có vẻ thầy là người quen với Yoongi. Vậy rốt cuộc thầy với cậu ấy có quan hệ như thế nào vậy."-Nghe giọng thầy nói làm cậu không khỏi tò mò. Giọng điệu đấy là sao chứ. Chắc chắn thầy là người ngày xưa thường xuyên ở bên cạnh Yoongi thì mới như vậy chứ. Haizzz thật khó hiểu.

"Thầy là anh của Yoongi.''- Thầy không ngần ngại mà trả lời luôn.

"Anh???????"- 7 tiếng đồng thanh vang lên. Không đâu xa, chính Minki là người chỉ mới gặp Yoongi chưa tới 3 ngày cũng biết Min gia chỉ có mình Min Yoongi, vậy cái người xưng là anh này ở đâu chui ra vậy nè. Huống hồ chi là 6 người kia quá quen thuộc với y rồi mà lại không biết y có anh. Thật quá đỗi là ngạc nhiên.

"Chỉ là anh nuôi thôi."- Thấy mấy đứa nó ngạc nhiên há miệng muốn rơi xuống đất như vậy anh liền xua hai tay giải thích.

"À.."- Bây giờ thì mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhỏm vì họ đang lo sợ rằng: "Mang tiếng là bạn thân mà đến bạn có anh trai cũng không biết.". Như vậy thì xấu mặt lắm.

"Vậy thì bọn em cũng gọi là anh được chứ."- Jungkook nói.

"Ô được chứ. Anh rất thích."- Jihoon nở nụ cười làm mọi người khựng lại:"Nụ cười của Yoongi trông như thế này sao, thật đẹp." Họ nghĩ Jihoon giống Yoongi đến nhue vậy chắc cách cười cũng giống nhau. Y cười đẹp như vậy sao lại không hay cười chứ. Mọi người rất thắc mắc.

"11 năm trước anh được Min gia nhận nuôi để bảo vệ Yoongi, cũng như để thếạng cho Yoongi."- Jihoon nói tiếp.

"Thế mạng???? Nghe gì mà ghế vậy."- Jimin không khỏi rùng mình. Cậu cảm tưởng không biết Yoongi thế nào chứ cứ bị người ta âm mưu hãm hại đến mức phải tìm người thế thân như này chắc Yoongi phải sợ lắm.

"Các em nhìn thấy rồi đấy. Anh và Yoongi có ngoại hình rất giống nhau."- Thấy mấy đứa đồng thanh cùng à lên, gật đầu lia lịa như hiểu chuyện, anh lại nói tiếp.-" Nếu như vậy thì anh có thể bảo vệ em ấy khỏi mấy người kia, vì họ có thể nhầm anh với nó."

"Đúng thật. Hình dáng của anh cũng nhỏ con như cậu ấy nhưng trông rất rắn chắc."- Cậu gật đầu hài lòng.-"Mà anh à, anh 26 tuổi rồi mà như vậy không phải rất lùn hay sao chứ. Ít ra cũng phải như anh Jin chứ."- Cậu quay sang nhìn Jin. Được cậu nhắc đến mà anh không khỏi nóng mặt.

'Trông anh giống 26 tuổi lắm sao."- Jin chỉ tay vào mặt. Anh đang thấy sung sướng vì được xem giống như thanh niên 26 tuổi, không phải trẻ con nữa.

"26 tuổi, ai nói cho các em vậy. Anh nhớ là đã giới thiệu trước trường đâu nhỉ."- Jihoon ngây người thắc mắc.

"Yoongi nói ạ."- Cả bọn đồng thanh.

"Yoongi ư."- Anh khựng lại, y vẫn nhớ anh, y chưa quên anh, điều đó cũng khiến cho anh cảm thấy lòng mình được an ủi rồi.-" Ngày trước khi anh mới về Min gia thì Yoongi mới 7 tuổi, còn anh đã 10 tuổi. Nhưng anh nói dối nó là anh 15 tuổi để nó yên tâm để anh bảo vệ."- Anh nói với ánh mắt như đang cười rất hạnh phúc.

"Vậy bây giờ anh mới 21 tuổi."- Taehyung nhíu mày.

"Đúng."- Anh gật đầu.

"Ồ...."- Lại là bọn nhóc đồng thanh. Cái khẩu hình miệng tròn tròn to to trông thật dễ thương.

''Mà anh, mà thầy nó bỏ cậu ấy lại một mình là sao??"- Cậu tò mò nãy giờ rồi.

Nghe cậu hỏi như vậy, anh cũng không ngần ngại mà kể cho mọi người nghe. Vì anh biết Yoongi đã chọn chơi với mọi người thì họ chắc chắn là những con người tốt.

"Ồ..."- Lại lần nữa đồng thanh khi nghe câu chuyện của anh.

"Vậy là cậu ấy đã hiểu lầm anh, tại sao anh không giải thích."- Hosoek hỏi.

"Anh cũng không biết nữa."- Cũng đúng thôi. Nhìn thấy y, tay chân anh bủn rủn, giọng như nuốt trong cổ họng, hơi thở ngập ngừng, tim loạn nhịp. Làm sao mà nói được chứ.

"Để bọn em giúp. Yoongi không phải người làm việc mà không có lý do.'- Nói rồi Jimin bật dậy đi ra ngoài. Jihoon đứng lên định cản nhưng nó chạy mất hút rồi còn đâu. Thấy anh lo lắng gì đó nên cả bọn xin phép rồi chạy theo Jimin. Minki đứng lại vỗ vai anh đang gục xuống bàn an ủi:

"Anh Jihoon, anh yên tâm đi. Mặc dù em chỉ mới biết bạn ấy được 2 ngày nhưng em thấy bạn ấy rất tốt. Đừng buồn nha anh."

"Cảm ơn anh."- Lời nói của Minki như xoa dịu trái tim anh, làm anh cảm thấy rất dễ chịu.

"Không có gì, em xin phép."

"Ừ.'

Được anh đồng ý, cậu chạy theo bạn. Mình anh ở lại phòng, khóe miệng không ngừng cong lên. Hiện tại, anh không thấy có một tí lo lắng gì. Không lo y buồn, không lo y cô đơn, không lo y bị hảm hại, không gì hết. Nhưng lại nhói lên một nỗi sợ. Anh sợ, rất sợ, sợ y giận anh, thù anh, không thèm nhìn mặt anh nữa. Nếu như vậy chắc anh sẽ chết mất vì y chính là động lực để anh sống đến ngày hôm nay, anh sống để bảo vệ y. Vì anh thấy anh ở trong y, một con người cô đơn, lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top