Chap 41
"Tại sao ngày hôm đó, anh lại bỏ tôi một mình."- Mắt y rưng rưng.
"Yoongi à, đừng khóc."- Jihoon chính là rất sợ Yoongi đau lòng nên y khóc, làm sao anh chịu được.
"Trả lời tôi mau."- Đến lúc này thì y không thể nào kìm nó lại được, cứ thế lăn trên gò má.
"Anh xin lỗi. Nếu lúc đó anh không bỏ đi thì Yoongi sẽ bị thương."- Jihoon đến nước này không thể che dấu đi.
"Nhưng anh đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi cơ mà."- Y quát lớn.
"...."- Anh không biết nói gì hơn.
Lee Jihoon là con nuôi của Min gia. Nhưng mang tiếng là con nuôi thôi chứ anh trong căn nhà đó không bằng người giúp việc. Thực lòng anh đã muốn thoát khỏi cái địa ngục ấy lâu rồi nhưng vì Yoongi mà anh đã ở lại để bảo vệ y. Có lẽ vì ngoại hình, tính cách của y rất giống anh nên anh không muốn y phải có một cuộc sống như anh, anh không đủ sức chống lại Min gia nên anh đành bỏ đi để rèn luyện và trở về bảo vệ cậu. Nhưng chưa kịp tìm ra y thì y đã tìm ra anh rồi.
11 năm trước khi y chỉ mới 7 tuổi, anh 10, nhưng anh nói dối y là anh 15 tuổi để bố y đồng ý cho anh bên cạnh y. Nhưng ở Min gia xảy ra rất nhiều chuyện trong nội bộ, tất cả đều hướng về y, giết y hòng chiếm lấy Min gia khi không còn thiếu gia.
Hôm đó anh cùng đi dạo công viên nhưng bị ket xấu bắt. Bọ đã trói y lại chờ chủ nhân họ ra tay giết. Anh thì phản kháng lại dữ dội nên bọn họ ra tay đánh anh rất tàn nhẫn. Đợi lúc họ họ đi, trong phòng chỉ còn anh và y thì anh đã cố thoát khỏi sợi dây và cứu y, đưa y ra ngoài. Chẳng may bọn họ phát hiện, anh bỏ y lại một cái hang trong rừng và quay lại đánh nhau với bọn kia để không tìm ra y.
Một mình trong hang tối, y chỉ ngồi khóc, không phải khóc vì sợ mà khóc vì nghĩ Jihoon bỏ y lại một mình. Khi Jihoon để y lại một mình thì đac gọi người tới đưa y về. Con người của y từ nhỏ đã rất lạnh lùng, sống cô lập, không bạn bè. Nhưng từ khi gặp Jihoon thì anh đã dạy y phải sống hòa nhập với bạn bè, nhưng y chỉ chơi với một mình Jihoon. Nay trong đầu lại có cái suy nghĩ Jihoon bỏ mình lại trong hang tối, y càng xa lánh mọi người hơn.
Tối hôm đó, anh bị bọn họ đánh cho bầm giập rồi thả xuống sông may mà thoát chết. Kể từ đó, anh gia nhập quân đội để lấy nó làm bàn đạp để bảo vệ y, nhưng bây giờ y lại ghét anh như vậy, lòng anh thấy nhói đau. Đứa trẻ này là cuộc sống của anh, anh phải bảo vệ đến cùng. Nhìn nó khóc, anh không cam lòng.
"Yoongi à, anh xin lỗi."- Bây giờ anh chỉ biết xin lỗi y thôi. Nếu ngày đó anh nói rõ bới y thì y đâu phải đau khổ như vậy.
"Đừng gọi tên tôi."- Y hét lên rồi chạy về phòng. Còn anh ở lại, anh không khóc chỉ là lòng anh nó rất đau.
Tại kí túc xá......
"Yoongi à, cậu khóc hả.'- Jimin lo lắng.
"Không. Để tớ một mình."- Y úp mặt vào gối nói.
"Nhưng mà....."- Jimin vẫn muốn nói.
"Tớ nói là để tớ một mình."- Y hét lên làm Jimin giật mình sợ hãi chạy ra ngoài.
.
.
.
"Cậu ấy sao vậy."- Anh thấy Jimin chạy ra với vẻ mặt sợ hãi liền hỏi.
"Không biết, vừa mới quát tao xong. Sợ chết khiếp."- Jimin như muốn khóc.
"Thôi chắc cậu ấy mệt."- Cậu vỗ vai Jimin.
"Này các cậu. Tớ vừa thấy Yoongi chạy ra khỏi phòng thầy Lee, hình như là khóc."- Minki từ phòng bên chạy sang.
"Khóc???? Thầy Lee???? Chúng ta đi hỏi."- Jimin hùng hổ. Mọi người đồng ý kéo nhau đến phòng thầy thì thầy cũng đang khóc.
"Thầy Lee, thầy làm gì Yoongi vậy."- Jimin hùng hổ đập cửa vào thấy thầy khóc cũng đơ người ra.
"Xin lỗi các em là...."- Thầy lấy tay lau nước mắt, lấy lại tinh thần rồi hỏi.
"Là bạn cùng phòng với Yoongi ạ."- Taehyung điềm đạm trả lời.
"Oh, các em có vẻ rất quan tâm đến Yoongi."- Thấy thấy vui hơn rồi.
"Đương nhiên ạ. Chúng em học cùng lớp mà."- Namjoon thần thánh trả lời.
"Vậy thì tốt quá. Có lẽ thầy không cần phải lo lắng cho nó nữa rồi.''- Thầy cười.
"Ý thầy là sao. Thầy có quan hệ gì với Yoongi."- Jimin hét lớn.
"Bình tĩnh."- Thầy giơ hai tay trước ngực ý muốn cậu hạ hỏa.
"Thầy đừng lo. Thằng đó nó quan tâm người yêu nó thế đấy."- Cậu nói rồi quay sang lườm nguýt Jin mà anh chả thèm để ý.
"Người yêu Yoongi đây sao."- Anh hỏi.
"Dạ là em."- Jimin tự hào trả lời.
"Thằng bé này thật dễ thương. Nếu như nó đã sưởi ấm được trái tim của Yoongi thì chắc thằng nhỏ này là người rất tốt. Mình yên tâm rồi."- Anh cười hạnh phúc. Một người như Yoongi mà cảm nắng ai thì người đó chắc chắn là một con người ấm áp. Từ nay đã có Jimin lo cho y rồi, anh không cần lo lắng nữa.
"Thầy ơi."- Thấy thầy cứ cười cười, mặt thì ngơ ngác, thấy hơi lạ nên Jimin hỏi.
"À không sao. Em nhớ đối xử tốt với Yoongi nhé, thầy yên tâm rồi."- Thầy xoa đầu Jimin.
"Thầy nói cứ như thầy là mẹ cậu ấy ý. Nói cho em, thầy có quan hệ gì với Yoongi." - Jimin rắn rỏi hỏi.
"Thầy là một người mà Yoongi rất hận, rất ghét."- Đôi mắt thầy đượm buồn, rũ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top