Chap 40

"Chính vì vậy. Vì cậu bỏ đi theo bố mẹ cậu nên mọi chuyện mới như vậy."- Minki bắt đầu rớt nước mắt.

"Cậu nói rõ hơn được không."- Cậu bắt đầu thấy rối.

"Thì do cậu giao hết quyền cbo bố mẹ tớ nên mấy người ở đó ỷ mạnh hiếp yếu, làm khổ bố mẹ tớ. Công việc bố mẹ tớ phân công họ đều làm lơ, bố mẹ tớ phải tự làm. Nay họ cũng đã có tuổi đâu thể nào làm hết được. Trước kia có tớ làm phụ nhưng bây giờ tớ phải vào đây rồi. Các cậu là công tử nhà giàu nên sẽ được ra sớm còn bọn người như tôi thì cả đời ở trong này luôn. Đó là tôi ghen tị với các cậu."- Minki thực sự đã khóc.

"Thôi nín. Cậu ngốc quá. Đâu ai bắt éo cậu ở đây đâu. Tin tớ, tớ sẽ giúp cậu. Được chứ."- Cậu ôn nhu dỗ dành Minki.

"Minki à, tôi nói thật chứ cậu là người đầu tiên tôi thấy Jungkook noa dỗ dành vậy đó. Haiz tôi đâu mới ghen tị nè, bạn bè với nhau từ khi mặc bỉm mà toàn an ủi nhau bằng dép, dao...."- Vừa nói vừa vỗ vai Namjoon.

"Chuẩn chuẩn đó. Làm gì không vừa ý nó là nó sẵn sàng cho đi chơi một chuyến lên thiên đường rồi một phát rơi xuống đất. Vậy còn đau hơn chết đó cậu biết không."- Namjoon cũng đau khổ không kém.

"Ya, con Chim lợn với con Mon tơ kia. Thích chết không??"- Cậu chóng tay lên bàn tức giận.

"Chạy."- Hai người đồng thanh.

Cậu thì cầm dép, hai đứa kia thì ôm nhau chạy. 3 con người càn quét cả cái canteen chả ra thể thống gì hết. Con nít nó còn biết yêu thương nhau. Đằng này cứ cầm dép, hết dép đến ghế, muỗng thìa,.... cứ thế chọi vào hai thằng chạy đừng trước. Chẳng mấy chốc cái canteen cũng thành bãi chiến trường.

"Ủa vậy Jungkook dữ lắm hả."- Minki thắc mắc.

"Bộ cậu nhìn nó thế kia là nó hiền hả. Tôi nói cậu nghe nè, nó còn hơn con hổ đấy, đừng ngu mà đụng vào."- Hosoek mặt sợ thay hai người kia.

"Cậu ấy hồi trước hiền lắm mà."- Cậu biện cho Jungkook.

"Đó là lúc não nó có vấn đề."- Hosoek trả lời, lấy ngón tay xoay quanh vùng thái dương.

"À."- Cậu như hiểu ra vấn đề.

Cuối cùng thì cơn bão kia cũng thôi lộng hành. Cậu thì dựa vào ghế thở, hai đứa kia ngồi đằng xa đang vui vì thoát 'chết'.

"Các cậu à, tớ nghĩ nên về phòng thôi không nhỡ mấy bác ở canteen đến thấy quang cảnh như này chắc sẽ 'vui' lắm đấy."- Minki nói làm mọi người nhận ra và đi về phòng.

Sáng hôm sau.....

"Các em, thầy giáo phụ trách các em đã xin nghỉ. Hôm nay tôi sẽ phun trách huấn luyện các em. Dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Khi đồng hồ điểm đúng 3h chiều, các em sẽ được đưa đến phòng tập để luyện võ. Phòng ở đấy đã được lắp điều hòa nên các em không lo nóng.''- Thầy giáo huấn luyện mới vừa cất tiếng lên làm ai cũng bất ngờ.

Ngước mặt lên nhìn còn bất ngờ hơn. Cái con người trên bục giảng kia sao giống Min Yoongi vậy chứ. Cả hội BTS ai cũng há hốc mồm nhìn ông thầy còn ngỡ Giọng lên đoa từ khi nào. Mái tóc màu xanh hơi trắng, làn da trắng như đường, dáng người nhỏ nhắn,.... hoàn toàn giống Min Yoongi. Làm sao trên đời lại có thể có Min Yoongi thứ hai chứ. Nhưng nhìn thầy mà xem, đúng cái vẻ lạnh lùng đó, không khác nhau là bao.

"Nè Yoongi à, nhìn lên kia đi đừng ngủ nữa. Nhìn ông thầy giống cậu chưa kìa."- Jimin đánh đánh vào vai y gọi y dậy.

"Sao cơ, ừ giống thật."- Gật gù rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

"Ơ kìa."- Jimin bó tay rồi.

"Thưa thầy, thầy có thể cho em biết tên thầy không ạ."- Jungkook đưa tay đứng dậy ra câu hỏi.

"Thầy là Lee Jihoon."- Thầy giáo sẵn sàng trả lời luôn.

"Thầy họ Lee sao giống Min Yoongi vậy. Nhìn hai người như anh em sinh đôi ấy."- Cậu để ngón tay trên môi suy nghĩ.

"Min Yoongi là ai vậy."- Chợt thấy giáo đổ mồ hôi hột.

"Đây ạ."- Cậu lôi y dậy. Y nhỏ người đối với cậu không là gì hết.

Nhìn thấy y ai ai cũng ồ lớn lên. Làm sao lại giống nhau đến như vậy chứ.

"E....em Min Y...Yoongi đấy ư."- Thầy lắp bắp.

"Sao thầy có vẻ sợ hãi vậy.''- Cậu thấy lạ.

"Không có gì. Từ nay mong các em hợp tác cho. Giải tán."- Nói rồi thầy đi vào luôn.

"Ơ thầy ơi em chưa hỏi tuổi thầy mà."- Cậu bĩu môi.

"Thầy 26 tuổi."- Yoongi trả lời.

"Ơ sao cậu biết."- Jimin thấy lạ.

"Thì biết thôi."- Nói xong y bỏ đi, mọi người ở lại thì ngơ ngác không hiểu gì.
.
.
.
"Tại sao nhóc đó lại ở đây chứ."- Thấy giáo Lee lau mồ hôi trên trán.

"Tại sao tôi không ở đây được, anh Min Jihoon."- Y từ khi nào đã bước vào phòng, nhìn biểu hiện của thầy thì nói lên.

"Yoongi à,...."- Thầy không giám nói tiếp.

"Sao thấy tôi mà anh lại cư xử như vậy."- Y khoanh tay dựa vào của phòng giáo viên nói với vẻ lạnh lùng.

"Thấy hơi sốc khi em ở đây."- Thầy Lee lau mồ hôi trên trán.

"Tại sao anh lại bỏ đi."- Y hỏi.

"Hả????"- Anh Lee giật mình.

"Tại sao ngày hôm đó, anh lại bỏ tôi một mình."- Mắt y rưng rưng.

"Em ấy khóc ư."- Jihoon giật mình khi nhìn vài khóe mắt y.-"Yoongi à, anh xin lỗi. Mong em sẽ hiểu cho anh." - Chỉ suy nghĩ nhưng khóe mắt anh đã ướt đẫm. Jihoon đâu muốn dời xa y đâu. Đó là bắt buộc. Nếu ở cạnh anh, y sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao anh có thể để y gặp nguy hiểm vì anh chứ. Anh nghĩ y giận anh cũng được, ghét anh, thù anh cũng được, nhưng để y được an toàn thì anh cũng sẽ cắn răng mà chấp nhận. Vì Min Yoongi chính là cuộc sống của Lee Jihoon.

----------+
Fic: Taehyung à!!! Tớ thích cậu đã được in thành sách.
Combo gồm 2 tập mỗi tập 180k kèm 10 postcard 5 bookmark. Nếu mua cả combo thì giảm 40k là 320k kèm 2 postcard và 2 bookmark.
Thông tin xin liên hệ facebook : Jeon Mi Ran
Link đặt trọn bộ 2 quyển: https://shopee.vn/pmquy/825684102
Link đặt 1 quyển tập 1 hoặc tập 2: https://shopee.vn/pmquy/826227001

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top