Chap 4
" Alo, Jungkook hả! Sắp khai giảng rồi, xíu tao với Namjoon đến nhà mày đi sắm đồ đi học nhá. Chuẩn bị đi tao đến liền."- Jimin gọi điện cho Jungkook nói với cậu bằng cái giọng lãnh lót như chim 'sơn ca' làm sao động lòng người khi ông mặt trời vừa mới thức dậy làm Jungkook cũng bừng tỉnh luôn.
* Tút tút*- Nói xong Jimin liền tắt máy chẳng kịp cho Jungkook kịp ú ớ gì. Cậu lủi thủi đi đến tòa nhà chính, bây giờ bố mẹ cậu cũng đã dậy hết rồi, họ đang uống trà ở phòng khách.
" Mẹ ơi, Jimin vừa gọi cho con bảo xíu sẽ đến đón con đi sắm đồ chuẩn bị khai giảng, mẹ cho con đi nhá."- Jungkook nói với mẹ Jenie với dáng vẻ ngại ngùng. Có vẻ cậu vẫn chưa quen với môi trường sống mới.
" Ừ. Con cứ đi đi."- Jenie vừa trả lời Jungkook vừa rút ra trong túi một cái thẻ.- " Cầm cái này đi mua, mẹ cho em đó. Hết thì nói mẹ, mẹ cho thêm."
Cậu xòe hai tay nhận thẻ và không quên nói cảm ơn. Nhưng cái thẻ yên vị trên tay cậu không hiểu sao lại làm cho cậu thấy chống mặt. Lấy hai tay nắn nắn thái dương, các cái kí ức ngày xưa đã ùa về. Đó là cái lúc cậu đi lạc và cầm cái thẻ trong balo. Nhưng cậu vẫn chưa nhớ ra gì.
" Em sao vậy."- Thấy vậy, Jenie liền hỏi.
" Dạ không sao. Con đi chuẩn bị. Xin phép bố mẹ."- Nói rồi cậu đúng dậy đi về phòng. Khuôn mặt bố mẹ cậu không thể che giấu đi sự lo lắng.
*Bíp bíp*-" Mẹ ơi con đến đón Jungkook."- Tiếng Jimin từ trong ô tô đậu đối diện nơi ông bà Joen đang nhâm nhi ly trà nóng vọng ra.
" Ừ đợi xíu Jungkook nó ra liền."- Jenie chạy ra của rồi ló đầu vào trong xe.-" Nè hai đứa, các con biết người thôn quê họ 'hà tiện' đến mức nào rồi đúng không? Vậy nên hai đứa cứ bảo nó mua xả láng đi nhé, cả hai đứa nữa đó."
" Con ra rồi. Chào bố mẹ con đi."- Jungkook từ trong nhà đi ra. Để Jenie yên tâm, Namjoon ngồi trong xe nói ra với mẹ:
" Mẹ yên tâm, có Jimin đây thì cái thẻ của mẹ đưa kiểu gì cũng bị vơ vét đến cạn kiệt cho xem."- Namjoon nói rồi quay sang huých vào hông Jimin đang chăm chú ngó điện thoại:
"Phải không Jimin.??"
"À ừ"- Jimin ngơ ngác trả lời không biết Namjoon hỏi gì cứ ừ đại cho xong chuyện.
"Thôi mấy đứa đi vui vẻ nhé."- Jenie vừa nói vừa vỗ vai Jungkook đẩy cậu lên xe. Chiếc xe đã lăn bánh, Jenie đứng đằng sau tay cứ vẫy vẫy.
______________Trên xe
"Thấy mẹ quan tâm chưa."- Namjoon huých vào hông Jungkook.-" Nhanh mà nhớ lại nha."
" Ừ tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng."- Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt trở nên đượm buồn nhìn xuống dưới chân. Tại sao cậu không thể nhớ ra những người yêu thương cậu nhất. Họ yêu thương cậu, dành hết tình thương cho cậu, làm mọi thứ cho cậu nhưng sao cậu không thể nhớ lại họ. Ít ra cậu cũng phải nhớ họ là ai chứ nhưng cậu không nhớ gì hết. Jungkook cảm thấy bản thân rất có lỗi. Thấy Jungkook có vẻ buồn, Jimin vỗ vai Jungkook làm cho cậu giật mình quay lại về phía Jimin:
" Đừng buồn. Có bọn tao, mày lo gì không nhớ. Nhất định mày sẽ nhớ ra chỉ vó điều là sớm hay muộn thôi."
"Cảm ơn cậu."- Cậu ngẩng đầu len nhìn Jimin trả lời với ánh mắt hồn nhiên như con cún nhỏ cảm thấy biết ơn với chủ làm cho Namjoon với Jimin cảm thấy tự nhiên da gà, gai ốc nó cứ mọc lên:
"Nói thật tao vẫn chưa quen với cái ánh mắt đó. Ngày xưa chỉ cần nhìn ánh mắt sắc bén của mày là tao như bị móc lồi con mắt. Bây giờ mày bị mất trí nhớ lại nhìn tao với cái ánh mắt chrét người đó tao thật sự......"- Chưa nói hết câu thì bác tài xế phanh gấp quá làm ba đứa mất đà đập đầu vào cái ghế. Riêng Jungkook ngồi phía ngoài và đập đầu vào cánh cửa. Lúc đó đầu cậu đau như muốn vỡ tung. Nó cues xoay như chong chóng cho đến lúc Jimin đánh vào vai cậu:
" Jungkook, không sao chứ."- Nó lo lắng hỏi Jungkook rồi quay sang hỏi bác tài xế:
" Bác đi kiểu gì vậy. Làm cháu tổn thọ đi mấy tuổi ah."
"Xin lỗi các cậu tại có cái xe đằng trước mà tôi không để ý. Các cậu có sao không."- Thấy cả ba người đều lắc đầu, bác lại nói:
"Vậy thì may quá. Đến trung tâm rồi, các cậu xuống đi. Xong thì gọi tôi, tôi lại đón."- Bác tài xế thở phào nhẹ nhỏm rồi như thường lệ bác đi đỗ xe đến lúc các cậu mua xong thì quay lại đón.
" Vâng."- Namjoon trả lời bác rồi đi xuống xe. Kế đó Jimin và Jungkook cũng xuống cùng. Chắc hẳn Jungkook sẽ không nhớ nơi này nên Jimin nói:
" Đây là Trung tâm thương mại KTH của Kim gia, là một tập đoàn rất lớn không thua gì Jeon gia đâu. Phu nhân tập đoàn này là em trai của bố tao đó."
"Vậy hả."- Jungkook mở to đôi mắt ngưỡng mộ.
" Chưa hết. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất, có tiếng trong ngành thương mại châu Á. Đây là quà sinh nhật tròn 13 tuổi mà Min gia tặng cho nhị thiếu của Kim gia là Kim Taehyung nên mới lấy tên là KTH đó."- Namjoon thông thái lấy tay đẩy gọng kính lên ban cho cậu cái kiến thức vi diệu. Lần này Jungkook còn há to miệng hơn lúc nãy. Cậu thầm nghĩ:" 13 tuổi mình phải làm lụng vất vả lắm mới nuôi bản thân sống sót đến tận bây giờ. Còn tên Kim Taehyung đó chỉ cần sống sung sướng cũng được tặng cho cái trung tâm thương mại lớn như vậy."- Cái đó cũng là lý do thôi thúc cậu mau nhớ lại.
Bước vào trung tâm thương mại, Jimin bắt cậu thử biết bao là quần áo đẹp. Mỗi lần thay xong một bộ, cậu phải trình cho hai ông tướng Namjoon và Jimin ngồi vắt chéo chân, duyệt quần áo Jungkook thử và chụp lại gửi cho bà Jeon. Bộ nào bà cũng ưng hết nên...mua toàn bộ. Joen gia đâu thiếu tiền. Chỉ có mình Jungkook thấy tiếc tiền thôi.
Sách vở, đồng phục, balo,... mọi thứ đã sẵn sàng và ba người chuẩn bị ra về. Bỗng cậu đứng lại, ngắm nhìn xung quanh rồi hét to với Jimin và Namjoon đã đi xa một quãng:
" Tớ có đồ cần mua, hai cậu ra xe trước nhé."- Nói rồi cậu quay người lại chạy về đằng sau thì... UỲNH.... cậu va vậy mlọt thanh niên chạc tuổi cậu, khuôn mặt thanh tú không chê vào đâu được. Cậu ta đeo headphone, mặt cứ cúi xuống điện thoại nên không để ý đâm vào Jungkook là phải. Cậu lấy hai tay ôm mông rồi đứng dậy hỏi thanh niên:
"Cậu không sao chứ. Xin lỗi vì tớ không để ý."- Jungkook gãi đầu giơ tay đỡ cậu thanh niên dậy. Nhưng anh ta thật là khinh người không thèm trả lời cậu rồi tự đứng dậy cứ thế đi tiếp. Namjoon và Jimin chạy lại hỏi han cậu nhưng khi đó cậu chỉ để ý đến bóng lưng của chàng trai kia. Bỗng Jungkook cảm thấy chống mặt và cậu ngã vào cái xe đẩy hàng làm mấy thùng hàng rơi vào đầu cậu......cậu đã bất tỉnh. Mọi người đưa cậu vào bệnh viện. Jimin cũng đã gọi điện cho Jenie nhưng bà đang họp nên Namjoon và Jimin ở lại cùng Jungkook.
5p
10p
15p
Jungkook vẫn chưa tỉnh làm hai người kia nóng ruột muốn chết.
20p.
"Aiz... đau quá."- Cậu ôm đầu ngồi dậy.
"Mày dậy rồi hả, biết tao sắp chết rồi không."- Jimin mừng rỡ chạy lại giường của Jungkook rồi đập vào lưng cậu một phát đau điếng.
*BỐP*- Mặt Jimin vênh sang một bên. Là Jungkook tát.
"Thằng quễ, bộ mày muốn chết hả mà dám đánh Jeon thiếu ta hả."
"Mày nhớ lại rồi hả Jungkook. Cái tính khí này chắc là.....?????" - Namjoon cùng ánh mắt N.G.U dã man hỏi cậu làm cậu chợt nhớ ra:
" Ôi Jimin, Namjoon, bạn thân mến của tao."- Ba đứa nhảy lên ôm lấy nhau. Tin vũng đến tai các mẹ. Họ vui không tả được.
__________ Trên đường về nhà
"Ê Jungkook, cái thằng va vào mày là Kim Taehyung đó."- Jimin chợt nhớ ra và nói với cậu.
"Thật á. Nhớ lấy, nếu có duyên gặp lại tao cho nó biết tay."- Cậu giơ nắm đấm, răng nghiến ken két.
"Ôi tính khí vẫn như xưa."- Hai người ngồi cạnh thốt lên cùng nhau. Mặc dù không thích tính khí của Jungkook nhưng họ rất vui vì cậu đã nhớ ra hết mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top