Chap 36
"Ông à, tôi thấy Jungkook không phải người tầm thường đâu. Thành tích của nó còn hơn cả con bé SonMi kia cơ. Noa làm con dâu chúng ta, có phải Kim gia sẽ rất lợi hay sao.''- Kim phu nhân thấy Jin cầu cứu nên cũng vào khuyên ông Kim.
"Nhưng tôi đã hứa với mẹ con bé trước khi bà ấy mất rồi."- Ông bực mình ba con nhà này.
"Á à đang còn tình cảm hả."- Phu nhân đập bàn.
"À.... không phải, nể tình bạn cũ thôi. Chẳng phải tôi yêu Soomin nhất hay sao."- Ông bẹo má vợ.
*ho ho*- Jin đang vừa uống sữa vừa ép đầu vào tường nghe ngóng. Ai ngờ bố ba nó lại sến sẩm đến như vậy.
"Thằng kia, làm gì đó."- Biết là Jin đang hóng trộm, ông quát lớn.
"A ha..... không có gì, con chỉ vô tình đi qua đây. Bố với ba cứ tiếp tục đi."- Anh cười như mếu đi lên phòng.
"Mình à, suy nghĩ lại đi."- Thấy Jin đi rồi, phu nhân nói tiếp.
"Tôi không thay đổi đâu. Thôi đi ngủ thôi."- Nói rồi kéo phu nhân lên phòng ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau.....
"Kookie à, dậy thôi nhanh không xe chạy đấy."- Taehyung khổ sở lắm mới kêu được cậu dậy.
"Haizz đang còn sớm mà. Cậu nhìn kìa trời còn tối om."- Chỉ chỉ lên không trung.
"Cậu mở mắt ra là thấy sáng. Nhanh lên muộn rồi."- Anh lay lay cậu.
"Ừ."- Cậu ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.
20p sau......
"Cậu lề mề quá. Xe đến rồi. Lên xe."- Anh đưa cho cậu cái bánh mỳ rồi lôi lên xe không quên chào mẹ.
Ngồi xuống ghế, nhìn quanh xe, mọi người đã lên xe hết rồi. Cậu bắt đầu đi vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu rồi ngủ theo. Hai con chim sẽ ôm ấp nhau ngủ, không biết là đã đến sân bay.
"Nhanh lên. Máy bay sắp cất cánh rồi."- Hosoek cầm đồ chạy.
Còn gần 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh mà. Làm gì mà họ chạy nhanh vậy.
"BTS saranghae."
"BTS các anh đẹp trai quá đi."
"BTS các anh đến HBB nhớ giữ gìn sức khỏe nhá."
"BTS yêu các anh nhất."
"..."
A thì ra là fan nó rượt. Không nhanh lên máy bay là 3 tiếng nữa cũng không được lên máy bay đâu.
Nhưng may cũng nhờ fan họ rượt chạy khắp sân bay nên BTS nhà ta mới phát hiện ra mình nổi tiếng như thế nào. Đâu đâu cũng thấy hình của họ. Màn hình của sân bay chỉ chiếu hình của các cậu. Tự hào quá đi.
*hộc hộc*- Lên máy bay rồi thở như chưa bao giờ được thở. Cũng may là bay ra đảo HBB nên họ đi máy bay riêng không thì cái máy bay đó sẽ nổ khi vừa cất cánh quá.
"Mệt quá. Chết đây."- Jimin than.
"Cậu đừng nói vậy."- Y đánh yêu vào vai nó.
"Ồ."- Cả bọn đồng thanh.-"Yoongi à, không lẽ cậu với Jimin...."- Cố tình không nói hết câu.
"L...làm gì có."- y đỏ mặt, Jimin cũng đỏ mà trong lòng nó đang rất sung sướng.
Rồi họ lại chìm vào giấc ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh. Khi máy bay đáp xuống mặt đất, họ từ từ bước xuống, ánh hào quang tỏa ra xung quanh họ. Cả bảy đeo kính râm trông thật sành điệu.
Đi sâu vài trong sân, đã có rất nhiều người tập trung ở đấy. Đây là toàn bộ những người sẽ được đào tạo thành lính sau này. Ai cũng dồn hết ánh mắt về phía họ. Đó là ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt yêu thích và cũng có ánh mắt ghét cay ghét đắng.
Nhận một balo lớn trong tay, BTS buộc phải xa hành lý của mình. Nào là kem chống nắng, kem dưỡng, sữa rửa mặt, nơi chung là mĩ phẩm, đồ điện tử..... đều bị thu sạch. Vào trong nhận phòng với cái vẻ đáng thương chưa từng thấy.
"Eo ơi quần áo kiểu gì mà thấy ghê vậy."- Nhìn thấy quần áo trong balo, Jimin sốc.
"Kem chống nắng đâu, mĩ phẩm đâu hết rồi."- Jungkook sốc.
"Điện thoại, laptop đâu."- Hosoek sốc.
"Đồ ăn đâu."- Jin sốc.
"Cái gì cũng thiếu hết."- Namjoon sốc.
"Như vậy sao sống. Bố ơi con muốn về."- Cả đám đồng thanh.
Ngồi ở dãy ghế đá trước cửa phòng lục đồ xong không dám vào phòng luôn. Họ đang rất hoang mang mà tưởng tượng xem căn phòng nó còn tồi tàn như thế nào. Đau khổ quá, họ ngồi khóc. Lúc đó có bạn phòng kế bên có duyên dã man:
"Đồ công tử. Để xem không có mấy thứ đồ xa hoa đó thì mấy cậu sống làm sao."- Cậu ta đứng dựa vào cửa phòng cậu ta, đứng khoanh tay nhìn về phía các cậu.
"Ơ Minki, lâu lắm không gặp cậu, tớ nhớ cậu quá"- Jungkook nhảy xổ lên ôm cậu ta khi nghe được giọng nói quen thuộc.
"Buông ra. Đồ phản bội."- Cậu ta đẩy mạnh làm cậu ngã lăn xuống đất.
"Ơ sao đấy."- Cậu đang còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
"Nè cậu vô duyên thế không biết. Tự nhiên nhảy xổ vào khi người ta đang nơi chuyện lại còn xô người nữa chứ."- Taehyung ra đỡ cậu đứng dậy.
"Tôi không quen cậu ta."- Chỉ thẳng tay vào mặt Jungkook.
"Nè, nể bố mẹ cậu lắm đấy không tôi cho cậu liều thuốc độc thì cậu chết thẳng cẳng rồi nhé."- Cậu bực tức đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu kia.
"Tôi sợ quá. Loại người như cậu giết bao nhiêu là mạng người rồi thì giết tôi đâu khó phải không. Bố mẹ tôi thật ngh ngốc khi phải hầu hạ cậu."- Cậu ta bất tay cậu rồi bước vào phòng.
"Choi Minki, đồ đánh ghét nhà cậu."- Cậu hét lớn.
Mới ngày đầu vào đây đã gặp xui xẻo. Không biết số phận chà cậu và mọi người sau này rồi sẽ ra sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top