Chap 3

* bíp bíp*- Tiếng còi xe ngoài cổng Jeon gia, khách quý đến hết rồi. Ông bà Jeon ra ngoài đón khách. Thằng Jimin từ trên xe tót xuống, cái giọng lanh lảnh không nhầm vào đâu được:

" Jenie à, Jimin đáng yêu của Jenie đến rồi nè."

" Ôi con trai, mẹ nhớ con lắm biết không, thằng chó con của mẹ."- Jenie ôm Jimin, xoa đầu.

" Con cũng nhớ mẹ lắm."

" Con chào mẹ."- Namjoon từ trên xe thân thiện bước xuống chào mẹ Jenie.

" Chào con Namjoon."

" Hai mẹ con nhà bà như lâu ngày xa cách ý. Thằng Jimin mày qua đó ở luôn đi. Có bao giờ mày chào bố như vậy không hả."- Bố của Jimin là Park Chanyoen từ trên xa bước xuống xe nói với cái giọng ức chế. " Mà Jenie, Jungkook đâu."

" Đúng rồi, Jungkook đâu mẹ."- Jimin ôm mẹ Jenie ngó đầu lên hỏi.

" Nó đang ở sau vườn. Chắc nó đang buồn lắm."- Bà quay xuống nói với Jimin với vẻ mặt xịu xuống.

" Sao lại buồn ạ. Gặp lại thiên thần là con mà nó lại buồn ư."- Jimin tỏ ra cái vẻ mặt thốn dã man.

" Mọi người vào đi. Vừa đi vừa kể chuyện."

Mọi người đi vào nhà, Jimin vẫn bám lấy mẹ Jenie, khuôn mặt bà ỉu xìu:

" Hôm qua khi tìm thấy Jungkook, chúng tôi thấy nó trên cánh đồng, ăn mặc như một nông dân luôn."

" Sao lại như nông dân."- Cái mặt thốn của Jimin lại hiện lên.

" Thằng ranh, có im cho mẹ kể không."- Chanyoen quát Jimin làm nó ngậm ngùi, rúc vào người mẹ Jenie.

" Hỏi nó thì nó bảo không nhớ gì. Bố nó ngồi trong xe cùng nó với bà quản gia nói chuyện, còn tôi ra ngoài hỏi thăm người dân. Họ bảo là thấy nó khóc lóc cứ đi quanh khu này, mọi người thấy lạ biết là nó bị lạc. Trong balo nó mang theo có sách vở ghi Jeon Jungkook và một cái thẻ tín dụng có cả mật khẩu. Mọi người ở đấy bảo sẽ tìm lại bố mẹ nhưng nó bải bố mẹ sẽ tìm ra nó rồi nhờ người mang đến ngân hàng rút tiền. Nó lấy số tiền đó mua đất trồng khoai rồi xây nhà. Cái tiền nó bán khoai đi nó lấy để đi học. Tôi nghe mà tôi phát khóc ra luôn."- Mẹ Jenie kể chuyện mà khiến cả nấy người ở đó mắt mở tô hố, miệng há rộng hình chữ o. Họ không ngờ, một thiếu gia được sống sung sướng suốt 13 năm mà có thể tự lực cánh sinh nuôi bản thân trong suốt 2 năm.

" Mà mọi người còn nói Jungkook nó được coi là một trong những người giàu nhất Busan đấy."- Jenie tự hào kể chuyện.

" Jungkook tài thật. Đúng là bạn của mị."- Jimin nói với vẻ tâm phục khẩu phục." Ă, nó kìa."- Jimin mở to mắt rồi cùng Namjoon nắm tay nhảy tung tăng chạy lại phía Jungkook.

" Nhưng mà....."- Mẹ Jenie rưng rứng nước mắt nói với phụ huynh mấy cháu " Bác sĩ nói do bấn loạn tinh thần nên thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ vẫn chưa nhớ lại được gì, tôi lo lắm bà ạ"- Jenie dựa vào vai ông Hơn khóc.

" Không sao đâu Jenie à. Với cái mặt thằng Jimin nhà tôi thì Jungkook sẽ mau nhớ lại thôi."- Chanyoen vỗ ngực tự hào về con mình.

"Ừ, mong là như vậy."- Jenie trả lời.

Phía bên kia, Jimin và Namjoon hoàn toàn không hề biết gì về tình trạng của Jungkook, cứ thế chạy lại ôm chầm lấy cậu:

" Jungkook, ôi thằng bạn thân yêu của tôi, sao bây giờ mày mới về hả. Biết tao nhớ mày lắm không."

" Xin lỗi, tớ không nhớ cậu."- Jungkook thẫn thờ trả lời, đôi mắt của cậu như cảm thấy tội lỗi:' mọi người yêu quá mình như vậy tại sao mình không nhớ ra chứ'. Cái cậu nói đó cứ ong ong trong đầu Jungkook.

" Đừng đùa tao chứ. Chơi vậy không vui đâu nha."- Namjoon và Jimin trố mắt nhìn Jungkook.

" Thật sự tớ không nhớ gì, xin lỗi các cậu."

" Mẹ ơi Jungkook nó không nhớ con kìa."- Jimin quay qua nói với Jenie. Thấy bà chỉ gật nó liền quay lại ôm lấy Jungkook:

" Có tao với Namjoon ở đây mày không phải lo gì hết. Sẽ mau nhớ lại thôi."- Eo ơi, nước mắt, nước mũi tèm nhem hết cả mặt.

" Cảm ơn cậu."- Cậu trả lời Jimin nhẹ nhàng tình cảm làm nó đẩy cậu ra:

" Ước gì ngày xưa mày cũng hiền với bọn tao như bây giờ."- Quay sang hỏi Namjoon " Namjoon nhỉ."

"À...ừ.."- Hai cậu làm Jungkook hoang mang:

" Bộ ngày xưa tớ dữ lắm hả????"- Jungkook ngơ ngác hỏi Jimin.

" Còn không. Cứ hể tau mở mồm nói gì không vừa ý mày là lại được mày cho ăn dép à. Đấy là nhẹ đấy. Mày như du côn ý. Bây giờ hiền như tơ."- Jimin chép miệng.

" Vậy ă. Cho tớ xin lỗi nha."

" Lần đầu nghe mày xin lỗi, vui quớ cơ."

" Các cậu ăn khoai đi, khoai mình trồng đấy."- Jungkook đưa của khoai đã nướng chín, thơm phức dâng lên mũi Jimin:

" Eo khoai gì mà to dữ. Cậu cho nó ăn gì thế. Thơm quá đi."

" Mình chỉ trồng bình thường thôi."

 Ba đứa ngồi ăn khoai nói chuyện vui vẻ và khiến cho phụ huynh đứng xem cũng cảm thấy vui lòng. Họ cầu mong cho Jungkook mau nhớ lại mọi người và được vui vẻ như ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top