Chap 27

Ngồi trên xe trên đường đến Jeon gia, anh chỉ biết thở dài thì có tiếng điện thoại vang lên làm anh giật mình. Nhìn vào màn hình điện thoại là hình của một thiên thần đang nở một nụ cười tía nắng làm anh quen đi phiền muộn, tên người gọi là Thỏ ngốc.

"Alo"- Anh trả lời.

"Taehyung hả, cậu đi sao lâu vậy. Biết tớ chờ cậu mỏi cả cổ không."- Cậu nũng nịu.

"Tớ xin lỗi. Tại tối qua không về nên ba tớ hơi nhớ, tớ ngồi lại nói chuyện với ba xíu."

"Vậy cậu về chưa."

"Tớ đang ngồi trên xe. Mà cậu nhớ tớ hả."

"Ơ làm gì có đâu."

"Vậy sao tớ mới đi vó xíu đã gọi điện bảo tớ đi lâu hả."

"Th...thì tại tớ rãnh ý mà. Mà cậu nhanh về nhé."

"Ừ..... Jungkook à...."

"Ơi."

".....Tớ yêu cậu."

"Đồ sến sẩm. Tớ cũng yêu cậu."

Hai bọn họ cứ tình tứ qua điện thoại không biết rằng bác gài xế nãy giờ chứng kiến nó mà đang kiềm chế cơn thịnh nộ vì ghen đối với Taehyung. Bác ta thì thầm.

"Đợi cưới nhau rồi có còn nói tớ yêu cậu nữa không hay là đồ đáng ghét, cút đi cho khuất mắt."

"Bác nói gì vậy ạ."- Hình như anh nghe được gì đó.

"A không có gì, tai cái xe đi trước nó đi lạng lách quá ý mà. Cậu không cần bận tâm."- Bác cười trừ.

Cũng chả thèm để ý gì đến ông bác, anh chỉ mỉm cười khi nghỉ đến cuộc hội thoại vừa rồi với cậu.

"Cậu ấy đáng yêu ghê."

Nhưng rồi một suy nghĩ lại dập tắt  đi niềm vui của cậu.

"Bố chắc chắn sẽ không để yên cho chuyện này đâu. Không biết ông ấy làm hại đến Jungkook không????"

Cậu đang lo vì ông bố mình sẽ làm hại đến Jungkook. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì chắc anh không sống nổi đâu.

Đang suy nghĩ mông lung thì đã đến cửa nhà Jeon gia. Jungkook đã đứng ở ngoài đợi cậu. Nhìn thấy xe của anh thì cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

"Taehyung à, cậu về rồi."

"Cậu đợi tớ hả."

"Đâu có..... tớ...... ra chơi với ông bảo vệ."

"Vậy thì buồn quá."

"Mà sao cậu mang nhiều đồ vậy. Định ở nhà tớ đến hết đời luôn hả."

"Cậu không thích à, vậy thôi tớ về."

"A không tớ thích lắm."

"Tớ định tá túc nhà cậu đến lúc nhập ngũ luôn. Được không."

"Được."- Cậu nhảy lên, sà vào lòng anh.

"Vậy thì vui rồi. Jungkook à ơi, tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."- Nghe anh nói vậy cậu rất vụ đáp trả lại. Và anh đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp.

"Hai cậu vào không để tôi còn đóng cửa. Tôi mỏi tay lắm rồi."- Ông bảo vệ tay vẫn đang giữ nút mở cửa nãy giờ chứng kiến chuyện tình giữa hai người mà cái cảm xúc y chang cảm xúc của ông tài xế. Cái cửa thì phải nhấn nút nó mới mở, thả ra thì nó liền đóng vậy mà hai con người kia cứ dây dưa không chịu vào nhà báo hại người ta mỏi hết cả tay, ông ta nghĩ thầm:"Tôi hận sao tôi không thể thả cái nút ra cho cái cửa bẹp hai người vào tường." Chịu hết nổi rồi nên phải chen ngang. ( au: đồ ác ôn.) Ông bảo vệ còn f.a nên việc này trông 'hơi' ngứa mắt.

"Bọn cháu vào đây. Xin lỗi bác."

"Đã nói đừng gọi tôi là bác mà. Tôi mới 47 tuổi thôi, tôi còn chưa có vợ mà."- Ông bảo vệ tức muốn xì khói. (Au: ông này trẻ vl.)

Hai đứa ôm nhau cười rồi chạy vào nhà. Lên phòng Jungkook, bất giác cậu hỏi.

"Taehyung à, cái chuyện tớ muốn có em ý, cậu quên đi nhé. Tớ học mãi mà chả hiểu gì nên đành thôi."

"Thỏ ngốc. Cậu muốn có phải không."- Thấy cậu gật gật anh nói tiếp.-" Hôm qua tớ có xem nhưng thấy ghê quá nên không xem nữa nhưng vì cậu muốn nên tớ sẽ học. OK."- Thấy cậu mặt ngơ ngác.-" Cậu suy nghĩ đi nếu muốn thì nói tớ. Tớ đi tắm."- Nói xong anh bỏ đi.

Nhìn anh bước vào phòng tấm mà cậu không ngừng ngạc nhiên, mắt chữ I miệng chữ O (IOI). Tại sao anh lại nói vậy chứ. Cậu đòi có em bé chỉ là nói đùa thôi mà, ai ngờ anh làm thật. Lại còn đòi học nữa. Nhưng nếu từ chối không muốn làm thì thật có lỗi với ăn. Đã năn nỉ người ta như vậy rồi đến khi người ta đồng ý rồi lại bảo là chỉ nói đùa. Hiện tại đầu cậu cứ xoay vòng vòng đến lúc chống mặt quá cậu liền nằm ình xuống giường mà vò đầu bứt óc.

Chợt nhận ra, cậu liền ngồi dậy, mở con IPhone 6 plus ra tìm hỏi thăm anh google, hỏi anh cách khiến cho con người hết ham muốn làm chuyện 'vợ chồng'. Cậu liền thích thú khi anh google trả lời:

"Khi con người không ham muốn làm tình thì........."
(Au: thật sự là không biết gì về cái này.)

"Đúng rồi, mình chỉ cần nói không ham muốn được chứ , giỏi quá."- Đọc được, cậu liền sung đương nhảy lên.

Đúng lúc đó Taehyung vào, thấy trước mắt là một 'thằng điên' đang lên cơn.

"Cậu sao đấy."- Ngạc nhiên hỏi cậu.

"À không. E hèm... Taehyung à, mình quyết định rồi. Mình muốn làm...... c....có được không."- Cậu nói với cái vẻ kìm chế cơn cười.

"Được chứ. Tớ sẵn sàng hiến thân cho cậu."- Anh vỗ vỗ ngực.

"Vậy....."- Cậu đang định nói bắt đầu thì anh chặn họng bằng câu nói đau lòng kinh khủng.

"Để tối nay tớ nghiên cứu cách làm em bé đã. Cậu đi ngủ trước đi."- Nói xong anh chạy về bàn lấy laptop ra ngồi nghiên cứu.

*ặc*- lòng cậu như muốn khóc. Cái tên khỉ đao này làm người ta mất hứng. Cứ tưởng là sẽ làm nó cụt hứng rồi bỏ luôn ý đinhn ai ngờ nó còn đá cho cái đau hơn. Cậu ngồi phịch xuống giường rồi nuốt ngược nước mắt vào trong rồi nằm xuống ngủ luôn. (Au: con lạy mẹ, ngủ nhanh còn hơn Nobita.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top