Chap 168

Chap này tặng Tau_Very_Ugly vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
------------------

Tại Kim gia......

Hôm nay mọi người tổ chức tiệc chào mừng cậu về nhà. Tiệc không phải là to nhưng rất ấm cúng.

"Chào cả nhà, cháu về muộn."- Woojin vừa mới đi học về. Mấy hôm nay nó không biết gì về sự tồn tại của cậu vì nó ở lại kí túc xá của trường. Ngày đêm cắm đầu vào học bài nên không biết một chút tin tức gì. Mà vừa về nhà, nó cũng chẳng để ý gì đến trong nhà có thêm người mà chỉ nhìn vào quyển sách và đi lên phòng.

"WooJin đấy hả????"- Cậu ghé vào tai anh hỏi. Thằng bé này có nét rất giống Woojin nhưng cậu bé này rất cao, rất trắng và đẹp trai, mang tính cách giống quý tộc, lạnh lùng khác xa với Woojin dễ thương của cậu.

"Ừ..."- Anh khẽ ừ một tiếng làm cậu ngạc nhiên vô cùng.

"Này Jinie lại đây ăn đã."- Anh lên tiếng gọi.

"Dạ thôi ạ, em còn nhiều bài tập lắm."- Thằng bé không thèm chú ý gì, chỉ quan tâm đến quyển sách và bước lên phòng.

"Này Woojin, nhóc học thì học nhưng Jungkook về thì nhóc cũng phải chào một tiếng chứ."- Jimin không hài lòng nói. Thằng bé này cả ngày chỉ biết học, không thèm biết trời mây trăng gió ra sao. Đến cậu về mà nó cũng không thèm quan tâm đến. Thật không thể chịu nổi.

*bịch*- Cuốn sách trên tay Woojin rơi xuống ngay khi nghe hết câu nói của Jimin.

Thằng bé vẫn nghĩ là mình nghe nhầm. Cậu đã chết rồi cơ mà, làm sao mà quay lại. Woojin từ từ chậm rãi quay người lại phía mọi người rồi nhìn quanh và dừng ánh mắt lại ở cậu.

"Jungkook hyung????"- Nó hai tay dụi dụi mắt, chân không kiểm soát mà tiến lại vè phía cậu.

"Woojin nay lớn quá.."- Cậu đứng dậy, tiến lại chỗ Woojin định xoa đầu nó thì nó chạy lại.

"Jungkook hyung à, lâu nay hyung đi đâu vậy."- Thằng bé chạy lại ôm hông cậu khóc nức nở. Nó rất nhớ cậu ah. Mặc dù biết mình được anh và cậu nhận nuôi, bản thân cần ở bên cạnh chăm sóc anh khi cậu không bên cạnh. Nhưng thằng bé chỉ lao đầu vào học. Vì nó muốn anh tự hào về nó. Không buổi họp phụ huynh hay giờ ngoại khóa nào là anh vắng mặt. Anh luôn đến đầy đủ để tham gia cùng thằng bé. Điều đó làm thằng bé rất cảm động. Nó sẽ học giỏi, sau này có thể kiếm được nhiều tiền và nuôi anh. Đó là ước mơ lớn nhất của nó.

"Ngoan đừng khóc. Hyung đã về rồi."- Cậu cười hạnh phúc xoa đầu an ủi thằng bé.

"Anh này đẹp trai mà sao lại khóc nhè vậy."- Bé Hee đang ăn cùng mấy đứa trẻ thì chạy vào, thấy được cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên.

"Bé Hee,.... cảnh xúc động như vậy em không nên xen ngang."- Jun từ ngoài chạy vào kéo bé Hee ra. Mọi người nhìn thấy chỉ biết nín cười.

"Chúng ta ra ăn với mọi người đi."- Cậu nói rồi kéo tay Woojin lại chỗ mọi người.

"Huyng à, lâu nay hyung đi đâu vậy???"- Woojin đi theo bước cậu hỏi. Cái người hôm trước được đưa vào lò hỏa táng là ai chứ????

"Ngồi xuống rồi ta cùng nhau kể chuyện."- Cậu kéo thằng bé ngồi xuống ghế rồi gắp đồ ăn cho nó.-"Ăn đi đã, nhìn em gầy lắm đó."

"Em ăn đây, hyung nói đi."- Thằng bé đưa miếng thịt nướng lên miệng rồi vừa nhai vừa hỏi. Thằng bé nó đang rất tò mò nha.

Cậu cùng mọi người kể chuyện cho nó nghe. Từ chuyện cậu được ông Kim cứu và nuôi dưỡng, đến chuyện cậu đẻ hai đứa, chuyện cậu mổ khối u đến huyện thằng bé chỉ chú tâm vào học mà không quan tâm đến bên ngoài để rồi cậu quay trở về cũng không biết.

"Sao đấy????"- Jimin nhìn Woojin ngơ ngác, trong suốt câu chuyện không nói gì, chỉ ngồi há to miệng, mắt trợn to hết mức nghe. Trông thật kì quặc, Jimin đánh vào vai thằng bé mà hỏi.

"Ah, không sao. Em thấy em thật đáng trách, cả ngày chỉ lo vào học mà không thèm nhìn ngó gì xung quanh."- Woojin cúi gằm mặt xuống hối lỗi.

"Anh đẹp trai à, anh chăm học như vậy thì có gì đáng trách đâu????"- Bé Hee ngơ ngác hỏi. Chăm học là tốt mà, sao lại đáng trách. Ở nhà bé toàn bị cậu mắng vì cậy biết đọc chữ rồi mà không thèm ôn tập lại.

"Đừng gọi là anh đẹp trai. Nó xấu trai thấy bà. Gọi nó là Woojin đi."- Jisoo nhìn Woojin khinh bỉ nói. Căn bản con bé luôn bị ông Park đem ra so sánh lực học, sự ngoan ngoãn với thằng bé nên con bé không hề có chút cảm tình gì với Woojin.

"Con ranh, nó lớn tuổi hơn mày đấy. Nói bao nhiêu lần rồi."- Jimin gõ mạnh vào đầu Jisoo nói.

"Aishhhh, sao lại đánh em. Em ghét nó, không thích gọi là anh cơ mà. Học giỏi, ngoan hơn người ta có gì hay ho đâu mà lên mặt chứ."- Jisoo gồng người lên xoa đầu nói.

*cốp*- Jimin lại gõ thêm một quả nữa vào đầu con bé.

"Láo, mày ngu hơn, mày hư hơn rồi mày đố kị hả????"- Jimin quát.

"Huhu....anh bênh nó. Cái đồ chim lợn xấu tính."- Jisoo uất ức bỏ lại cho Jimin rồi chạy lại chỗ Hoseok đang tập trung chơi game.-"Hobi con lợn kia đánh Soo kìa."- Ôm lấy cánh tay Hoseok, nằm lên vai nó mà khóc nức nở.

"Mày nói ai là con lợn đấy????"- Jimin quát lớn định xông lại nhưng bị y túm lại.

"Thôi. Ngoan đừng khóc nữa. Lần sau không được như vậy nghe chưa???"- Hoseok cưng chiều lau nước mắt cho Jisoo. Cảnh tượng này ngày nào nó chả thấy. Và cũng chỉ có nó cưng chiều Jisoo vậy thôi.

"Hừ. .."- Jimin nuốt ngược cơn tức xuống bụng. Trên đời này có cái gì trị được cái con nhỏ ngang ngược này không chứ.

"Hai anh em ngồi đây nói chuyện đi, mọi người ra vườn hóng gió."- Anh đứng dậy nháy mắt nhìn mọi người rồi cùng mọi người đi ra ngời vườn. Trong nhà chỉ có mình cậu và Woojin là không biết kế hoạch của mọi người thôi.

Sau 30 phút đồng hồ, cậu và Woojin cũng đã tâm sự xong mọi chuyện xảy ra trong suốt 5 năm ròng rã qua.

"Hyung à, mình cùng ra vườn với mọi người đi."- Woojin nói. Trong nhà có vẻ rất ngột ngạt.

"Ừ....."- Cậu liền đồng ý.

Cậu và Woojin cùng nhau đi ra vườn, nhưng mới bước đến cửa thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại.

"Jinie à, em ra ngoài đó trước đi, hyung đi nghe điện thoại.'- Cậu nói.

"Vâng.'- Thằng bé cười nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vườn cùng mọi người.

Vừa mới bước ra vườn, thằng bé ngạc nhiên vì không thấy mọi người đâu cũng như không hè bất đèn. Thằng bé nghi ngờ, đi từ từ chầm chậm, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh xem có gì xấu không thì.....

"Anh đẹp trai...."- Một giọng nói nhỏ, trong vắt vang lên đồng thời một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm mại nấm lấy tay thằng bé làm nó giật mình.

"Bé Hee hả????"- Woojin hỏi.

"Vâng. Anh theo em đi."- Nói xong con bé dẫn Woojin đi đến chỗ mọi người cùng nấp với họ. Chỉ cần đợi cậu ra và anh cầu hôn cậu. Sẽ có một màn lãng mạn sẽ xảy ra sắp tới.

Ở bên chỗ cậu, cậu để điện thoại trong bếp nên phải đi vòng vào bên trong. Vừa mới chauanr bị cầm điện thoại lên thì điện thoại tắt. Cậu mở nhật kí ra xem thì thấy đó là một dòng số lạ, cậu chưa thấy bao giờ. Cậu nghi ngờ nên gọi lại nhưng số máy đó đang bận. Lắc đầu rồi đi ra ngoài, bỗng có ba người đàn ông cao lớn xuất hiện, dùng khăn bịt miệng cậu lại, nhét cậu vào một cái bì rồi mang cậu đi. Chiếc khăn bịt ở miệng nên nhớ cậu không la được. Công thêm việc ba người đàn ông kia rất to lớn nên cậu đành mang một suy nghĩ trong đầu CẬU LẠI BỊ BẮT CÓC.
...........................
Ran: Thông báo nha mọi người, còn một chap nữa một số ngoại truyện end fic này rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic này. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top