Chap 167
Chap này tặng em parkjimin_mochi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
---------------
Ba ngày sau phẫu thuật, cậu được xuất viện và nhanh chóng qua trở Hàn quốc để giải tỏa sự nhớ nhưng của bốn đứa nhỏ. Ai bảo cậu hiền quá làm chi, bọn nó chơi với cậu chính là được cậu nhường nên rất vui ah.
Ngồi trên máy bay, JunHee và Jin lại tiếp tục ngủ. Ba người này như vào bệnh viện rồi hít phải thuốc ngủ ý, ngủ cả ngày luôn ah. Nghe tin Jin bay qua Mỹ thì NamJoon quay về Hàn quốc trông bọn nhỏ để Jin bớt lo lắng, ai ngờ.......
Ngoài việc đến công ty thì trong thời gian này, Namjoon nhà ta thường xuyên lui tới đồn cảnh sát, mục đích là để bồi thường thiệt hại.
Ngoài quán gà rán bịt thì các quán khác, chúng dẫn nhau đến ăn chán chê rồi đập phá và quỵt tiền, đốt quán, thả rắn rết, chuột vào,.... nói chung là quậy tưng bừng khói lửa luôn. Người dân không biết phải làm thế nào để chống lại 'lũ giặc' này, vì căn bản họ không có gan.
Nhưng lại được cái con cái phá thì bố mẹ cũng chịu bồi thường thích đáng. Hội phụ huynh của mấy trẻ đã đưa danh thiếp cho từng nhà, từng quán, nói chung là tất cả nhưng địa điểm có thể lui tới của bọn trẻ. Thấy chúng thì cứ để chúng phá rồi họ sẽ bồi thường. Miễn là nó phá ở ngoài chán rồi để không về nhà hay đến công ty quậy nát là được.
Chắc kiếp trước họ chung nhau, một bên cung cấp xăng và một bên đi đốt chùa nên bây giờ mới đẻ ra được mấy đứa đốt (đất) nước này.
Sau khi ngồi máy ba 3 tiếng, cậu và mọi người cùng nhau đặt chân về lại Hàn quốc. Hôm nay để đi đón 'vị cứu tinh' của toàn nhân loại nên mấy 'ghost' bỏ cuộc chơi mà ra sân bay cũng Namjoon đón cậu.
"Bé Hee ah,....."- Jisoo giơ tay vẫy vẫy gọi to.
"Ah, anh Jun ah.....''- HoonMin cũng vẫy vẫy tay cười hớn hở.
"Oa, chú Kook nhìn đẹp trai quá đi.''- Bam Bam mắt hình trái tim nhìn về hướng cậu mà ngưỡng mộ.
"Ah papa....."- Yu-geom nhìn thấy Jin mà như nhìn thấy ánh sáng. Mấy ngày qua phải ăn món của Namjoon nấu, thằng bé ngán đến tận cổ rồi. Mặc dù đồ ăn Namjoon nấu rất ngon nhưng đoa toàn là đồ ở nhà hàng 5 sao siêu đẳng cấp, ngày nào cũng ăn thì chán lắm. Chỉ có đồ ăn của Jin là chất lượng hảo hạng ăn hoài không chán thôi.
"Aiya, hôm nay có bão...."- Jin nhìn mấy người đang đứng ở của chính sân bay vẫy tay gọi í ới mà cảm giác bản thân phải đề phòng.
"Trời đẹp mà...."- Cậu thắc mắc nhìn trời hỏi Jin. Trời nắng nhẹ, mây trắng lớt phớt, trời xanh bao la, đẹp thế sao Jin lại nói có bão.
"Mấy đứa kia hôm nay không đi chơi ra ra sân bay đón chúng ta là có chuyện với rồi đấy."- Jin mình mẩy đầy ắp kinh nghiệm nói.
"Anh nói quá, trông bọn chúng vui chưa kìa."- Cậu nhìn bọn nhỏ mà trong lòng vui sướng.
"Em nhìn cái mặt thằng Namjoon đi là biết. Chắc trông bọn nó mệt quá nên thấy anh mà cũng không thèm muốn cười kìa."- Jin nói. Bình thường nó hoặc anh mà đi xa, gặp nhau ngoài sân bay là rối rít lên vui sướng, hôm nay nhìn cái mặt ủ rũ không có sức sống kia là biết rồi.
"Haha....."- Cậu cười ngượng. Bọn trẻ này nghịch đến như vậy sao???? Cậu không hề thấy vậy ah.
"Kook ah, còn mệt không???"- Vừa thấy cậu đi đến, Jisoo đã ngó nghiêng khắp người hỏi thăm.
"Không sao, không sao...."- Cậu cười cười, người cậu ngọ nguậy vì cái cục bông đang làm cậu nhột muốn chết.
"Ủa bé Hee, bé Jun sao vậy???"- Bam Bam nhìn bé Hee được anh bồng, nằm trên vai anh, có vẻ như không còn tỉnh. Còn bé Jun thì một kéo chiếc vali, một tay túm lấy vạt áo anh, đầu cọ cọ vào trong, mắt cũng đang nhắm. Trông anh bây giờ cứng đơ, khó lòng mà cựa quậy ah.
"Hai đứa nó hình như bị dị ứng với mùi bệnh viện á. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ôm đau, ông cũng làm bác sĩ nên hai đứa không biết đến mùi bệnh viện. Hôm bữa mới đến bệnh viện thôi đã lăn ra ngủ liên miên như vậy."- Cậu cười cười nói, có cái bệnh nào kì quặc đến như vậy chứ.
"Jin à, vậy sao em không bế thằng nhóc hả????"- Namjoon nhìn Jin với ánh mắt không hài lòng. Tại sao Jin lại cư xử như vậy chứ, sao lại để cho thằng bé vật lộn với cơn buồn ngủ vậy chứ.
"Ya, em thử nhìn cơi có đứa nào chịu theo anh không???? Bé Hee thì đòi ba nó, còn Jun thì bảo lớn rồi không cho bế. Chứ em nghỉ anh không muốn bế nó hả????"- Jin thất vọng nhìn Namjoon nói. Nó không tin tưởng, nghĩ tốt cho anh.
"Ờ, em xin lỗi.'- Namjoon gãi đầu xin lỗi.
"Ah, nhanh nhanh lên xe đi không Taehyung mỏi lắm rồi đấy."- Cậu phá tin bầu không khí kì lạ mà hai người này. Trông bốn đứa trẻ mặt ngơ nhìn hai người kìa.
"Ờ nhanh lên."- NamJoon nói rồi chạy ra lấy xe.
Mọi người cùng ngồi trên một chiếc xe màu đên 8 chỗ ngồi, hai bé JunHee vẫn tập trung chuyên môn ngủ. Còn mấy đứa kia thì ngồi trên xe kể hết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, như thể chúng sợ về nhà rồi kể thì sẽ không có thờ gian kể hết á, thật dễ thương.
.
.
.
Hoseok, Jimin, Yoongi, Minki biết cậu sắp về nước sau phẫu thuật nhưng cũng không ra đón vì ngay tối hôm qua họ đã được Kim Tổng giao nhiệm vụ rồi. Còn Jihoon thì bận đến trường nên anh 'tha'.
Minki được anh giao nhiệm vụ chuẩn tối nay một bữa tiệc chỉ có gia đình của tám người, nhưng chủ yếu là để ăn mừng.............................anh cầu hôn cậu.
Minki bắt tay vào việc đặt nhà, chuẩn bị đồ ăn, nến, bánh gato, rượu, đồ ăn cho bọn nhỏ,....tất cả mọi thứ phục vụ cho buổi tối.
Jimin nhiệm vụ đơn giản là đi đặt nhẫn cưới và nhẫn cầu hôn. Chỉ có ba chiếc nhẫn thôi mà tốn cả một vali tiền. Sau khi xong xuôi, Jimin theo chân Hoseok đến nơi chuẩn vị đồ cưới. Đồ cưới của cậu và anh được thiết kế bởi những nhà thiếu kế rất nổi tiếng và không quên may cho hai phụ dâu phụ rể nhỏ JunHee.
Yoongi thì được giao nhiệm vụ đặt nơi tổ chức đám cưới, bánh cưới, khăn dải, hoa, sân khấu, cha sứ, ghế ngồi, đồ trang trí xung quanh, khách sạn, đồ ăn cho khách,.... nói chung là xông việc nặng nhọc hơn mấy người kia. Căn bản vì y làm bên lĩnh vực giải trí nên quen biết rất rộng. Việc này rất tốt cho việc phục vụ cho lễ cưới một cách hoàn hảo nhất.
Ai nấy đều bận rộn cho lễ cưới cũng như buổi anh cầu hôn cậu sắp tới. Nhưng cậu và mọi người không hề biết gì ngoài bay người thân thiết của cậu. Cậu sắp trở thành một người hạnh phúc nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top