Chap 166
Chap này tặng cô CapriCG1701 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
---------------
Sau khi được chuyển đến phòng VIP, cậu vẫn còn ngủ, hai bé cũng đang ngủ, anh bận đi làm thủ tục cho cậu, còn Jin ở trong phòng trông coi cậu và hai bé.
"Papa đã nói là chú Kook không sao mà????"- Jin tức tối nói.
"Vậy sao không cho con nghe giọng của chú ấy????"- Yu-geom nghi ngờ nói.
"Jin cho gặp Kook đi mà. Tại sao Jin không nghe lời chị."- Jisoo nói ké vào.
"Chú Jin à, cháu nhớ chú Kook ah."- Đến lượt Bam Bam nũng nịu.
"Trời mấy tên quỷ sứ này, đã nói là Kook vẫn còn ngủ. Mới phẫu thuật xong, vẫn còn ngấm thuốc mê, sao mấy đứa cứ đòi gặp là sao????"- Jin tức giận chửi xối xả. Sao lại có mấy đứa lì lợm đến vậy chứ.
"Jin à, cho em nói chuyện với tụi nhỏ."- Cậu nói từ giường bệnh, giọng nói trông vẫn còn mệt mỏi. Cậu dậy từ lâu rồi nhưng không muốn mở mắt. Nghe thấy bọn nhóc quan tâm như vậy, sao cậu có thể ngủ tiếp chứ.
"Ủa, Kook, em tỉnh rồi hả???"- Jin ngạc nhiên.
"Papa, chú Kook tỉnh rồi đó."- Yu-geom vui mừng nói.
"Rồi...."- Jin hết cách đành đưa điện thoại cho cậu.
"Alo, chào mấy đứa...."- Cậu thều thào nói.
"Oa, chú Kook à, chú khỏe chưa????"- Yu-geom nghe thấy giọng cậu thì vui vẻ như nghe thấy giọng Idol.
"Chú à, có phải ông bác sĩ cho chú quá nhiều thuốc ngủ nên bây giờ chú mới dậy không??? Cháu phải đốt nhà ông ta."-
"Chú Kook ah, chúng cháu mới lập một hội đồng để cầu nguyện cho chú đấy, chú khỏe được như vậy, vậy là lời cầu nguyện linh nghiệm rồi. Vui quá!!!"- HoonMin ngây thơ nói.
"Chú à, bọn cháu qua đó với chú nha."- Bam Bam nói. Qua đó 'chơi' cho thay đổi không khí ah.
"Trời ơi mấy đứa, hỏi từ từ thôi cho chú còn trả lời. Trước hết, Yu-geom ah, chú khỏe rồi nha. Thứ hai, Jisoo à, chị là con gái, thùy mị nết na một tí chứ sao lại đụng tí lại dọa đốt nhà người ta thế. Thứ ba, HoonMin ah, cảm ơn cháu nha. Còn cuối cùng, Bam Bam à, chú sắp về rồi, cháu qua đây làm gì nữa."- Cậu cố gắng trả lời từng câu hỏi của bọn trẻ.
"Vậy sao???"- Bam Bam đang rata hào hứng nhưng lại ngay lập tức bị cậu cướp đi cái hứng đó.
"Biết rồi, sau này chị sẽ là một cô gái thùy mị."- Jisoo như bị ép buộc phải nói vậy.
"Vậy chú mau về nha."- HoonMin vui vẻ nói, thằng bé thật ngây thơ, đáng yêu.
"Ừ, mấy bữa nữa chú sẽ về. Khi đó chú sẽ mang mấy đứa đi chơi nhá."- Cậu ngọt ngào dụ dỗ.
"Ah, Kook à, JunHee đâu????"- Jisoo chợt nhớ ra chưa hỏi thăm hai em yêu quý.
"Hai đứa nó mệt quá nên ngủ rồi."- Cậu nói. Cậu vui mừng vì tụi nhỏ cũng tha thứ cho nhau và rất yêu thương, quan tâm nhau.
"Oh. Vậy Kook nhanh về nha, chị nhớ chúng lắm ah."- Jisoo giọng điệu đầy nũng nịu.
"Được."- Cậu cười đồng ý. Bỗng Jin ra giật điện thoại lại.
"Thôi, nói chuyện nấy là đủ hết nhớ rồi. Mấy người ở nhà mà quậy gì là tui về đánh đòn đấy. Chú Kook phải nghỉ ngơi rồi. Cúp."- Jin tay chống hông nói rồi nhanh chóng cúp máy không để tụi nhỏ ý ới gì.
"Ủa sao papa em xấu tính thế."- Bam uất ức nói.
"Thằng.....mứt....dại....mài..... dzìa đây.....chế.....cho....mài....bít...tai..."- Jisoo tức giận xì khói, sử dụng một loạt từ địa phương nói, Jin ơi, chuẩn bị tinh thần đi.
"Sao anh phũ với bọn nó thế????"- Cậu nhìn bộ dạng của anh mà không khỏi buồn cười. Từ khi nào Jin trở thành người lớn như vậy chứ.
"Em không biết đâu chứ ở với tụi nó mà không như thế thì chúng đã leo lên cổ ngồi rồi."- Jin nói.-"Ah để anh đi mua cháu cho em ăn nhé. Mới phẫu thuật nên phải bồi bổ mới được. Em ở một mình nhé."- Jin hỏi.
"Được, anh cứ đi đi."- Cậu trả lời.
"Vậy em cứ nghĩ ngơi đi nhé."- Jin nói rồi đi ra cửa.
Chỉ còn mình cậu trong phòng cùng JunHee vẫn đang ngủ. Cậu nhìn ngắm hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành nằm kia, trong lòng cảm thấy thật thanh thản. Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên cậu, cẩm ơn anh đã mang đến cho cậu hai đứa bé xinh xắn này. Kể từ bây giờ, cậu và anh sẽ cùng nhau đem lại hạnh phúc chi hai bé, không để chúng phải chịu thiệt thòi nữa. Từ nay, gia đình cậu sẽ nhà một nhà bốn người cùng nhau sống hạnh phúc.
.
.
.
"Oa, chú Kook khỏe rồi."- Yu-geom vẫn còn rất hào hứng khi nghe tin cậu tỉnh lại.
"Mấy anh chị ơi, bọn em cầu nguyện xong rồi, bọn em đã được về chưa????"- Một đứa trẻ 6 7 tuổi lên tiếng hỏi với vẻ rất sợ hãi. Mặc dù lớn tuổi hơn Jisoo, Yu-geom và HoonMin nhưng thằng bé vẫn phải gọi là anh chị thì mọi người biết tầm ảnh hưởng của bốn đứa nhỏ rồi đấy.
"Ơ, về á????"- Jisoo đang vui thì bị thằng nhỏ làm cho mất hứng.
"Ah, em xin lỗi. Khi nào chị cho chúng em về thì chúng em sẽ về."- Thằng bé nhìn thấy biểu cảm của Jisoo lập tức thu hồi lời nói và thay vào đó một câu khác.
"Mấy đứa vất vả rồi. Hôm nay anh khao mấy đứa ăn gà rán."- Bam Bam phán. Hôm qua ba mới gửi thêm tiền vào tài khoản nên hôm nay chi tiền một tí.
"Ê mày, tát tao một cái."- Một đứa nhóc nói với thằng bạn bên cạnh. Nó đang nghe cái gì vậy, là Bam đại ca mời chúng nó ăn đấy.
"Ơ tao đang định nhờ mày tát tao. Thôi tao tát mày rồi mày tát tao cũng được."- Nói xong cậu nhóc liền tát một phát thật mạnh vào cậu bạn kia.
"Ôi đau lắm mày à..."- Cậu bạn ôm má cảm kích. Sau đoa liền vung tay tát đứa bạn.
"Đau thật đó."- Thằng bạn cũng cảm kích không kém.
"Ô, không phải là mơ..."- Cả hai cùng đồng thanh.
Không chỉ riêng mình hai đứa đó mà mấy đứa khác trong 'hội đồng cầu nguyện' cũng có cảm xúc như vậy.
Hôm đó, quán gà rán quen thuộc BigH đã được vinh hạnh đón 'ghost' cùng đàn em đến quẩy. Ăn ngập đầu, nhảy nhót tưng bừng,.... bọn trẻ đó đúng thật may mắn khi được 'ghost' bao ăn ah.
.
.
.
Sau khi hoàn thành xong thủ tục cho cậu, anh vào phòng thì thấy cậu đang đọc sách.
"Jungkook ah, em tỉnh rồi."- Anh ngơ ngác nhìn cậu.
"Ừ, em mới tỉnh thôi."- Cậu cất quyển sách đi, quay sang nhìn anh.
"Bác sĩ bảo phải ít nhất một ngày em mới tỉnh cơ mà????"- Anh vừa mới nói chuyện với bác sĩ xong.
"Ý anh là muốn em ngủ thêm???"- Cậu đa nghi hỏi. Thật ra cậu chỉ muốn trêu đùa anh thôi.
"Ah, anh không có ý đó......em....em...."- Anh khi này ấp a ấp úng không biết nói gì. Hiện tại anh đang rất hạnh phúc khi ước mơ lớn nhất của anh cũng trở thành hkênh thực rồi, nếu không kìm nó lại ghì anh đã òa khóc từ lâu rồi.
"Taehuyng à, lại đây nào..."- Cậu đương nhiên hiểu được cảm xúc bây giờ của anh. Dang hai tay ra chờ anh lại gần ôm cậu.
Anh từ từ lại gần mà ôm lấy cậu. Miếng băng gạc màu trắng quấn quanh đầu cậu cũng không làm giảm bớt đi vẻ đẹp của cậu. Anh không kìm chế nổi mà ấn cậu vào nụ hôn sâu.
Anh hung hãn mút mát cánh môi anh đào của cậu, đớp đi của cậu từng đợt không khí. Cậu bị anh hôn, dùng tay đẩy ngực anh ra, đồng thời cũng ngốc đầu ra xa cũng chỉ nói được một câu ngắn ngủi.-"Đau.....nhẹ ...thôi."- Cậu chỉ nói được như vậy đã bị anh dùng tay ấn đầu cậu gần vài đầu anh để hôn tiếp. Mùi hương của cậu, đã từ lâu anh không được thưởng thức. Đúng là nó vẫn như vậy, miệng cậu vẫn rất ngọt.
Nhưng có bệnh nhân nào vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật nguy hiểm mà lại bị cưỡng hôn như vậy bao giờ cơ chứ.
Nhưng nếu không có bóng đèn thì chắc họ sẽ chẳng bao giờ dứt cái nụ hôn sâu....thiệt....là....sâu đó.
"Ưm......hix....hix...."- Tiếng khóc thút thít vang lên gần đó.
Anh và cậu giật mình thoát khỏi nhau, nhìn sang giường bên, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang trơ mắt nhìn hai người. Jun tay thì đang bịt miệng em, còn bé Hee thì mặt mũi ướt nhèm vì khóc. Thấy hai người ba yêu quý dừng màn tình cảm, Jun mới thả tay ra khỏi mặt em.
"Huhu.....ba Tae làm ba Kook đau......ba Tae xấu.....lắm....."- Bé Hee được anh hai thả tay ra lập tức khóc nấc lên.
"Thôi nín đi em."- Jun lại dỗ em. Bé Hee chui rúc vào lòng anh mà khóc thút thít. Bé thương ba lắm, không thích ai làm ba đau đâu.
"Bé Hee à......'- Anh không biết dỗ dành con như thế nào thì cậu lại ngồi đó nhìn anh rồi cười ngây ngất.
Đúng là con gái không phải là dễ nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top