Chap 164
Chap này tặng cô RinH03 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
-----------------
Máy bay hạ cánh, cậu và anh xuống sân bay, hai người đã đến Mỹ. Anh định sẽ cùng cậu đi chơi để cậu có tinh thần tốt nhưng cậu không thích tốn thời gian nên vừa đến Mỹ cậu đã lập tức nhập viện để điều trị.
Ban đầu cậu được truyền dịch, đưa vào phòng VIP để theo dõi, ba ngày sau nếu tình trạng cơ thể tốt thì sẽ đưa vào phòng mổ. Khi đó số phần trăm sống sót sẽ cao hơn 50%.
.
.
.
"Cả lớp trật tự, các em có học sinh mới."- Cô giáo chủ nhiệm lớp lá 1 vào lớp nói.
"Oa, có học sinh mới kìa....''- Các bé trong lớp đang rất hào hứng được gặp bạn mới.
"Hai em vào đi."- Cô giáo nhìn ra cửa, hướng tay chỉ hai học sinh mới bước vào lớp.
Hai học sinh mới bước vào lớp trong sự trầm trồ khen ngợi của tất cả học sinh trong lớp. Hai học sinh mà như hai viên kim cương, lấp lánh cả lớp học.
Jisoo thật sự không có hứng thú gì, con bé chỉ đang suy nghĩ chuyện của JunHee. Nhưng lập tức có hứng thú ngay khi hai học sinh mới giới thiệu.
"Xin chào mình là Kim JunJoung."
"Xin chào mình là Kim Taehee."
"Rất mong được các bạn giúp đỡ."- Cả hai cùng đồng thanh.
Cả lớp ai nấy đều vỗ tay hào hứng, ngoại trừ Jisoo. Con bé đối với người ngoài thì có thể phá phách, tạo rắc rối cho họ. Nhưng đối với người trong nhà thì vô cùng yêu quý. Vậy nên khi biết JunHee là cháu của con bé thì con bé luôn trầm mặc để nghĩ cách xin lỗi hai anh em nhưng chưa nghĩ ra cách. Hôm nay lại học cùng lớp, điều này khiến con bé cảm thấy khó xử.
"Chào bác."- Jun cố tình lại gần Jisoo để chào hỏi trước.
"Ờ..."- Con bé vẫn thật sự chưa quen với kiểu xưng hô này.-"Mà đừng gọi như vậy, gọi là chị đi, không ai nói gì đâu."- Con bé nói. Bằng tuổi nhua mà bác với châu, ngượng miệng ghê.
"Cũng được."- Jun ậm ừ gật đầu đồng ý. Với thằng bé thì thế nào cũng được.
"À, JunJoung à, chị xin lỗi nha."- Jisoo nói nhi nhí trong miệng nhưng cũng đủ để Jun nghe thấy.
"Chị nên xin lỗi bé Hee."- Jun dùng tay ôm lấy bé Hee lại gần Jisoo.
"Ơ....không cần đâu, em không để ý đến."- Con bé cười nhẹ, hai tay lắc lắc nói. Thật sự nó cũng đâu để tâm đến chuyện đó đâu.
"Chúng ta sẽ yêu thương nhau chứ???"- Jisoo ngại ngừng hỏi. Con bé sợ JunHee sẽ không đồng ý.
"Tất nhiên."- Jun nói rồi xích lại gần ôm Jisoo vào lòng.
Bé Hee thấy vậy cũng chui vào giữa.-"Ôm em với."
Cả hai nhìn bé Hee rồi cười lớn. Sao lại có đứa bé dễ thương vậy chứ. Cả ba cùng ôm nhau cười nói vui vẻ. Làm cả lớp ngạc nhiên.
"Ô nhìn chị Chằn kìa, lần đầu tiên mình thấy chị ấy cười."- Bé A.
"Ờ, lần đầu tiên mình thấy chị ấy ôm người khác."- Bé B
"Lần đầu tiên tớ thấy chị ấy hiền như vậy."- Bé C.
"..."- Có rất nhiều lần đầu tiên mà các bé nhìn thấy ở Jisoo, học sinh được CẢ TRƯỜNG đặt cho biệt hiệu là chị Chằn (tinh).
Ba chị em ôm nhau tình cảm trong khi cả lớp ngay cả cô giáo cũng phải há mồm ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Hôm nay Namjoon phải sang Mỹ để kí kết một hợp đồng làm ăn lớn. Những vừa đến sân bay đã bị thương nên phải đến bệnh viện.
"Ủa đó không phải là Taehyung hả???? Không phải nó đang đi du lịch Hawaii sao???"- Namjoon sau khi băng bó tay xong, đi ra cửa thì nhìn thấy anh cầm cặp lồng cháo đi vào.
Namjoon quyết định đi theo anh vì đây là bệnh viện, không thể gọi lớn. Theo chân anh đến một phòng VIP, Namjoon đứng ở ngoài của thì biết bệnh nhân nằm bên trong chính là cậu. Nhìn ngó xung quanh nhận ra đây là khoa não. Cậu bị gì mà lại nằm ở khoa não chứ.
"Ya, thằng chết bằm, tại sao lại giấu tao hả????"- Namjoon tức giận đẩy cửa xông vào.
"Oh cái thằng này từ đâu chui ra đấy."- Anh bị nó dọa cho khiếp, tí nữa là đánh rơi tô cháo. Anh hỏi nhưng lại thấy được cánh tay bị băng bó của nó nên lại nói.-"Ah thôi khỏi nói, tao biết vì sao mày vào đây rồi."- Anh khinh bỉ nhìn nó đang đứng ngơ ngác ngoài cửa.
"Jungkook ah, mày bị sao vậy????"- Namjoon tiến lại gầm giường bệnh, dùng tay không bị thương kéo anh ra, ngồi lên ghế anh đang ngồi hỏi cậu.
Cậu cùng anh kể hết mọi chuyện cho Namjoon nghe. Hiện tại sức khỏe của cậu rất tốt, ngày mai là cậu có thể vào phòng mổ rồi. Bác sĩ bảo với bệnh tình của cậu bây giờ rất tốt nên tỉ lệ thành công của ca mổ lên tới 67%. Đó là điều rất tốt. Nhưng tỉ lệ thất bại cũng rất cao nên khiến anh rất lo lắng. Nhưng tất nhiên anh không để cho cậu biết.
.
.
.
"Anh, đi chơi đi."- Jisoo ở nhà chán quá, gọi điện cho Bam Bam.
"Anh mệt sắp chết nè....."- Bam giọng ủ rũ than vãn.
"Anh làm gì mà mệt????"- Jisoo khìn bỉ hỏi. Ông này cả ngày chỉ phải đi học rồi ăn rồi chơi rồi lại học chứ làm gì mà mệt.
"Thì hôm qua trước trốn học, cô giáo bắt viết bản kiểm điểm 100 lần, anh mới viết được 10 tờ mà mai lại phải nộp rồi.''- Bam than vãn.
"Sao không nhờ Yu-geom nó viết hộ."- Jisoo nói. Hôm nay anh già có chuyện gì khiến đầu óc lú lẫn đến như vậy.
"Thì đang viết nè."- Anh thông minh lâm chứ bộ.
"Ờ để em qua viết hộ nha."- Jisoo hôm nay tốt bụng đột xuất.-"Em mang thêm người tới viết hộ anh."- Jisoo nói.
"Được thì tốt. Nhanh nha."- Bam muốn vui lắm mà vui không có nổi. Con bé này sao hôm nay lại tốt như vậy, hay là lại có trò gì??? Bam rất chi là đề phòng.
15 phút sau.....
"Ể....."- Bam Bam nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa, nhìn thấy ba khuôn mặt trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên.
"Sao, không thích hả, vậy hai đứa, về."- Jisoo quay đi, JunHee thấy vậy cũng quay đi theo.
"Ấy ấy, anh không có ý đó, chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi. Mấy đứa vào nhà đi."- Bam mở rộng cánh cửa cho ba đứa vào trong.
"Oa, nhà anh đẹp quá nha."- Jun ngạc nhiên khi đi vào nhà. Nhà này làm gì to bằng nhà nó, nhưng mà cái biểu cảm này là biểu cảm đầu tiên khi nó bước vào một ngôi nhà lạ.
"Thôi đi ông, nhà này làm gì đẹp bằng nhà ông."- Bam Bam khinh bỉ nói.-"Đây là nhà của chú Jin và chú Namjoon, anh chỉ ở ké thôi."- Bam giải thích.
"Ồ."- Cả JunHee cùng ngạc nhiên.
"Anh ấy là chồng tôi nên không phải là ở ké."- Yu-geom từ xa chạy lại ôm lấy Bam. Nó đang còn giận chuyện cái quần nha.
"Kim Yu-geom, ăn nói kiều gì đấy."- Jin từ trong bếp nói vọng ra. Hôm nay Jin không phải đến công ty.
"Con xin lỗi."- Yu-geom nghe thấy liền giật mình, quay lại xin lỗi Jin.
"Chào mấy đứa, mấy đứa đến chơi hả????"- Jin cười rạng rỡ đón chào mấy đứa, khác hẳn cái biểu cảm tức giận hồi nãy.
"Cháu chào bác/Chào Jin."- Cả ba đồng thanh chào hỏi.
"Ừ. Mấy đứa cứ chơi đi, bác vào nướng bánh cho ăn nhé."- Jin hiền từ nói rồi quay vào trong bếp.
"Bắt đầu thôi."- Bam thở dài nói.
"Khoan, em có cái này hay lắm nè."- Jun nói rồi lục trong túi rút ra mấy tờ giấy và mấy cây bút.
"Làm gì dzợ???"- Bam thắc mắc. Giấy và bút đó nó chưa bao giờ thấy.
"Đây là giấy than và bút bi. Nếu chúng ta dùng giấy này viết có thể viết được hai tờ với thời gian bằng một tờ. Mặc dì không nhanh lắm nhưng nó cũng giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian. Còn bút này viết rất trơn nên khi viết có thể viết nhanh hơn bình thường."- Jun giải thích.
"Oa, lợi hại...."- Jisoo, Yi-geom và Bam vô cùng kinh ngạc.
"Nào chúng ta bắt đầu."- Jun nói rồi hướng dẫn cách dùng cho mọi người. Tốc độ viết rất nhanh. Chỉ trong 3 tiếng, mọi người đã viết xong 100 trang. Và điều tuyệt vời hơn là JunHee và mọi người đã thân thiết hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top