Chap 163
Chap này tặng em kobiet0 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~
----------------
Ngay sau hôm cậu xuất viện, anh đã đến đón cậu về nhà anh đơn giản vì cậu chính là Kim phu nhân. Còn nhà của cậu ở Kids City cho ông Kim, bác sĩ Lee và cô Ân ở.
"Oa, ba Tae à, nhà ba rộng quá đi."- Vừa bước vào Kim gia, Jun đã trầm trồ khen ngợi vẻ huy hoàng của nó. Mặc dù biệt thự của ông nội cũng chẳng thua xa gì đối với biệt thự của Kim gia. Nhưng đối với Jun, chỉ cần to hơn một tí là thằng bé có thêm một tí chỗ đễ tập bắn súng rồi.
"Oa, nhiều hoa quá...."- Bé Hee nhìn thấu vườn hoa liền chạy lại hít hà mùi hương của nó. Ở nhà ông nội, ông nội có cho trồng một vườn hoa cho bé. Trồng hoa là vậy nhưng bé không thích hoa mấy đâu, mà bé thích là thích lũ bướm vàng xinh đẹp bay quanh đó kìa.
Cậu được anh dìu lên phòng nghỉ ngơi, anh chuẩn bị rất đầy đủ phòng tiện nghi cho cậu, cho hai đứa. Đồ đạc cũng đã được chuẩn bị trước, đến chỉ cần đưa quần áo vào tủ là xong.
"Em nghĩ đi, anh đi dặn người nấu cháu cho em ăn."- Anh đưa cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đặt kên trán cậu một nụ hôn ấm áp.
"Ưm."- Cậu cười tươi trả lời. Bây giờ cậu cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc.
Sau một hồi, anh bưng lên cho cậu một bát cháo thơm phức lên.
"Jungkook à, dậy ăn cháo nè...."- Anh như một người chồng thực thụ đang chăm sóc vợ ốm nha. Bao lâu qua anh không thể ở bên cậu để chăm sóc cậu, cùng cậu nuôi dạy con cái, để cậu phải chịu khổ một mình. Hôm nay cậu và anh đã được trở về với nhau, anh phải bù đắp tất cả cho cậu.
"Ừ....."- Cậu ngồi dậy, nhìn anh thật hạnh phúc. Cậu không nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh, cậu lại có thể dần nhớ ra hình bóng anh ở trong mơ. Bình thường thì nếu như bị mất trí nhớ do va chạm thì phải va chạm mới có thể nhớ lại. Nhưng cậu chỉ cần nhìn thấy anh là có thể nầm mơ thấy nó. Đó không phải là nhân chứng hữu dụng trong việc chứng minh tình cảm sâu đậm của anh và cậu sao.
"Để anh đút cho em nha..."- Anh ngồi lên giường, ngay cạnh cậu, đưa thìa cháo lên chu môi thổi phù phù. Cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh bây giờ thật sự là rất đáng yêu, chứ không còn vẻ băng lãnh lạnh lùng lúc ở công ty nữa.-"Nói AH nào."- Anh há to miệng nói.
Cậu chỉ mở miệng ngậm lấy thìa cháo, nhai nhai vài cái rồi nuốt. Hành động của cậu làm anh không hài lòng, định mở miệng nói thì bị cậu chặn lại.-"Cháo gì vậy anh."- Cậu hỏi, mùi vị của nó rất lạ, nhưng cũng rất ngon, cậu là chưa được ăn qua.
"Cháo gà...."- Giọng anh nói vẫn có gì đó giận dỗi.
"Hả?????"- Nghe được câu trả lòi của anh, cậu sững sốt chạy vào nhà vệ sinh móc họng để nôn ra hết số cháo cậu vừa nuốt. Nhưng mãi mà vẫn không chịu nôn, cậu chạy nhanh ra ngoài lục túi xách lấy lọ thuốc uống.
"Em sao vậy????"- Anh lo lắng hỏi. Ban đầu nghe cậu nôn, anh còn nghĩ cậu bị nghén cơ, nhưng thấy cậu uống thuốc rồi lại thôi.
"Thuốc em uống không được ăn thịt gà."- Cậu vuốt ngực cho viên thuốc xuống.
Nghe cậu nói vậy anh lại thấy buồn. Cậu cứ uống thuốc như vậy đậ phải là giải pháp. Nhưng phẫu thuật thì chỉ có 50%, anh không muốn nạo hiểm để lại mất cậu. Nhưng nhìn vậy đau đớn anh cũng đau lắm.
"Jungkook à, hay em phẫu thuật đi."- Anh nhẹ nhàng nói.
"Tuyệt đối không thể. Em không thể bỏ con được."- Cậu nghe anh nói liền giật mình. Chỉ có 50%, có cái gì đảm bảo cậu sẽ sống chứ. Nếu như vậy, bọn trẻ sẽ rất buồn.
'Jungkook à, em còn có anh mà. Yên tâm, em sẽ không sao, em sẽ nhanh khỏi bệnh. Khi đó nhà chúng ta có bốn người sẽ sống thật hạnh phúc."- Anh đứng dậy ôm cậu vào lòng nói.
"Nhưng...."- Cậu vẫn rất lo sợ. Cậu không phải sợ chết mà sợ hai đứa nhỏ sẽ cảm thấy tủi thân. Cậu định nói nhưng lại bị anh chặn lại.
"Jungkook à, chúng ta đã khổ nhiều rồi, ông trời sẽ không nhẫn tâm để chúng ta phải chịu khổ nữa đâu."- Anh an ủi cậu. Đây là cách tốt nhất để khiến cậu có thể rời xa cơn đau đầu mà hằng nbày cục máu tụ đem đến cho cậu.
"Ưm....được rồi."- Suy nghĩ một hồi rồi cậu cũng gật dầu đồng ý vì lời anh nói đâu có sai.
Nhận được sự đồng ý, anh rất vui. Anh gọi điện cho thư kí đặt vé máy bay và liên hệ với bác sĩ nước ngoài chuẩn bị phẫu thuật sớm nhất có thề. Và hai người quyết định giấu JunHee.
Tối hôm đó......
"Hai đứa cũng đến lúc phải đi học chứ????"- Anh hỏi.
"Sao cũng được ạ, bọn con không nhất thiết phải đi học đâu vì dù gì bọn con cũng biết đọc rồi mà, phải không em????"- Jun cười nói rồi quay sang hỏi em.
"Vâng."- Bé Hee nhanh nhải trả lời. Gần đây bé nói rất nhiều, có vẻ như căn bệnh của bé đã được chữa khỏi.
"Nhưng các con phải đi để lấy giấy khen, khi đó mới học lớp một được."- Anh nhìn hai đứa nói, khuôn mặt bắt trước khuôn mặt, biểu cảm của Jun mà nói làm cậu và tụi nhỏ phải bật cười.
"Thôi được rồi. Ba Tae cứ đăng kí đi."- Jun thở dài trả lời. Tự hỏi sao anh lại có thể bắt trước được khuôn mặt và biểu cảm của nó trong khi nó được cho là bản quyền rồi.
"À, sắp tới ba và ba Kook sẽ đi du lịch Hawaii nên hai đứa ở nhà đi học phải ngoan đó."- Anh nghiêm nghị nhìn hai đứa nói.
"Con biết rồi."- Cả hai cùng đồng thanh.
"Ba Kook à, sao ba không nói gì????"- Bé Hee thắc mắc. Thường ngày cậu là người răn đe hai anh em mà, sao hôm nay im phăng phắc thế.
"Thì lâu nay ba nói nhiều rồi, nay để ba Tae các con nói đi, có sao đâu."- Cậu thãn nhiên ngồi ăm bát cháo bào ngư, không thèm liếc nhìn tụi trẻ lấy một cái.
"Ý ba là có ba Tae rồi nên ba không cần quan tâm đến tụi con phải không????"- Jun để ra một bộ mặt đầy phẫn uất nhìn cậu nói.
"Con nói rất đúng ý ba."- Cậu vẫn không thèm nhìn chúng nó.
"Hix hix.... ba không thương bé Hee nữa....."- Bé Hee nghe cậu nói thì nước mắt rưng rưng.
Anh thấy vậy định đứng lên dỗ dành nhưng lại bị cậu nhéo mạnh vào đùi liền ngồi xuống, trơ mặt nhìn con khóc.
"Bé Hee à, còn anh hai thương em mà. Ba không thương chúng ta thì chúng ta bỏ về nhà ông nội đi."- Jun ôm lấy bé Hee mà dỗ dành. Nói hết câu không quên liếc anh và cậu. Anh bị ánh mắt sắc nhọn của thằng bé làm cho giật mình, còn cậu không nhìn nên không sao.
"Nếu muốn về nhà ông nội thì ăn nhanh lên rồi về."- Cậu lạnh lùng đáp.
"Ăn nhanh lên em."- Jun quay sang nói với bé Hee.
"Vâng."- Con bé buồn bã trả lời. Nhưng lại muốn hỏi lại cậu, cậu từng nói là thương hé Hee nhất mà.-'Ba không thương con nữa thật sao???'
"Phải..."- Cậu nhẫn tâm trả lời.
"Hix....."- Con bé cúi gằm mặt xuống rồi ăn tiếp.
Hai đứa ăn nhanh rồi đứng dậy lên phòng. Còn mình anh và cậu ở lại. Đến bây giờ anh mới có dịp giải đáp thắc mắc.
"Sao em lại nói vậy???"- Anh hỏi.
"Thì làm vậy tụi nó mới chịu bỏ qua nhà bố chứ."- Cậu nói. Cậu nuôi nó lớn mà, tính bọn nó, cậu rất hiểu.
"Để làm gì???"- Hôm nay trí não anh có vấn đề.
"Thì để hạ đứa ở nhà một mình em không yên tâm. Cho chúng qua đó với bố là tốt nhất."- Cậu trả lời.
Vừa lúc đó, hai đứa trẻ mỗi đứa đeo một chiếc balo nhỏ để quần áo, đi thẳng vào phòng ăn.
"Chào ba...."- Cả hai đồng thanh rồi thẳng bước ra xe tiến tới nhà ông nội.
Anh nhìn theo bóng dáng của t.ụi nhỏ mà không khỏi lo lắng, con cậu thì lại nở một nụ cười. Đó chính là cách dạy con của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top